Chương 16: Thiệt Thòi

Bạn đã từng biết đến một ngày tồi tệ chưa? Ngày tồi tệ đến nỗi bạn chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ, và mong rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Đó hẳn là ngày bạn giã từ những người bạn yêu thương nhất cuộc đời, hay là ngày bạn nhận ra bản thân bị người khác lừa suốt thời gian dài...?

Còn với tôi, ngày hôm nay hẳn là một trong những ngày tồi tệ đó...
_________
Tối hôm đó tôi khó ngủ, tận gần sáng tôi mới chợp mắt được một xíu.

Hôm nay trời mây mù mịt, hệt như tâm trạng tôi. Vừa vào lớp, Chi nó đã kéo tôi ngồi vào chỗ Phi Long, tức kế bên nó.

"Hôm qua mày tắt nguồn điện thoại à? Tao gọi cháy máy chả thấy mày bắt máy?" - Chi sỗ ra nguyên tràng dài vào tai tôi

"Ừm, tao muốn bình tĩnh suy nghĩ. Xin lỗi mày, lại để mày lo lắng rồi"

"Tao hiểu mà. Nhưng lần sau có gì cứ nói ra"

Chi nó luôn như vậy, dù nó có tức giận đến đâu chỉ cần người kia nhận ra lỗi và xin lỗi thì nó đều thấu hiểu và bỏ qua, thậm chí còn không nhớ về việc người kia có lỗi với nó nữa.

"Hôm qua Liêm nó gọi cho tao" - đột nhiên Chi lại lên tiếng

"Nó nói gì?" - tôi ngạc nhiên hỏi

"Nó lo cho mày đó ngốc. Nó cứ ào ào lên, nào là 'sao Thảo không bắt máy tôi' rồi còn đòi địa chỉ nhà mày nữa. Ôi thôi đau cả đầu!" - Chi vừa nói vừa dùng tay xoa đầu.

"Đúng rồi, gọi cho cả tao và thằng Đanh nữa mà" - nhỏ Hoài Anh từ đâu chui ra, thêm vào.

Tôi bật cười khúc khích: "làm gì mà dữ thế, sợ tao nhảy lầu không bằng"

Tôi biết chúng nó muốn giúp tâm trạng tôi khá hơn, và thật sự tôi đã cảm thấy khá hơn. Tôi đã nghĩ chỉ cần được nghe thấy giọng nói của tụi nó, được ủng hộ từ tụi nó thì tôi đã rất vui và hạnh phúc rồi.

"Mà Liêm nó tìm được người đăng bài đó rồi" - Chi tiếp tục

"Nó hỏi tới tận quản trị viên confession à???" - tôi hỏi lại

"Không đâu, tự tìm ra đấy!" - Hoài Anh đáp lời tôi.

"Thế cậu ấy nói ai đăng bài bài đó vậy?"

Chi định nói thì bỗng nhìn ra cửa lớp, hất mặt và vừa cười khẽ vừa nói:

"Nhắc cô hồn, cô hồn tới"

Tôi nhìn theo hướng mắt nó, cũng không quá bất ngờ, là Đan Thanh. Hôm qua lúc ngồi lặng ngắm mây trời, tôi cũng nghĩ đó là Đan Thanh. Chỉ có thể là cô ta, nên trước đó mới gọi tôi ra thương lượng. Cũng không quá khó để biết được mục đích của cô ta, do cô ta ghét tôi, nên mới bày ra cái cách hèn hạ này.

"Rô iu đừng nghĩ nhiều, Hanh tin Rô iu không làm gì sai cả"

Hoài Anh đột ngột ôm lấy cổ tôi, siết chặt, tôi tưởng xém xíu được lên thiên đàng rồi, nó dùng giọng nũng nịu nói, làm tôi mắc ói 🤡

"Thôi đi, mày định thủ tiêu nó à, cái giọng gớm ghiếc đó đi mà nói với thằng cùng bàn mày" - nhỏ Mi Chai vừa kéo nhỏ Hanh ra vừa nói

"Đừng nhắc thằng đần đó nữa, làm bực mình chết!" - Hanh bỏ tay nó ra khỏi cổ tôi, giọng hờn dỗi vang lên.

"Mày với nó lại sao nữa, hôm qua vừa thấy khoác tay nhau vui vẻ đi về mà?" - Mi Chai hỏi

"Tại nó...bla bla bla...vân vân...mây mây..."

Ờm thì...nhỏ Hanh nó kể cái gì ấy nhưng tai tôi chả lọt vào chữ nào, và tôi nghĩ cả con Mi Chai cũng vậy, mặt bất lực thế kia mà.
.....
Chuyện cuối cùng cũng đến tai cô Quỳnh Anh và Ban giám hiệu trường.

Ra chơi sáng hôm đó, sau cô Quỳnh Anh thì tới cô Hiệu trưởng mời 2 chúng tôi lên gặp riêng.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không để ảnh hưởng đến cậu" - trước khi đi, cậu ấy khẽ nói với tôi, bằng giọng chắc nịt, mang cho tôi cảm giác tin tưởng vô cùng.
....
"Hai em có gì giải thích với bức hình này không?" - cô Hiệu trưởng nghiêm nghị hỏi

Liêm kể lại toàn bộ sự việc, tôi cũng đồng tình với lời kể của cậu. Ngay lúc ấy, tôi đã rất tin tưởng rằng sự thật luôn thắng, rồi mọi người sẽ tin 2 chúng tôi không sai phạm.

Nhưng, lần nữa, số phận lại trêu ngươi chúng tôi.

"Cô ghi nhận lời kể của hai em, vậy hai em có ai đứng ra kiểm chứng lời hai em nói không?" - cô Hiệu trưởng hỏi

"Dạ có dì..."

"Em xin lỗi, nhưng tụi em không có ai kiểm chứng. Cô có thể hỏi gvcn về gia đình em" - cậu ấy đột ngột cắt ngang.

Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn cậu ấy, *ủa, còn dì để trưng à???*

"Thế thì không tốt rồi. Hai em hành động như vậy vừa vi phạm nội quy đạo đức học sinh vừa làm tổn hại thanh danh nhà trường. Sự việc này cô không thể nương tay."

"Cô à, tụi em thật sự không cố ý..." - tôi lên tiếng

"Hai em tạm thời về lớp đi, cô sẽ suy nghĩ kĩ rồi ra quyết định sau."

Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi chặn cậu ấy lại và hỏi:

"Sao cậu không nhờ dì cậu làm chứng?"

"Tôi chợt nhớ ra dì chuẩn bị đi công tác, tôi không muốn làm phiền dì"

"Này, cậu hứa đừng làm gì thiệt cho bản thân mình nhé, cứ nói sự thật, tôi tin cô hiệu trưởng sẽ hiểu. Còn nếu không, hai chúng ta cùng chịu phạt."

"Ừm, tôi biết rồi" - cậu nói bằng giọng rất nghiêm túc

Nói rồi cậu ấy quay gót đi thẳng về lớp bỏ tôi lại với những câu hỏi chưa kịp phát ra khỏi miệng.
....
Ra chơi chiều, quyết định của cô Hiệu trưởng đã được đưa xuống. Nhưng chính quyết định đó đã làm tôi bàng hoàng và sửng sốt:

"Bạn Thanh Liêm đã thừa nhận hoàn toàn lỗi sai của bản thân và tự nguyện đứng ra nhận hình phạt, vì vậy cô Hiệu trưởng chỉ cảnh cáo bằng việc đình chỉ học 7 ngày. Còn về phần Ngọc Thảo, cô Hiệu trưởng nhận thấy hành động đó không phải do bạn ấy cố tình nên chỉ dùng biện pháp răn đe, dạy dỗ chứ không đình chỉ học." - cô Quỳnh Anh thông báo đến cả lớp tôi.

Tôi vô thức quay xuống phía cuối lớp, không khỏi sửng sốt, không phải chúng tôi vừa hứa với nhau cách đây mới vài giờ thôi sao?
....
Ra về, tôi cố tình xuống cổng sớm đến đứng đợi cậu, tôi phải hỏi rõ mọi chuyện, vì sao lại phải làm như vậy, tôi thật sự không hiểu?

"Sao cậu lại làm như vậy? Không phải đã hứa rồi sao?" - tôi chặn cậu lại và hỏi

"Xin lỗi cậu, lúc đó là tôi chưa thông suốt. Tôi nghĩ lại rồi, cậu là con gái và cậu còn ba mẹ, gia đình, nếu ba mẹ cậu biết chuyện thì sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu. Còn tôi, tôi là con trai và gia đình tôi cũng chỉ còn mỗi bà và dì, sẽ không vấn đề gì xảy ra hết. Và dù sao cũng là tôi mở lời với cậu trước, là tôi sai trước, tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành động mà tôi đã đưa ra."

Lại giọng nói đó, cái giọng nghiêm túc đến bình thản. Cậu có biết từng lời cậu nói làm tôi đau lòng đến mức nào không, tại sao luôn nhận phần thiệt về mình? Tại sao luôn cố bảo vệ tôi? Tại sao không nghĩ về mình, dù chỉ một ít?
....
Cả đêm hôm ấy tôi thổn thức vì câu nói của cậu cứ ám ảnh tôi, tôi hiểu cậu đã lo lắng và quan tâm tôi như thế nào, tôi rất biết ơn nhưng cũng vì thế mà tôi rất áy náy, áy náy đến nỗi tôi tự trách bản thân quá vô dụng và rắc rối, tự trách vì mình mà người khác phải chịu thiệt thòi...

Hẳn tôi sẽ không quên ngày hôm nay, ngày mà tôi chỉ vừa bước vào lớp là đã nghe đám Đan Thanh xì xào to nhỏ, chỉ trỏ tôi. Là ngày mà ra chơi vừa bước xuống sân trường là hàng trăm cặp mặt đổ dồn về phía tôi, ánh mắt dè bỉu và khinh thường. Là ngày mà tôi bước vào phòng Hiệu trưởng, nhưng vẫn biết rõ sau lưng là cả chục người vây quanh cửa hóng hớt dù cửa đã đóng và khóa lại cẩn thận. Là ngày mà tim tôi thật sự đã rung động khi nghe những lời người đó nói...

_________
|| Preview Chương 17 ||
Tôi đang mải mê kể chuyện thì giật mình nhìn qua người bên cạnh.

Người đó đang chăm chú nhìn tôi...ở một khoảng cách gần như thế.

"Gì...gì vậy?" - tôi ngập ngừng

"Ngồi yên."

Nói rồi mu bàn tay cậu áp lên má trái tôi, dừng khoảng hai giây, vuốt một đường, sau đó cậu mới rút tay lại.
....
Nhỏ Mi Chai ngồi sau lưng tôi chắc hiểu những gì tôi đang nghĩ nên liền ném một tờ giấy note lên cho tôi: *Nghe Liêm bảo Đức Anh về quê chịu tang 1 tuần*

*Sao về quê mà không báo tôi một tiếng* - tôi thầm giận dỗi
_________
P/s: có ai hóng POV như nhỏ tác giả khônggg 🥴
Hứa sẽ ra POV sớm nhất có thể ko để mọi ng nhớ nhung 2 bạn Anh nữa hihiiii

Nhớ vote và cmt nhiều nhiều nhéeeee

Anw, mãi iuuu 💗😻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top