Chương 14: Thương Lượng
"Ờm...thật ra là do tôi nghe lén hai cậu" - tôi ngập ngừng
Ôi trời, không có cái nhục nào bằng cái nhục này. Tự mình thừa nhận điều mình cố che giấu.
Đây gọi là: "nhục hơn chữ nhục"
Tôi đã nghĩ khi tôi thừa nhận việc tôi nghe lén thì Liêm sẽ cười thật to vào mặt tôi. Nhưng sự việc không như vậy. Cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói:
"Vậy tôi đoán đúng rồi"
"Hửm? Đúng cái gì?" - tôi ngơ ngác hỏi
"Việc cậu nghe lén"
"Hả? Sao cậu đoán được??" - tôi ngờ vực hỏi
"Cậu không cần biết"
"Này, nói đi, nói đi mà, nói tôi nghe được không" - tôi giữ tay cậu ta vừa lắc qua lắc lại vừa năn nỉ
"Thôi, biết thì cũng biết rồi, cần gì phải biết lí do làm gì nữa" - cậu ta gỡ tay tôi ra
Tôi đâu dễ bỏ cuộc như vậy, vẫn kiên định giữ tay cậu.
"Cậu không nói thì tôi sẽ không bỏ tay ra đâu"
"Nhìn cậu là biết" - cậu nói nhưng ánh mắt tránh đi, không nhìn thẳng tôi.
*Nhìn là biết??? Mình dễ bị nhìn thấu vậy sao?* - tôi thầm nghĩ
Trong lúc lơ là, cậu ấy đã gỡ tay tôi ra, rồi nhẹ nhàng nói:
"Tối rồi, cậu ngủ đi"
Liêm với tay lấy gối, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn tôi trong căn phòng này.
Tôi chỉnh lại gối rồi tắt đèn nằm xuống giường. Mùi nước xả vải hương chanh từ chiếc grap giường và chiếc chăn ấm thoang thoảng khắp phòng làm tôi thấy dễ chịu và buồn ngủ.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ...
...
(Hôm sau)
Khác với bình thường, hôm qua tôi đã ngủ rất ngon. Tôi đã kể tôi là người khó thích nghi với môi trường mới nên thường dậy rất sớm, nhưng hôm nay không những tôi không dậy sớm mà còn khá muộn, tôi cứ ngỡ là trễ học tới nơi rồi!
Khi tôi vừa vệ sinh cá nhân, thay đồ, soạn cặp xong thì nghe loáng thoáng một giọng nam từ dưới lầu, không phải của Liêm vì nó ấm hơn, vang hơn và câu từ nghe hề hước hơn, nhưng tôi chịu, chắc vì khoảng cách hơi xa nên tôi không nghe rõ người kia nói gì.
Tôi đi xuống nhà, bỗng giọng nói ban nãy nghe được lại reo lên:
"Ôi vãi! Mày với nó 'qua đêm' với nhau à?"
Liêm vội bịt miệng thằng bậy bạ này nhưng quá muộn, tôi đã nghe thấy hết🤡
"Hả???" - tôi hét lên
Tôi vội chạy xuống, đứng đối diện với thằng đó. Chả ai khác, đó là thằng Đức Anh. Chả hiểu sao nó lại qua đây sớm như vậy.
"Chứ sao 2 bây ở chung nhà?" - thằng điên đó tiếp tục hỏi
"Thảo qua ở nhờ nhà tao, mày đừng có nghĩ tào lao" - Liêm giải thích.
Đức Anh nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét còn tôi trợn ngược mắt lại với nó.
*tính chọc cười bà à, còn non lắm* - tôi thầm nghĩ
Cuối cùng, nó thua vì hết nhịn nổi mà cười.
"Má, hề quá má ơi, tao sắp cười chết rồi!!!" - nó ôm bụng cười nắc nẻ
"Thằng này có bình thường không vậy? Không người bình thường nào như nó cả?" - tôi khẽ nói
Tôi dùng ánh mắt dò xét nhìn thằng điên đang làm trò trước mắt.
Khó chịu vô cùng!
Chị khó chịu vô cùng!😇
"Nó trốn trại mà" - người kế bên tôi thêm vào.
Quên mất, nãy giờ không nhớ đến cậu ta. Tôi khẽ ngước nhìn lên, thấy Liêm cũng dùng ánh mắt "khó chịu" nhìn thằng điên kia.
"Đức Anh biết nhà cậu à?" - tôi quay qua hỏi Liêm
"Ừm, có qua chơi vài lần" - Liêm đáp
"Mới sáng sớm nó qua đây chi vậy?" - tôi hỏi tiếp
"Qua trả vợt" - vừa nói Liêm vừa đưa cây vợt màu xanh lục ra
"Rảnh dữ vậy trời, sao không đợi vô trường trả?" - tôi cười, nói
"Nó có vấn đề ở đây mà" - Liêm vừa nói vừa chỉ tay lên trên đầu
Tôi bật cười, hề hước thật!
"A, vậy cậu cũng biết đánh cầu lông nữa à?" - tôi chợt nhớ ra, liền hỏi
"Ủa, Ngọc Thảo? Cậu không biết Liêm nó trong đội tuyển cầu lông Thành phố à?" - Đức Anh bỗng dừng cười, khó hiểu hỏi tôi
"Ai mượn mày khoe?" - Liêm tán đầu Đức Anh
"Thế mắc gì mày giấu?" - Đức Anh hỏi vặn lại
"Wow, cậu giỏi thật đó Liêm! Vừa học giỏi vừa chơi thể thao giỏi!" - tôi ngưỡng mộ khen
Tôi nhìn thấy tai cậu hơi ửng đỏ lên, chắc lần đầu được người khác khen nên ngại chứ gì. Tôi cười thầm trong bụng.
"À, nhắc mới nhớ. Thằng bên A1 bữa thắng Phi Long lớp mình cũng cùng đội tuyển với Liêm đây" - Đức Anh tiếp tục
"Ờ ha, hèn chi bữa cậu mới biết mà giới thiệu" - tôi gật gù nhớ lại
"Cũng gần tới giờ rồi, đi học thôi" - Liêm nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường gần đó rồi nói
"Dì cậu đâu rồi?" - tôi hỏi
"5h là dì đi làm rồi" - cậu ấy vừa nói vừa khóa cửa nhà.
Tôi ngó ra đường, thấy thằng Đức Anh đã đi được một đoạn. Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, chỉ có 8 phút nữa.
"Liêm à, đi nhanh thôi!!!"
Tôi và Liêm vắt chân lên cổ mà chạy, đuổi theo sau Đức Anh. May mắn là chúng tôi đã an toàn đến lớp mà không bị trễ một giây nào.
....
Buổi học hôm đó diễn ra như bình thường cho tới giờ ra chơi chiều.
Lúc đây, tôi đang giảng hóa cho Minh Khang. Thằng này nó dốt hóa mà vẫn đăng ký vô lớp này, tôi mà không kèm nó thì điểm nó chỉ có nước liệt.
Đang giảng hăng say, tôi bỗng nhìn thấy Đan Thanh đứng ngoài cửa lớp nhìn chằm chằm tôi.
Đan Thanh hình như nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn về hướng nó nên ra hiệu cho tôi ra đây nói chuyện.
Nhưng mà xui cho nó là thằng Minh Khang đang bám lấy tôi cầu xin tôi giảng hóa nên tôi chả thể ra đó được.
Tôi ngước lên nhìn ra hành lang lần 2, vẫn thấy ánh mắt đó của Đan Thanh. Lòng tò mò dậy lên, như thúc giục tôi nên ra đó. Tôi cũng muốn biết cô ta định nói chuyện gì.
"Mày ngồi giải bài đi, tao ra hành lang hóng gió xíu" - tôi nói với Minh Khang
"Ê, sao mày bỏ tao, phải ngồi giảng cho tao chứ!!!" - Minh Khang mặt tái mét nắm lấy váy tôi.
"Thằng điên! Ngồi giảng với mày cho tao hóa thú à? Tự giải đi, bài đó tao mới giảng rồi!!!" - tôi gỡ tay nó ra, rồi giả bộ thong thả đi ra hành lang gần chỗ Đan Thanh đứng.
"Cuối cùng cũng chịu ra rồi? Không thể kiềm chế được sự tò mò đúng không?" - một giọng nữ pha lẫn tiếng cười nhẹ vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay người lại.
"Định nói ở đây à?" - tôi chuyển chủ đề, không có ý định trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa kia của cô ta.
"Tất nhiên"
"Vậy có chuyện gì, mau nói đi"
"Dạo này lớp trưởng với bạn cùng bàn tôi hình như càng ngày càng thân, đúng không?" - Đan Thanh hỏi
"Đúng vậy. Thì sao? Lại định bày trò gì nữa à?" - tôi thừa nhận câu hỏi của Đan Thanh.
"Cậu hình như còn giận tôi chuyện tiền quỹ lớp à? Sao thái độ gay gắt thế?"
"Đúng. Mau vào thẳng vấn đề đi, đừng lòng vòng nữa"
"Cậu hấp tấp quá đấy. Tôi nói luôn đây. Nay tôi hẹn cậu ra để thương lượng với cậu một chuyện."
"Chuyện gì?" - tôi hỏi
"Về bí mật của cậu. Một là không qua lại với Thanh Liêm thì bí mật đó sẽ được tôi giữ kín. Hai là ngược lại, sẽ bị phơi bày cho toàn trường này biết" - Thanh nói với giọng lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ làm tôi hơi hoài nghi bản thân.
"Bí mật? Tôi làm gì có bí mật nào?" - tôi khẽ cười.
Tôi không biết bí mật Thanh đề cập đến là việc gì. Là bí mật gì mà có liên quan đến Liêm chứ?
"Sao nào, cậu chọn phương án một hay hai?"
"Tôi không có bí mật nào che giấu cả nên tôi không sợ nó bị tung ra cho toàn trường. Tôi cũng sẽ không vì thứ nhảm nhí đó mà từ bỏ một tình bạn đâu"
"Được thôi, từ bây giờ, cậu hãy chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình đi nhé" - Thanh nói rồi bỏ đi
Tôi hơi ngờ vực nhưng tôi vẫn tin tưởng bản thân chả làm gì sai hay có bí mật xấu hổ vào cần phải che giấu cả. Tôi lại vui vẻ đi vào lớp, quay lại chỗ ngồi và tiếp tục giảng hóa cho Minh Khang.
Dù ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng tôi vẫn có linh cảm xấu, một nỗi bất an và hoài nghi ngập tràn...
Tôi đã không biết rằng, cuộc trò chuyện ngắn đó với Đan Thanh lại một lần nữa làm dậy sóng cuộc đời tôi, đẩy tôi và Liêm vào một tình huống khó xử...
_________
|| Preview Chương 15 ||
"Có chuyện gì muốn kể à?"
"Ừm...đúng là có chuyện thật" - tôi đáp
Thấy tôi vẫn còn phân vân, Liêm tiến gần đến khẽ xoa đầu tôi.
....
"Tôi...tôi xin lỗi"
Nước mắt tôi bắt đầu rơi, những đồ vật trước mắt bỗng nhòe đi, tiếng nấc lên không thể giấu giếm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Xin lỗi...vì đã liên lụy cậu"
_________
P/s: xinloi vì quỵt chương huhuuu
Thấy mọi người nôn nao đọc cặp Anh^2 quá nên nhá hàng sắp có POV nhaaaa!!!
Nhưng để có POV thì nhớ vote và cmt nhiều nhiều nhe, thì nhỏ tác giả mới viết nhanh được 😭😞
Anw, mãi iuuu 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top