Chương 2: Gặp anh

“Bé Trúc ơi, ra phụ chị với!” Chị Phương từ ngoài nói với vào trong.

“Em ra liền, chị Phương đợi xíu nha.”

Từ ngày ở “Vỗ Về” đến giờ, chị Phương với anh Minh xem Trúc Anh như đứa em nhỏ trong nhà. Nào là nấu cơm cho ăn, có gì hay ho cũng mua về tặng. Lâu lâu thì sai tí việc vặt. À, với lại anh chị hay mọi người trên này cũng không gọi cô là “Trúc Anh” mà thay vào đó là cái danh xưng “bé Trúc”. Mọi người bảo, nghe nó dễ thương với cũng hợp với cái dáng người của cô.

Trúc Anh không cao, nhưng có vẻ hơi ốm, lại thêm mái tóc hay búi lên làm lộ cổ khiến cô cao hơn thực tế. Thêm cả, lúc đầu cô thấy cái tên này hơi lạ. Ai đời lại kêu một nhỏ 18, 19 tuổi đầu, mặt hơi ngông ngông thêm quả tai xỏ vài cái khuyên là “bé” bao giờ. Nhưng Trúc Anh không biết đó chỉ là cô nghĩ, chứ người ta gọi là “bé” cũng có lý do cả.

Trúc Anh có mấy sở thích như em bé vậy. Nào là ăn kẹo, lại thích uống sữa, lâu lâu nói vài câu vô tri như tụi con nít ngây ngô. Mọi người hay bảo Trúc Anh có mùi sữa như em bé, cứ thơm thơm ngọt ngào kiểu gì khó tả lắm. Với cả mặt Trúc Anh cũng tròn tròn, nhưng không to mà nhỏ xíu, lúc cười còn để lộ lúm đồng tiền. Vậy nên mấy thứ như giao diện mặt hơi khó gần với mấy cái khuyên nhìn cũng chẳng khiến cô mất nét con nít.

Khi Trúc Anh ra ngoài, chị Phương với anh Minh đã chuẩn bị đi đâu đó.

“Ơ, anh chị đi đâu ấy ạ?”

“Bé Trúc ở lại canh homestay nha em, anh đưa chị Phương đi chợ lát lại về.” Anh Minh tay cầm chìa khoá, chân bước nhanh về phía chiếc xe máy gần đó.

“Giờ này home cũng ít khách, em xem hộ anh chị nhe. Lát chị mang về cho gói kẹo.” Chị Phương leo lên sau xe, quay lại nháy mắt một cái.

Cô cũng quen với việc canh homestay nên cũng gật đầu. Việc nhẹ, không lương nhưng có kẹo ăn, Trúc Anh làm được.

Vừa ngồi canh home, cô vừa kiểm tra tin nhắn của mấy bạn muốn đặt lịch xem tarot. Nhìn cà lơ lất phất như đứa con nít vậy chứ Trúc Anh coi tarot chuẩn lắm. Có lần Trúc Anh coi cho anh Phúc. Cô bảo anh Phúc sắp bị lừa gì đó. Anh ấy trước giờ đâu tin mấy cái này, vậy mà mấy ngày sau bị một khách lừa đơn hàng cũng mấy triệu. Từ đó mọi người cũng phục Trúc Anh lắm.

Hết kiểm tra tin nhắn rồi lên lịch với khách, Trúc Anh lại gọi điện thoại về mẹ. Hễ rảnh là cô gọi về báo cáo tình hình với ba mẹ.

“Mẹ, mẹ, hôm qua con được ngoại cho cái nón xinh lắm. Ngoại nói đi biển mà đội nói này là đúng bài.” Cô hí hửng kể.

“Nhỏ này cứ làm phiền ngoại hoài. Còn ở đó mấy tháng mà cái gì ngoại cũng cho.” Mẹ Trúc Anh nói vậy chứ cười toe toét.

“Tại con dễ thương, hiền lành nên ngoại mới cho đó nhaaa.” Vừa nói Trúc Anh vừa múa máy tay chân.

Đang nói chuyện với mẹ, Trúc Anh ngẩng đầu lên thì thấy một cậu trai bước vào homestay. Càng lại gần cô càng sửng sốt, người gì mà đẹp. Anh mặc áo thun với quần jean đơn giản, tóc để pixie tự nhiên. Tay kéo vali đi từng bước từng bước lại nơi cô ngồi.

Trúc Anh lật đật tìm mục check-in trong phần mềm quản lý khách. Nhưng lạ thay chẳng có tên vị khách nào ở khung giờ này cả. Trúc Anh bối rối.

“Chào anh, anh… không đặt trước ạ?”

Thấy người lên tiếng với mình là một cô nhóc mặt ngơ ngơ, vành tai lại ửng đỏ nói giọng nhi nhí. Chàng trai vẫn giữ giọng bình thản.

“Chị Phương không có ở đây à?”

“Chị Phương đi chợ cùng anh Minh rồi ạ!”

Thấy cô đáp giọng lễ phép, anh nghĩ ngờ có phải chỗ này thuê người làm dưới độ tuổi quy định không.

“Em… bị bắt làm việc hả?”

Câu hỏi này làm Trúc Anh sững sờ, lập tức lắc lắc cái đầu.

“Không phải, không phải, em chỉ trông hộ anh chị một lát.”

Vừa nói dứt câu, tiếng xe máy đã vọng bên tai. Kèm theo giọng nói của chị Phương văng vẳng.

“Bé Trúc ới, kẹo về rồi nè. Tặng kèm em lý trà sữa full topping luôn.”

Theo lẽ thường, cô sẽ chạy ào ra lấy quà. Nhưng hôm nay có người lạ, Trúc Anh cũng biết ngại. Màu đỏ từ tai lan ra cả mặt.

“Con bé này đâu mất tiêu rồi?”

“Đứng đây mà sao không trả lời chị?”

Chị Phương xách theo mấy bịch đồ đi vào thì thấy bên cạnh Trúc Anh có ai đó. Vì quay lưng lại phía chị nên chị chẳng biết là ai.

“Chị, chị dám thuê người dưới tuổi lao động hợp pháp?” Chàng trai vừa quay người vừa hỏi.

Chị Phương với Trúc Anh đơ ra, còn anh Minh đi từ cửa vào thì cười ha hả.

“Cái thằng này, bé Trúc nó đủ tuổi rồi. Với lại anh chị cũng đâu có thuê con bé.”

“À, ra vậy.”

Chị Phương quay qua nói với Trúc Anh.

“Giới thiệu với Trúc Anh, đây là Hoàng Ân, là em gái chị. Lớn hơn em ba tuổi.”

Nói đoạn chị lại quay qua Hoàng Ân.

“Còn này là Trúc Anh, sống ở đây nên em đừng có mà ăn hiếp con bé.”

“Em đã làm gì đâu.” Hoàng Ân nói.

“Thôi không có chuyện gì thì em về phòng nghỉ ngơi đi. Bé Trúc cũng về phòng nghỉ ngơi đi em. Nhớ cầm theo kẹo với trà sữa nữa nha.”

Hoàng Ân vừa kéo vali về phòng vừa thầm nghĩ.

“Gì mà như con nít.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top