Chương 13: Ở nhờ

Tôi hơi sững người, nhưng sau đó vội đồng ý.

"Ok, trời ơi, cảm ơn cậu nhé!!! Nhưng có phiền cậu không?"

"Không sao, nhà cũng không có ai"

Nói rồi tôi ngoan ngoãn theo cậu ta về nhà. Lòng chợt dậy lên sự tò mò cùng hàng ngàn câu hỏi như: *nhà cậu ấy có những ai*, *nhà trông như thế nào*, *còn cả phòng cậu ấy nữa*, v.v....

"Đi đường mà hồn trên trời à?" - cậu ta chợt hỏi

"Làm...làm gì có" - tôi đáp

"Thế thì cẩn thận dưới chân kìa"

Tôi vội nhìn xuống chân, trời ơiii, xém đạp trúng bãi shit của một bé cún nào đó.

"Hên cho cậu đó, pinocchio à" - cậu ta vừa cười vừa trêu tôi.

Chết tiệt, sao cậu ta tinh mắt thế!!!

Chúng tôi băng qua đèn đỏ, đi thẳng một đoạn là tới nhà cậu, cũng khá gần trường.

Một căn nhà tông xám đơn giản xuất hiện trước mắt. Nhà hơi nhỏ nhưng vẫn có một chiếc sân trồng vài loài hoa, và đặc biệt là cây hoa giấy hồng to tướng trước cổng.

Chúng tôi đi vào trong.

"Con về rồi" - Liêm thưa

"Về rồi à?" - một người phụ nữ độ U50 bước ra.

"Đây là dì tôi" - cậu ấy giới thiệu

"Dạ, chào cô, cháu là bạn của Liêm." - tôi đứng nghiêm, thưa gửi lễ phép

"À, nãy Liêm nó có gửi tin nhắn báo trước rồi. Con là Ngọc Thảo nhỉ? Đẹp gái, dễ thương quá. Mau vào nhà đi"

Tôi cười, không ngờ dì cậu ấy lại thân thiến, mến khách như vậy.

"Thảo lên phòng cất đồ rồi tắm rửa đi nhé, dì chuẩn bị xong bữa tối sẽ gọi 2 đứa xuống"

"Dạ vâng, con phiền cô rồi"

"Không, không, có phiền gì đâu"

Tôi mỉm cười, rồi theo Liêm lên phòng.

"Cậu nhắn cho dì cậu khi nào mà tôi không biết vậy?" - tôi hỏi

"Lúc cậu đang ngẩn ngơ nhìn trời đó"

"Xì" - tôi xụ mặt nói

Nhà cậu ấy khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và được sắp xếp ngăn nắp.

Chúng tôi bước vào một căn phòng màu xanh biển chủ đạo, chiếc giường đặt ngay góc phòng, kế bên là chiếc bàn học với đầy tập tài liệu.

Tôi đến gần, cầm lên một tờ trong số cả ngàn tờ kia.

*Thanh Liêm A3*

Ui, ai đó cũng tên Thanh Liêm nè.

Ủa???

Tôi chợt nhận ra điều gì đó bất thường.

"Ê phòng này cho tôi à?" - tôi la ầm lên

"Ừm, đúng rồi, có chuyện gì à?" - cậu ta trả lời

"Nhưng đây...hình như là phòng cậu mà?"

"Thì đúng rồi, nhà có 2 phòng ngủ thôi. Hay cậu muốn ngủ sofa?"

"Không...nhưng mà..." - tôi ấp úng

"Lại nghĩ tầm phào nữa đấy à?" - Liêm tiến lại gần, hỏi tôi

"Điên! Phòng này nhìn cũng được đấy...khá ổn để ngủ đấy haha" - tôi nói để át đi sự ngượng ngùng

"Chanh à, xuống giúp dì cái này với" - bỗng tiếng dì từ dưới bếp vọng lên

"Cậu tranh thủ tắm trước đi" - nói rồi cậu ta đi xuống

Tôi vào phòng tắm, cũng không khác gì so với nhà bình thường.

Tôi mặc một bộ đồ ngủ có họa tiết con vịt vàng ban nãy được dì cho mượn.

Tóc tôi mới gội, nước vẫn còn đọng trên mái tóc đen nhánh.

Vừa bước vào phòng đã thấy cậu ta ngồi trên giường, trên người vẫn còn bộ đồng phục trường.

"Xong rồi à? Con gái tắm lâu thật" - cậu ta cằn nhằn rồi đi thẳng ra phòng tắm.

Tôi ngồi xuống giường lấy khăn tắm lau tóc. Ban nãy tôi có tìm trong phòng tắm nhưng không thấy máy sấy tóc đâu cả, định ra hỏi cậu ta mà giờ cậu ta trong phòng tắm luôn rồi.

Liêm bước vào phòng trong chiếc áo thun trắng, quần thun đen dài.

"Cậu lau tóc cực thế? Sao không dùng máy sấy?" - cậu ta nói

"Tôi không thấy, định hỏi cậu nhưng cậu biến vào phòng tắm luôn rồi"

Liêm tiến lại gần tủ quần áo, cúi xuống lấy ra chiếc máy sấy từ hộc tủ cuối.

"Ngồi xuống đây đi, để tôi sấy" - Liêm mở lời

Tôi hơi chần chừ nhưng vẫn ngồi xuống đất.

Cậu ta bật máy sấy ở mức nhiệt cao nhất, làm tôi giật nảy người vì sức nóng quá cao như muốn bỏng cả da đầu.

"Ây...chết...tôi xin lỗi" - cậu ríu rít xin lỗi tôi

"Thường tôi sấy ở mức nhiệt này cho mau khô...nên quen tay" - Liêm vội giải thích.

"Cậu sấy ở mức nhiệt này lâu ngày tóc sẽ cứng và gãy nhọn đấy, thay vào đó sấy ở mức nhiệt thấp thời gian sấy có thể dài hơn một xíu nhưng sẽ bảo vệ tóc hơn" - tôi giải thích
....
"Ở nhà cậu tên Chanh à?" - tôi hỏi

"Ừm, là tên dì đặt cho tôi"

"Là hoán đổi vị trí chữ Liêm thành Lime nhỉ. Lime nghĩa là chanh" - tôi thêm vào

"Thế tên ở nhà của Thảo là gì?" - cậu ấy hỏi ngược lại tôi

"Ờm...là cá Rô" - tôi đáp nhưng mồm hơi ngượng. Vì đây là lần đầu tôi nói cho một đứa con trai biết tên ở nhà của tôi, ngoài ra chỉ có gia đình, họ hàng, 2 nhỏ Chi và Hoài Anh biết thôi.

"Tên hay và đẹp thật đấy...giống người vậy" - cậu ấy khẽ khen

*Nghe quen quen thế nhở??*

"Này, cậu nhái tôi!?" - tôi quay lại, đánh vào đùi cậu ta

Đó là câu tôi khen Liêm khi lần đầu biết tên cậu ấy ở cánh đồng hoa oải hương trên Đà Lạt.

Tôi đã nghĩ cậu ta không nghe thấy, ai ngờ tên cáo già này, không những nghe thấy mà còn thuộc nguyên văn nữa. Bây giờ lôi ra trêu tôi chứ gì!!!

Ghét thật đó!

"Thôi, tôi xin lỗi, giờ ngồi yên để sấy xong nè"

Hứ, nghe vậy thì tôi cũng đâu làm gì được, đành ngồi yên để bạn đẹp trai này sấy tóc cho chứ.

Liêm tắt máy sấy, lấy lược chải tóc cho tôi.

Đang yên lặng, bỗng cậu ấy lên tiếng:

"Này, lúc nào cậu cũng cười nói vô tư với một đứa con trai vậy à?"

Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi đó. Liêm nói với giọng hơi buồn, còn mang thêm vài phần hờn dỗi nữa.

Gì đây ta?

Là do tôi tưởng tượng nhiều quá nhỉ?

"Bình thường mà, vui thì cười thôi" - tôi đáp, giọng cố gắng bình thường nhất có thể

Tự dưng, Liêm không chải tóc nữa dù tóc vẫn chưa mượt hẳn, cậu ấy "quẳng" lược cho tôi rồi giận hờn nói:

"Tự đi mà chải"

Chả hiểu lại bị gì nữa?

"Này, bị sao thế? Mặt cau có thế? Ai ghẹo bạn?" - tôi đến gần, giọng mềm mại hỏi

Cậu ta không trả lời mà đi thẳng xuống nhà. Tôi cũng vội theo sau.

"2 đứa xuống đúng lúc đó, dì vừa nấu xong. Mau mau, ngồi xuống ăn thôi"

"Dạ" - 2 chúng tôi đồng thanh

"Thảo cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

"Dạ vâng" - tôi đáp

Phải công nhận là dì cậu ấy nấu ăn ngon thật, mùi vị thơm ngon, nêm nếm vừa miệng, bữa cơm chỉ có 3 món đơn giản nhưng vẫn rất đầy đủ và dinh dưỡng.

Ăn xong, tôi giúp dì rửa bát, dù trước đó dì cứ nói để đó dì gửi sau nhưng tôi vẫn hơi ngại nên giành làm.

Dù sao cũng ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà...

Liêm đã lên lầu từ sớm, bây giờ trong gian bếp chỉ có tôi và dì cậu ấy.

"Thảo à, thằng Chanh trong lớp nó học được, nhiều bạn bè không?"

"Dạ Liêm giỏi lắm ạ, điểm lần nào cũng nhất lớp. Bạn bè thì con không rành lắm nhưng trong lớp thì có con, hai bạn Chi, Hoài Anh và bạn lớp phó phong trào - Đức Anh" - tôi kể

"Thế thì tốt rồi. Dì cứ sợ thằng bé bị trầm cảm, từ nhỏ giờ nó ít nói, ít bạn bè lắm" - dì cười trông vô cùng hiền từ, không khác gì một người mẹ lo lắng cho con cả.

"Nhà có mỗi dì với Liêm thôi ạ?" - tôi thắc mắc

"À không, còn con gái dì nữa nhưng chú đưa nó về quê chơi rồi"

"Đúng rồi, chắc Thảo thắc mắc tại sao không thấy ba mẹ thằng Chanh đúng không. Bình thường cô không kể cho người ngoài nhưng con thì khác, nhìn rất uy tín!"

Hơ hơ, tôi vừa được đánh giá là người uy tín đó, cũng ngại ghê!

"Dạ thôi dì ạ, chuyện đó con biết rồi" - tôi đáp

"Ồ? Chanh kể cho con à? Thằng bé này lên cấp 3 dạn dĩ hẳn, hồi đó nó không thế đâu!"

"Dạ không phải đâu..." - tôi vội khua tay

Trời ạ, tôi định nói là vô tình biết được nhưng chưa kịp thì dì cậu ấy lại nói tiếp:

"Đúng rồi, dì hiểu rồi, Thảo với thằng Chanh, 2 đứa đang quen nhau đúng không?" - dì nói với gương mặt vô cùng hớn hở

"Không phải đâu dì ơi, là hiểu lầm thôi..." - tôi cuống cuồng giải thích.

Nhưng dù tôi có giải thích cách mấy thì dì vẫn cười hố hố rồi chỉ tôi bao nhiêu cách làm xiêu lòng mấy đứa con trai, rồi kể luôn cả mấy thứ thích và không thích của cậu ta cho tôi 🤡😞

Tôi cạn lời rồi.

Tình huống này tôi xin phép không bình luận gì thêm!!
....
Cuối cùng dì cũng tha cho tôi lên phòng nhưng không quên đưa tôi tô dưa hấu to chảng kèm theo lời trêu đùa: "Thảo nhớ đút Chanh ăn nhé, thằng bé thích được đút lắm" 🤡😀🤡😀

Tôi bưng tô dưa hấu lên, đặt xuống bàn học.

Cậu ta đang nằm trên giường chơi game, từ đầu đến cuối không nhìn tôi lấy một cái.

Khinh nhau à?

Tôi đi đến đầu giường giật lấy một chiếc gối, rồi đang định quay gót đi ra cửa, bỗng người kia lên tiếng:

"Đi đâu đấy?"

"Xuống sofa ngủ" - tôi đáp cộc lốc

Tôi nghe sau lưng tiếng lục đục, và cả tiếng đặt điện thoại xuống bàn.

"Khỏi cản, cậu không muốn nói chuyện thì tôi cũng chả mặt dày bắt chuyện làm gì!"

"Ai cản cậu chứ?"

Tôi điên tiết, quay đầu lại, thấy cậu ta đang cầm miếng dưa hấu ăn ngon lành.

Máu dồn lên tới não, tôi vặn khóa cửa. Lúc sắp mở ra, thì bị một bàn tay kéo lại kèm theo một giọng nói trầm ấm, còn hơi mang chất nỉ non, vang lên bên tai:

"Tôi xin lỗi..."

Mất thăng bằng, tôi ngã vào lồng ngực người đó.

Mặt tôi nóng ran, không cần soi gương cũng biết hai bên gò má đã ửng đỏ, nhịp tim nhất thời đập nhanh hơn...

Cậu dùng hai cánh tay dài giữ lấy tôi, giúp tôi đứng thẳng lại.

"Cảm ơn..cậu"

Tôi ngước lên nhìn vào gương mặt kia.

Đây là sao đây? Tai người đó đang ửng đỏ, mặt cũng cúi gầm xuống như che giấu điều gì...

Hình như người đó đang ngại...dễ thương thật!

"Cậu ngủ ở đây đi, không cần xuống sofa đâu" - cậu nói, giọng vẫn hơi ngập ngừng

"Vẫn còn sớm, xíu nữa cậu hãy xuống" - tôi nhìn lên đồng hồ, mới 20h, rồi nói.

Cậu gật đầu, chúng tôi ngồi xuống giường trò chuyện.

"Phải rồi, Hoài Anh, Thảo thân như vậy có biết Hoài Anh ghét hay không ăn được gì không?"

*Hỏi giùm thằng Đức Anh chứ gì* - tôi thầm nghĩ

"Hả? À, có mỗi giá hẹ là nó không ăn được thôi. Còn lại thì ăn được hết, nhỏ đó dễ ăn lắm, không kén gì đâu." - tôi kể

"Cậu hỏi làm gì?" - tôi hỏi lại

"À...thật ra. Tôi cũng không muốn giấu với cậu, thằng Đức Anh nó thích Hoài Anh"

"Chuyện đó thì tôi biết rồi" - tôi vừa nói vừa cầm miếng dưa hấu ăn ngon miệng

"Hửm? Sao cậu biết được? Nó nói chỉ kể cho mình tôi thôi mà, còn nói giữ kín không kể với ai kể cả cậu và Mai Chi?"

Tôi nuốt ực miếng dưa hấu vừa bỏ vào mồm. Nín bặt.

Cái miệng chết tiệt, đã nghe lén còn buột miệng nói ra.

Vô phương cứu chữa rồi, Thảo ơi!

_________
|| Preview Chương 14 ||
Tôi đi xuống nhà, bỗng giọng nói ban nãy nghe được lại reo lên:

"Ôi vãi! Mày với nó ngủ chung với nhau à?"

Liêm vội bịt miệng thằng bậy bạ này nhưng quá muộn vì tôi đã nghe thấy hết🤡
...
"Chuyện gì?" - tôi hỏi

"Về bí mật của cậu. Một là không qua lại với cậu ấy thì bí mật đó sẽ được tôi giữ kín. Hai là ngược lại, sẽ bị phơi bày cho toàn trường này biết" - Thanh nói với giọng lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ làm tôi hơi hoài nghi bản thân.

_________
P/s: xinloi mọi người vì quỵt chương 2 ngày huhuuu, mng thông cảm nhó

Nghe có mùi dramu rồi đó hahaha🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top