Chương 3: Khắc tinh của Trúc Anh

"Bò sữa, bò sữa ơi."

Vì ngượng nên lúc vào phòng Trúc Anh không để ý gì nhiều, vậy mà giờ nhìn ra chỗ ổ ngủ của Bò Sữa lại chẳng thấy nó đâu. Con mèo mập này vốn lười biếng. Giờ này thường ngày nó sẽ cuộn tròn ngủ trong ổ bông mềm mại, vậy mà giờ chẳng thấy đâu.

Trúc Anh kêu mấy tiếng "meow, meow" gọi nó mà cũng chả thấy nó quay về. Trên đảo này ít người, mọi người lại hiền hoà nên cô không sợ ai bắt trộm. Chỉ là xung quanh toàn biển, chẳng may nó rơi xuống đó thì toi đời.

Nghĩ vậy, cô liền chạy ra ngoài đi tìm. Trái ngược vẻ lo lắng của Trúc Anh, bên ngoài có một chàng trai đang thử thả ngồi vuốt ve con mèo mập mà cô tìm kiếm nãy giờ. Con mèo nằm lười biếng hưởng thụ những cái vuốt ve đến từ người đó, tên gì ấy nhỉ? À, Hoàng Ân.

Thấy cô, Hoàng Ân nói bằng giọng nghe rất ngứa đòn.

"Nghe chị anh nói mèo mập này của em. Em ốm như vậy là do nhường hết đồ ăn cho nó à?"

Trúc Anh tức lắm, nói mèo thôi là được... Nói cả cô làm gì. Nói cứ như cô là một que củi gầy nhom không bằng. Chỉ là khung xương của Trúc Anh nhỏ, ăn vặt thì nhiều mà cơm thì chẳng bao nhiêu nên nhìn ốm xíu thôi. Cô phồng cái má lên phụng phịu. Như một đứa trẻ bị chọc giận, nhưng nhìn chẳng có tí uy quyền nào hết.

"Bò Sữa, lại đây."

Còn mèo mở mắt nhưng chả có tí gì động đậy càng làm Trúc Anh thêm tức. Bò Sữa nhà cô bị ai đánh tráo rồi có phải không??? Bình thường nó có khi gần gũi người lạ đâu. Đến cả đám chị Phương nó cũng không nể mặt. Vậy mà giờ lại để mặc cho người con trai xa lạ gặp lần đầu này vuốt ve.

Hoàng Ân thấy thế thì nhếch môi cười trông ghét lắm.

Anh đứng dậy, tiện tay ôm luôn con mèo vào lòng rồi đi về phía Trúc Anh. Anh đưa cho cô. Không biết sao đứng trước anh bây giờ lại khiến cô hơi không tự nhiên. Mùi bạc hà ha thoang thoảng quanh chóp mũi khiến tế bào thần kinh của Trúc Anh như tê liệt, chỉ biết máy móc đưa tay đón lấy Bò Sữa.

Lần đầu gặp không để ý lắm. Giờ khi đứng gần Hoàng Ân mới nhìn rõ hơn cô gái đứng trước mình. Trúc Anh cao tầm ngang vai anh, mái tóc búi củ tỏi ánh lên màu nâu tự nhiên trong tia nắng buổi xế chiều. Cô mặc chiếc váy màu vàng nhạt với đôi dép con vịt không ăn nhập gì với nhau. Nhưng nhìn cô đẹp lắm, một nét đẹp mộc mạc không son phấn.

Tuy bị anh chọc ghẹo, cô vẫn lễ phép nói tiếng cảm ơn. Sao lại có người ngoan ngoãn như vậy chứ.

Tối đó, giờ ăn cơm.

“Ân, em vào gọi bé Trúc ra với nhé!” Chị Phương tay vừa xào món rau vừa nói với đứa em trai vừa ngồi xuống cái ghế gần đó.

“Sao chị cứ gọi là bé Trúc ấy nhỉ? Không phải tên Trúc Anh sao?” Hoàng Ân thắc mắc từ lúc mới đến tới giờ.

“Tại con bé cứ như con nít ấy, nên mới gọi là bé. Mà bé Trúc thì nghe hay hơn chứ sao nữa.”

Nói rồi chị cũng mặc kệ em mình, cứ chăm chú làm mấy món ăn.

“Cốc, cốc …”

Trúc Anh đang ngồi sấy tóc thì nghe tiếng gõ cửa. Cô vừa đi ra phía cửa vừa hỏi.

“Ai đó ạ?”

Vừa mở cửa, Trúc Anh thấy Hoàng Ân đứng đó.

“Anh Ân? Có gì thế ạ?”

“Em nhanh lên, chờ lâu đói cả bụng.”

Nói rồi anh bước nhanh về phòng bếp, bỏ lại một gương mặt ngơ ngơ chẳng hiểu gì.

Trúc Anh không biết, dáng vẻ bây giờ của cô nhìn cực kỳ ngoan. Mái tóc layer thường ngày được cột lên giờ xoã ra mềm mại, bộ đồ con thỏ màu tím làm nổi bật làn da trắng hồng của cô. Nghe tiếng gọi “anh” ngọt ngào từ người này khiến cảm thấy hơi mềm mại.

Trên bàn ăn

Chị Phương cứ phàn nàn mãi. Anh Minh thì như quen với cảnh này rồi nên cũng cười cho vui nhà vui cửa.

“Bé Trúc, ăn thêm một bát nữa cho chị. Ăn gì mà cứ như mèo ấy.”

“Nãy em uống trà sữa no rồi. Giờ chưa có đói mà chị”

Bình thường Trúc Anh nói vài câu mè nheo là chị Phương cho qua liền, vậy mà hôm nay có thêm ai đó mở miệng khiến cô đứng hình.

“Vậy sau này anh chị không cho em ấy uống trà sữa nữa là được rồi còn gì.”

Câu nói của Hoàng Ân làm chị Phương như nhận ra chân lý. Mấy ngày sau đó, cứ hễ thấy cô cầm ly trà sữa hay ăn quà vặt linh tinh thì chị Phương lại càm ràm. Anh Minh cũng bênh người yêu nên cũng đứng về phía chị Phương. Số cô khổ quá mà.

Sau mấy tuần này, Hoàng Ân như khắc tinh của Trúc Anh vậy. Vì anh mà cô không được anh chị mua quà vặt cho. Mà bình thường Trúc Anh cũng lười ra ngoài nên thành ra chẳng còn được uống trà sữa. Thèm lắm chứ.

Hôm nay, Hoàng Ân đi từ cửa vào đã thấy con sâu lười đang làm ổ trên ghế mây gần đó. Nhìn chán chường lắm. Trúc Anh cứ nhìn chằm chằm vào anh như thể đang lên án một người mang tội đầy mình.

“Đang tính chở đi mua trà sữa mà liếc quá thì thôi.”

Vừa nói anh vừa đi về phòng, để lại phía sau một gương mặt vừa cười đã vụt tắt. Không phải Trúc Anh không đủ tiền mua trà sữa, mà nó cô lười đi mua. Với lại trên đảo cũng hiếm người làm nghề giao hàng lắm.

Đang ủ rũ thì người kia lại xuất hiện, tay cầm chìa khoá quay quay vài vòng. Vừa đi ra cửa vừa nói.

“Nhanh tay lẹ chân lên, không là khỏi trà khỏi sữa gì hết.”

Trúc Anh nghe vậy cười híp cả mắt. Vội đứng dậy khỏi ghế mây và chạy theo anh.

Ngồi trên xe Trúc Anh vui lắm. Lâu rồi cô mới đi xa đến vậy. Mọi hôm có ra ngoài cũng chỉ đi quanh quanh xuống tạp hoá của ngoại. Nay đi xa, cô cứ nhìn qua nhìn lại. Như muốn thu hết cảnh đẹp nơi đây vào mắt.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top