Chương 15: Tin Đồn Thất Thiệt

Ra về, tôi đang dọn dẹp đồ dùng chuẩn bị về, tôi không muốn lại quên mất chìa khóa hay thứ gì nữa.

Liêm từ cuối lớp bước lên chỗ tôi, khẽ hỏi:

"Nay cậu về nhà à?"

"Ừm, cảm ơn vì ngày hôm qua nhé" - tôi nói

Cậu ấy gật đầu, rồi chúng tôi cũng nhanh chóng đi về. Vừa đi tôi vừa nhớ lại những gì nãy ra chơi Đan Thanh nói. Tôi vẫn còn phân vân không biết nên kể cho cậu ấy không, vì dù sao thứ bí mật gì đó có liên quan đến cậu ấy.

Bỗng, tôi chưa kịp quyết định đã bị một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ

"Có chuyện gì muốn kể à?"

"Ừm...đúng là có chuyện thật" - tôi đáp

Thấy tôi vẫn còn phân vân, Liêm tiến gần đến khẽ xoa đầu tôi.

Lần đầu được một người ngoài gia đình xoa đầu, tôi không hề thấy khó chịu mà ngược lại lại cảm thấy bản thân được cưng chiều, dỗ dành. Chắc vì cái xoa đầu đó không hề mạnh bạo mà rất dịu dàng, cưng nựng.

Cậu ấy dùng lực rất nhẹ nên không làm tóc tôi bị rối lên. Cái xoa đầu diễn ra rất ngắn, chừng vài giây, rồi sau đó cậu ấy bỏ tay xuống.

Tôi ngước lên, mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.

"Quyết định chưa?" - cậu nói

"Ừm...Đan Thanh nói đang giữ bí mật gì đó của tôi và cậu, đang định phơi bày cho cả trường biết" - tôi kể ngắn gọn, tất nhiên đã lược bớt phần Thanh cho tôi lựa chọn.

Liêm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Tôi vừa nhớ lại lời Đức Anh nói hôm đó: không làm sai thì không sợ. Vì vậy, đừng nghĩ nhiều nữa" - Cậu chậm rãi nói, giọng nói trầm ấm đó làm tôi thấy yên tâm hơn vài phần.

Tôi gật đầu.

Vừa đi vừa nói không ngờ là đường về nhà ngắn hơn bình thường, thoắt cái đã đến nhà tôi. Tôi hơi bất ngờ vì cậu ấy đưa tôi về tận nhà. Miệng tôi khẽ cười vì sự tận tâm này.

"Cảm ơn cậu, mai gặp lại!" - tôi vẫy tay

Cậu ấy vẫy tay lại rồi xoay người đi. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, thầm nhận xét: *tỉ lệ cơ thể đẹp thật, lưng ngắn, chân dài, bờ vai rộng tạo cảm giác an toàn và được che chở*

Đi được chục bước, cậu ấy đột nhiên quay lại làm tôi ngơ ngác khó hiểu.

"Có chuyện gì thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi, thoải mái, bất kể khi nào cậu cần, đừng như...như lần trước."

"Hả...à ừ, tôi biết rồi"

Lần này thì cậu ta chạy vụt đi.

*chuyện lần trước..?*
Chắc cậu ấy muốn nói về chuyện hiểu lầm vụ quỹ lớp. Không, là lần mua đồ ăn sáng. Hay là cả hai?

Nghĩ lại thì đúng là lần mua đồ ăn sáng tôi hơi quá đáng. Vì Liêm chả làm gì sai cả, và cách cậu giải quyết cũng rất hợp tình hợp lí, hai chúng tôi đều đồng ý vói cách giải quyết đó. Nhưng do tôi ô vờ linh tinh rồi nghĩ quá mọi chuyện đi nên "bơ" tin nhắn cậu rồi không nói chuyện cả tuần liền. Cậu ấy không giận mà còn chủ động bắt chuyện với tôi. Vậy mà tôi lại một lần nữa không tin cậu (dù tôi biết đó là sự công bằng của một lớp trưởng).

Giờ mới nhận ra lúc đấy ánh mắt đó đã thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Tim tôi bỗng nhói lên chua xót.

Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn chọn tin tôi, vẫn đứng về phía tôi, hệt như câu nói lần đó: "tôi tin Thảo". Đó là cách cậu chứng minh câu nói ấy sao?
.....
(19h tối)
Tôi ra cửa lấy bữa tối được ship tới, hôm nay tôi ăn Tokbokki cùng gà sốt cay. Tôi vừa vào nhà thì nghe tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ. Mở lên thì thấy là nhỏ Mai Chi gọi đến.

"Gì vậy, tao đang ăn tối" - tôi vừa nói vừa mở bao thức ăn ra

"Trời ơi, giờ mà mày còn thảnh thơi vậy hả?" - nhỏ Mai Chi hét toáng lên trong điện thoại làm tôi chói tai.

"Có chuyện gì, từ từ mà kể, cứ sồn sồn lên!" - tôi nói, tay vừa mở hộp tokbokki ra, mùi thơm cay xộc thẳng vào mũi làm tôi thèm chảy nước miếng...

"Mày lên confession trường mà xem, hình của mày đầy trên đó kìa, thiệt bó tay!" - nó hét lên một tràng rồi cúp máy.

*Nhỏ này tới giờ lên cơn hay sao vậy trời?!* - tôi thầm nghĩ.

*Mà nó nói hình gì của mình trên confession vậy? Chắc phải lên xem thử*

Tôi vừa đổ hộp gà sốt cay ra dĩa vừa vào Facebook gõ confession trường.

Lướt xuống, bài đăng mới nhất chỉ cách đây 50 phút nhưng có gần 1K bình luận và hơn 100 lượt chia sẻ. Lần đầu kể từ 3 tháng tôi học ở đây tôi mới thấy confession trường nhộn nhịp như thế.

Tôi lướt lên bài đăng. Hôm nay có 3 bài confession trong đó 2 bài tìm đồ thất lạc và 1 bài khá dài.

Tôi lướt đọc bài khá dài, đọc tới đâu tôi sững người tới đó.

"Chào mọi người, mình là một học sinh của trường. Như mọi người đã biết trường của chúng ta là trường điểm của thành phố, việc đó đồng nghĩa rằng chúng ta có vai trò phải giữ gìn hình ảnh và truyền thống lâu đời của trường. Vậy mà hôm nay , mình đã tận mất chứng kiến bạn Ngọc Thảo (lớp 10A3) bước ra từ nhà của bạn Thanh Liêm (lớp 10A3) vào buổi sáng sớm. Và bức hình bên dưới được chụp lúc 5h30 sáng là bằng chứng. Mình nghĩ không một người bạn bè nào lại qua nhà nhau vào lúc sáng sớm như vậy nhất là một bạn nữ. Mình không có ý gì nhưng bản thân là một học sinh của trường nên mình nghĩ cần có trách nhiệm gìn giữ thanh danh cho trường thôi ạ. Mình mong 2 bạn Ngọc Thảo và Thanh Liêm sẽ chú ý hơn về sự việc này!!! "

Kèm theo dưới bài confession đó là hình chụp tôi và Liêm đang đi ra từ nhà cậu ấy.

Tôi đã thảng thốt khi nhìn tấm hình đó, tay không ngừng run lên khi bật phần bình luận lên.

"Trời ơi, không tin được luôn!"

"Hai bạn này học lớp chọn mà nhân cách vậy à?"

"Ngọc Thảo đó là lớp trưởng đấy, mà tính nết hư hỏng như vậy"
...
Rất nhiều bình luận lăng mạ, sỉ nhục tôi và cậu ấy trên bài đăng đó, đọc tới đâu tôi ớn người tới đó.

Tôi thoát ra trang confession trường, ngồi thẫn thờ nhìn vào một nơi vô định, mặc kệ thông báo điện thoại cứ reo ting ting...

*Tại sao chuyện tồi tệ lại ập đến với tôi? Tôi đã làm gì có lỗi sao?*

Tiếng chuông điện thoại reo, tôi khẽ nhìn xuống chiếc điện thoại đang nằm trên tay mình, số và tên người gọi được hiện trên màn hình:

"Thanh Liêm"

Cái tên quen thuộc nằm yên trên màn hình điện thoại nhưng đủ lay động lòng tôi, cho nó cảm giác lạ lẫm, bứt rứt và cả cám giác tội lỗi, áy náy...

Tôi bắt máy, áp điện thoại lên tai, rồi im lặng không nói gì

"Có nghe thì hãy lên tiếng đi chứ" - giọng nói vang lên vẫn trầm ấm, tốc độ vẫn chậm rãi như thường, không hề có cảm xúc cuống cuồng hay lo lắng

"Ừm..."

"Nghe giọng cậu là biết cậu đọc bài trên confession rồi...đừng để ý nó...tôi hứa sẽ tìm ra người đã đăng bài đó, và bắt người đó công khai xin lỗi cậu. Đừng nghĩ nhiều quá!"

"Tôi...tôi xin lỗi"

Tôi không kiềm được, nước mắt bắt đầu rơi xuống đùi tôi, những đồ vật trước mắt bỗng nhòe đi, tiếng nấc lên không thể giấu giếm.

Đầu dây bên kia hình như hơi hoảng loạn, cứ liên tục an ủi, trấn an tôi: "không sao đâu"

"Xin lỗi...vì đã liên lụy cậu" - nói rồi tôi cúp điện thoại.

Tôi nhắn với Chi và Hoài Anh rằng tôi ổn, tôi không muốn bọn nó quá lo lắng về tôi, rồi tôi tắt điện thoại, ngước mắt ra ngoài nhìn bầu trời đêm lộng gió.

Không biết từ bao giờ tôi đã thôi nức nở, nước mắt cũng đã được gió hong khô. Đồ ăn tối tôi đặt vẫn còn trên bàn, chắc đã nguội mất rồi, nhưng giờ tôi làm gì còn nuốt nổi chúng nữa.
....
Tôi thích ngồi lặng nhìn mây trời, nó giúp tôi bình tĩnh, thư giãn và thoải mái. Vừa ngồi vừa ngẫm về bài đăng trên confession, tôi nhận ra giờ không phải lúc tôi ngồi khóc mà phải nên suy nghĩ tìm ra cách giải quyết, vừa giữ gìn danh dự của tôi vừa không làm ảnh hưởng đến cậu ấy.

Tôi sẽ không lặp lại sai lầm lần trước nữa, tôi cũng không muốn lại phải thấy cậu nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, ngơ ngác và thất vọng một lần nào nữa.
_________
|| Preview Chương 16 ||
"Này, cậu hứa đừng làm gì thiệt cho bản thân mình nhé, cứ nói sự thật, tôi tin cô hiệu trưởng sẽ hiểu. Còn nếu không, hai chúng ta cùng chịu phạt."

"Ừm, tôi biết rồi" - cậu nói bằng giọng rất nghiêm túc
....
Lại giọng nói đó, cái giọng nghiêm túc đến bình thản. Cậu có biết từng lời cậu nói làm tôi đau lòng đến mức nào không, tại sao luôn nhận phần thiệt về mình? Tại sao luôn cố bảo vệ tôi? Tại sao không nghĩ về mình, dù chỉ một ít?
__________

P/s: chương 17 sẽ là POV nhaaaa

Đừng quên vote và cmt nhiều nhiều cho mình nhéeeee

Anw, mãi iuuu 💗💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top