Chương 12: Dần Lộ ?
Sau khi biết thằng Đức Anh thích nhỏ Hoài Anh qua cuộc trò chuyện nghe lỏm, tôi đã không thể kìm chế được mà nhắn tin kể cho nhỏ Chi ngay tối hôm đó.
"Mày hết chuyện troll tao rồi ?" - Chi rep lại cho tôi với tốc độ bàn thờ
"Điên, troll mày làm gì. Real 101%" - tôi nhắn lại
Nó thả icon "🤨" và "🤔" cho tôi thể hiện sự nghi hoặc.
Nhưng mà với đứa có cái nhìn tinh tế như Chi thì không khó nhận ra tình cảm mỗi ngày một lộ liễu của thằng Đức Anh.
Ban đầu Đức Anh nó chỉ hay hẹn Hanh đi chơi chung, qua giảng bài cho nó rồi dần là cái nhìn đắm đuối, cái kéo tay hay cả những cái xoa đầu.
Thiệt chứ làm tôi ngứa cả gan! Thằng đó dám xoa đầu bé Hanh iu dấu của tôi!!!
Nhưng hên cho nó, tôi là người bao dung rộng lượng, với nó cũng không có ý xấu với Hanh chứ không là tôi cạp đầu nó nhai rộp rộp rồi.
Con bé Chi cũng đã nhận ra những tin nhắn tôi từng nhắn là sự thật.
Thằng Đức Anh nó đã lộ vậy mà con bé Hanh vẫn ngẩn ngơ ngơ ngẩn, đúng là hetcuu
Dù không cam tâm nhưng tôi vẫn quyết định cho nó tự biết nên không nhúng tay vào chuyện tình của tụi nó. Hiện tại, tôi và nhỏ Chi đang vờ như chưa hề biết chuyện gì.
....
Chúng tôi dần quay trở lại nhịp sống bình thường.
Ra chơi chiều một ngày thứ năm nắng ấm, trời quang mây tạnh, hẳn là một ngày rất đẹp nhưng là đẹp với người khác chứ không phải với tôi.
Ban đầu tôi đang ở trên lớp "bị" Minh Khang giảng lại toán.
Êy, nhắc lại vẫn thấy hơi nhục.
Và đây là chuyện nhục nhã mà Ngọc Thảo vừa trải qua 30 phút trước.
*Ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng
Em gọi anh để nói chia tay
Mình từng yêu nhau đến vậy
Giờ chỉ còn đôi mắt sâu cay
....*
Tôi vừa nhẩm lời bài hát "Ngày đầu sau chia tay" vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Lời bát hát thì buồn thật nhưng giai điệu thì ngược lại, như chứng minh rằng không phải lần chia tay nào cũng buồn.
Tôi còn đang ngẩn ngơ thì tiếng cô giáo Quỳnh Anh quát ầm lên.
"Lớp trưởng? Lớp trưởng? Ngọc Thảo?"
Tôi hoàn hồn đứng dậy sau cú huých vào khuỷa tay của thằng Khang
"Dạ...dạ em đây cô" - tôi lắp bắp nói
"Trời ạ, cô dạy toán mà cũng ru ngủ em được hả Ngọc Thảo?"
Nghe cô mắng, tôi chỉ cười cười
"Còn đứng đó cười, mau đọc đáp án câu này" - vừa nói cô vừa chỉ lên bài toán trên bảng.
Tôi nhìn theo hướng tay cô, lông mày hơi chau lại
*bài quái này có học rồi à?*
"Nhanh lên" - cô hối thúc
"Dạ...dạ..vâng"
Tôi nhìn xuống quyển tập dưới tay mình, trắng trơn, rồi lén nhìn qua tập thằng Minh Khang bên cạnh.
Nó ngước lên thấy tôi nhìn, liền lấy hai bàn tay to lớn của nó che lại, còn cười đểu tôi.
*ôi đm, mày đùa tao đó à, thằng c.h.o*
"Dạ...em không biết"
"Trời ạ!!!Nãy giờ tôi giảng đi giảng lại hơn chục lần rồi!!!" - cô hét lên
Tôi ngượng nên chỉ nhìn xuống mặt bàn. Tôi biết là mình vừa làm trò cười cho lớp, 40 cặp mắt đang dồn về phía mình, ôi nhục chết đi được, tôi chỉ ước có cái hố ngay bây giờ để tôi chui xuống trốn.
"Minh Khang! Xíu ra chơi em ngồi giảng lại cho Ngọc Thảo. Giờ em ngồi xuống đi" - cô Quỳnh Anh tiếp lời
*trời ơi, sao cô ác với em quáaa!!!*
Tôi từ từ ngồi xuống, giẫm thật mạnh chân thằng bên cạnh, xém nữa là cậu ta la toáng lên.
"Lâu quá không gặp, tao không ngờ giờ mày thành thú rồi đó Thảo" - thằng kia cợt nhả nói
"Tao cũng không ngờ mày ác với bạn cũ như thế" - tôi cũng không thua, đáp lại
"Ồ, chúng ta là bạn cũ thôi sao?"
"Chứ còn cái khác à?" - tôi hỏi vặn lại
"Tao tưởng tao là crush của mày" - cậu ta vừa cười vừa nói
"Đồ điên!" - vừa nói tôi vừa đạp chân nó thêm lần nữa
"Đó là quá khứ thôi, giờ mày đứng xéo rồi"
Nói rồi tôi quay qua chép bài mặc kệ thằng đó cứ "ồ, ồ" , "vậy sao", "thật sao" kèm theo tiếng cười bên tai.
Cô Quỳnh Anh vừa giảng lại bài lần thứ N, lần này cô không gọi tôi đọc đáp án nữa mà gọi:
"Vậy Liêm đọc đáp án câu này xem nào"
Giọng nói trầm ấm vang lên phía cuối dãy:
" Dạ, ra [-1;7] "
Cô gật gù, rồi cho cậu ấy ngồi xuống.
Và thế là tôi đang "được" Minh Khang giảng lại bài.
"Mày hiểu chưa?" - nó hỏi
Tôi gật gật, đáp:
"Mày giảng một lần là tao hiểu rồi, mắc gì cứ giảng đi giảng lại hoài thế"
"Tao sợ mày giả bộ" - nó nói, giọng nói mang theo ý trêu đùa
Nói rồi nó bật cười haha.
*đúng là thằng khùng, tự nói tự cười*
Bỗng, bạn Thanh Liêm đi đến chỗ tôi.
"Thảo chưa hiểu chỗ nào để tôi giảng lại"
Vâng, đó không phải lời của thằng Khang đâu mà là của Liêm.
Tôi mím môi, nhịn cười, còn thằng Khang thì cười như lúc thi văn trúng tủ...
"À không, tôi hiểu..."
"Cảm ơn lòng tốt của cậu đây nhưng cô nhờ tôi chứ không nhờ cậu"
Thằng Khang chen ngang lúc tôi nói. Trời ạ, không biết lại chuyện gì nữa đây?
Liêm cũng không vừa, bật lại nó:
"Giảng hơn 15 phút vẫn chưa hiểu thì là do cậu không có trình độ đấy!"
"Ơ này...Liêm à...tôi hiểu..." - tôi vội giải thích
Cậu ta liếc nhìn tôi làm tôi im bặt.
"Vụ gì vậy?" - nhỏ Mai Chi vội kéo tôi ra khỏi 2 thằng điên đó, ghé sát tai hỏi
"Chả biết nữa, chắc lên cơn" - tôi đùa
Con Mai Chi khó hiểu nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn hai thằng đang mặt hầm hầm đó.
"Ừ, đúng rồi, tôi đâu phải giỏi nhất lớp, sao đủ trình so với cậu" - Khang nói tiếp
"Vậy cậu đồng ý để tôi giảng rồi đúng không?" - Liêm hỏi lại
"Nô nô, làm gì dễ thế" - Khang vừa nói vừa làm động tác no no
"Thế thì..."
"Ừm...này đừng giành qua giành lại nữa, tôi hiểu bài đó rồi. Cảm ơn ý tốt 2 người nhé!" - tôi ngắt ngang lời Liêm
Nói rồi tôi kéo tay cậu ta ra hành lang cùng với nhỏ Chi.
"Cậu thật sự hiểu rồi à?" - cậu ta lại hỏi, không biết lần thứ mấy rồi
"Nhìn mặt tôi giống người chậm hiểu thế à?" - tôi cọc cằn đáp lại
"Thế sao không nói từ đầu?"
"Cậu toàn chen ngang lúc người ta giải thích" - tôi bĩu môi trách móc
Tôi nghe tiếng khẽ cười của cậu ta, không cần ngước qua cũng thấy hiện rõ nét vui vẻ hòa lẫn bất lực trong ánh mắt và gương mặt đẹp trai kia.
Tôi hơi ngượng nên chạy lên quàng vai con Chi.
Dù vậy, tai và mặt tôi vẫn truyền đến cảm giác nong nóng...
....
Ra về, chúng tôi bị nhỏ Hanh kéo xuống sân sau để coi trận đấu cầu lông.
Trường tôi có một điều vô cùng đặc biệt đến nỗi các học sinh ở đây coi nó như thông lệ mỗi tuần.
Đó là một trận đấu cầu lông.
Có thể bạn chưa biết, trường chúng tôi quy định mọi học sinh đều phải học cầu lông, và tất nhiên nếu cuối kì không đạt sẽ bị ở lại lớp ngay.
Vì thế, hầu như mọi người trong trường đều biết chơi cầu lông.
Mỗi tuần ở trường đều sẽ diễn ra ít nhất một trận cầu lông ở sân sau. Và đa phần nó đều rất kịch tính, thu hút nhiều người đến xem.
Những trận cầu đó hầu hết là những học sinh thách thức với nhau. Đa phần không có giải thưởng nhưng hai bên đều háo hức thi đấu.
Có thể vì người/đội thắng sẽ được ca ngợi, bàn tán sôi nổi trên confession trường và ngoài ra còn được các "cổ động viên'' yêu mến và theo đuổi.
Trận đấu có thể là đánh đơn, có thể là đánh đôi, đánh ba tùy vào hai bên thách đấu. Một người sẽ đứng ra làm trọng tài, luật và cách tính điểm vẫn như bình thường.
Nếu bạn còn nhớ thì ngày bầu ban cán sự lớp đầu năm có diễn ra một trận cầu lông nảy lửa mà sau lần đó bạn "Quốc Khôi" nổi như cồn trên confession trường suốt cả một tuần, và thậm chí đến bây giờ vẫn còn lác đác người xin in4, mấy chị khối trên và cả các bạn cùng khối.
Trận đấu hôm nay là trận đánh đơn, gồm 2 bạn nam. Một bạn bên A1 và hình như là một bạn lớp tôi.
"Ê thằng ốm ốm kia quen ghê, lớp mình đúng không?" - nhỏ Hanh hỏi
"Bạn cùng bàn tao đó chứ ai" - Chi trả lời
"Ồ!!!" - tôi và Hanh đồng thanh
Người Chi nói là Đặng Nguyễn Phi Long, khá kín tiếng và hướng nội vì thế tôi không có nhiều kí ức.
"Đứa bên A1 là Hồ Nguyễn Thiên Phúc, thuộc đội tuyển cầu lông Thành phố" - giọng nam phát ra sau lưng tôi
Đó là của Thanh Liêm.
"Liêm quen à?" - tôi hỏi
"Từng học chung" - cậu ta đáp
"Ồ!"
*quan hệ rộng thật* - tôi thầm nghĩ
Học sinh đã đứng vây quanh đầy sân sau. Chúng tôi ráng chen lên phía trước để có thể thấy rõ hơn, vô tình đụng trúng Đức Anh.
"Mọi người cũng đến xem à?" - nó hỏi
"Tất nhiên rồi, bọn này siêu mê cầu lông đó, thích xem nhất mấy trận kịch tính như này" - nhỏ Hoài Anh lên tiếng
"Cậu biết luật không mà đòi xem?" - Đức Anh khẽ khụy xuống ngang tầm Hanh, nói với nhỏ.
"Biết chứ, biết rành là đằng khác!" - Hanh tự hào nói
"Thế vừa rồi là bị lỗi nào?" - Đức Anh khẽ cười, nói
"Ơ ...ơ...quên mất thôi, tự nhiên quên ngang" - Hanh biện minh
Đức Anh bật cười hahaa.
"Xì, không nói với cậu nữa" - nhỏ Hanh giận dỗi trốn sau tôi.
....
Kết thúc trận đấu, phần thắng thuộc về Thiên Phúc bên A1.
"Haizz, tiếc thật, bên lớp mình đánh cũng hay quá trời" - Hanh tiếc nuối thở dài
Mọi người ạ, tôi vừa nhìn thấy thằng Đanh nó vùa liếc mắt vừa chau mày, hahaha, buồn cười thì thôi rồi!
"Nhưng mà bạn bên A1 thắng tâm phục khẩu phục thật" - tôi nhận xét
"Bên A1 là đội tuyển Thành phố mà" - Liêm thêm vào
"Tao thấy Phi Long nay tự dưng đẹp trai nha, nhưng thua ngay phút chót, xui ghê" - Chi nhận xét.
"Cũng trễ rồi, tao về trước đây, mọi người về cẩn thận nhé" - Chi nói
"Mày cũng vậy" - tôi và Hanh đáp
Từ lần Đanh ghé nhà Hanh chơi, tụi nó ngày nào cũng về chung với nhau. Giờ cũng vậy, đang vừa đi vừa cười nói kìa.
Trông khác nào đang yêu không chứ...
Tôi đang định về thì não chợt phát ra linh cảm xấu.
Tôi vội lục lại cặp...
Trời ơi!!! Chết tôi rồi, tôi quên chìa khóa trên túi gối mền ngủ bán trú rồi!!!!
Hôm nay nhà tôi không có ai, mẹ tôi về quê chăm nội đang ốm, ba tôi thì bận công tác bên Singapore. Đáng ra nay tôi phải ở nhà một mình, mà quên chìa khóa nhà trên lớp rồi thì toi, khỏi vào nhà được luôn.
Hetcuu!
"Chuyện gì thế?" - người đứng sau lưng bỗng lên tiếng. Thì ra nãy giờ cậu ta vẫn chưa về.
"À, tôi quên chìa khóa nhà trên lớp" - tôi đáp
"Thế giờ Thảo tính sao?" - cậu ta hỏi
"Chưa biết nữa. Định gọi thợ sửa ổ khóa mà bóp cũng quên trên lớp rồi..." - tôi bất lực nói
Ngôn lù rồi Thảo ơi!
Vô phương cứu chữa!!!
"Hay cậu ở tạm nhà tôi nhé?" - Liêm mở lời
"Hả?" - tôi ngạc nhiên hỏi lại, như chưa tin vào tai mình.
______
|| Preview Chương 13 ||
"Ê phòng này cho tôi à?" - tôi la ầm lên
"Ừm, đúng rồi, có chuyện gì à?" - cậu ta trả lời
"Nhưng đây...hình như là phòng cậu mà?"
"Thì đúng rồi, nhà có 2 phòng thôi mà. Hay cậu muốn ngủ sofa?"
....
"Này, lúc nào cậu cũng cười nói vô tư với một đứa con trai vậy à?"
Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi đó. Cậu nói với giọng hơi buồn, còn mang thêm vài phận hờn dỗi nữa.
....
Lúc sắp mở ra, thì bị một bàn tay kéo lại kèm theo một giọng nói trầm ấm, còn hơi mang chất nỉ non, vang lên bên tai:
"Tôi xin lỗi..."
______
P/s: dạo này đăng chương mới toàn 23h 😞, mọi người thông cảm nhé, tại bị lười í huhhuu
mọi người ủng hộ penguinn bằng cách vote và comment nhiều nhiều nhéeee.
Anw, mãi iuu💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top