Chương 1: Bắt đầu cuộc sống của người lớn
Cỡ giữa tháng tám, thời tiết nơi thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn vương đọng chút hanh nắng của mùa hạ. Trúc Anh vừa ngồi ở công viên nhâm nhi que kem que mát lạnh, vừa nhìn ngắm đường phố nhộn nhịp giờ tan tầm. Nhìn lũ trẻ tan học, tụm năm tụm bảy nơi cổng trường sao mà nhớ quá.
Khác với đám bạn cùng tuổi đang háo hức bước vào cánh cửa đại học, Trúc Anh lựa chọn gap year dù điểm thi đại học đạt mức cao ngất ngưởng. Cô muốn cho bản thân một khoảng thời gian để thư giãn. Học chậm một năm cũng được, bản thân thấy ổn là điều cô ưu tiên nhất.
Trong một năm này, cô sẽ để bản thân bước ra khỏi vùng an toàn. Và bước đầu tiên là sống riêng. Trúc Anh đã năn nỉ khản cả cổ với ba mẹ mới được chấp nhận. Ba mẹ cô vốn cũng chẳng cổ hủ gì, nhưng con gái bỗng nhiên nói nghỉ là nghỉ, nói chuyển ra ở riêng là làm liền. Việc này khiến họ có phần hơi hoảng. Hơn nữa Trúc Anh muốn chuyển ra đến tận đảo để sống. Nghe có điên rồ không chứ?
Trong suy nghĩ của nhiều người, người ta sẽ chuyển từ nơi nhỏ đến nơi phát triển hơn. Còn Trúc Anh lại muốn đi từ thành phố lớn nhất nhì cả nước về cái đảo Phú Quý nhỏ bé tẹo với vài chục nghìn dân sinh sống. Nhưng cô thích thế, cô quyết định bỏ phố về đảo, sống chill chill hàng ngày với gió, cát và biển xanh.
Cỡ đầu tháng chín, khi vừa đón sinh nhật cùng người thân thì ngay hôm sau Trúc Anh đã tạm biệt gia đình và bạn bè. Từ hôm đó, Trần Trúc Anh - 18 tuổi chính thức bắt đầu chặng đường làm người lớn.
Phú Quý đón chào cô bằng một cơn mưa rào thoáng qua. Tháng chín nơi đây không còn tấp nập mùa du lịch cao điểm. Sự vắng vẻ khác xa cái ồn ào tấp nập của Sài Gòn khiến Trúc Anh có phần chưa thích ứng kịp.
Sau khoảng mười phút đi chuyển, Trúc Anh về đến căn nhà nhỏ mà cô thuê để sống trong gần một năm tới. Nói là nhà, đúng hơn là một phần của căn homestay. Homestay này tên "Vỗ Về". Đủ để miêu tả đúng vibe của nó. Nhẹ nhàng, có chút gì đó thân thuộc.
Chủ homestay là một chị gái cỡ 25, 26 tuổi. Chị hỏi bằng một giọng đầy mến khách:
"Em là Trúc Anh à? Em ngồi xíu để chị đưa chìa khoá cho nha."
"Dạ chị."
Nhận phòng, cô đem hành lý vào sắp xếp đâu vào đấy rồi nằm phịch lên cái giường đơn êm ái. Bây giờ mới có thời gian để nhắn tin báo bình an cho gia đình với bạn bè. Bỏ điện thoại xuống, Trúc Anh mới đưa mắt nhìn căn phòng. Phòng có màu vàng gà con nhẹ nhàng không chói loá. Ngay cửa sổ nhìn ra là bãi biển với cát trắng. Những con sóng to nhỏ vỗ rì rào vào bờ. Nhìn thật ăn yên làm sao. Vừa nhìn ngắm, Trúc Anh vừa nhờ về ngày tháng ở phố. Trúc Anh sẽ nhớ lắm bữa cơm mẹ nấu, những lần được ba đèo đi dạo phố, hay nhớ buổi tụ tập với đám bạn để nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Nhưng Trúc Anh biết, nhớ thì nhớ, nhưng ai mà sống mãi với nỗi nhớ. Ai mà chẳng trưởng thành và gom nhặt nỗi nhớ bỏ vào góc khuất của trái tim. Cô muốn mình bước ra khỏi sự bao bọc, đi đến nơi mới, gặp người mới và có trải nghiệm mới.
Đang suy nghĩ ngẩn ngơ, tiếng kêu của Bò Sữa đưa Trúc Anh về thực tại.
"Meo meo..."
Bò Sữa là con mèo có bộ trắng đen mà Trúc Anh mang ra Phú Quý cùng cô. Con mèo mập nhìn cô như phàn nàn vì không cho nó ăn đúng bữa, đúng là con mèo ham ăn.
---------
Ở đây ba tháng, Trúc Anh đã quen những người bạn mới và cũng bắt đầu công việc. Ngoài chị Phương - chủ homestay "Vỗ Về" và anh Minh - người yêu chị Phương, Trúc Anh còn quen biết anh Phúc - một người anh làm nghề dẫn tour lặn.
Anh Phúc chuyên cho thuê đồ lặn và hay mở cái tour lặn ngắm san hô. Nghe anh bảo, anh chỉ làm việc khoảng bốn năm tháng khi Phú Quý vào mùa cao điểm. Còn lại, anh dành thời gian nghỉ ngơi hay đi đâu đó. Trúc Anh quen anh khi tham gia khoá lặn trải nghiệm cho người mới bắt đầu.
Ngoài ra, cô còn quen với Minh Anh và Minh Lam - cặp chị em song sinh nhà cuối phố. Hai bạn này là học sinh lớp 12. Cô hay gọi họ là Song Minh.
Minh Anh là chị, dáng vẻ cao ngang ngửa Trúc Anh. Là cô gái với mái tóc dài ngang lưng với đầy sự nữ tính. Minh Lam thì ngược lại. Em ấy đúng chuẩn một người con miền biển với làn da rám nắng khoẻ khoắn. Mái tóc ngắn cháy nắng với đầy sự mạnh mẽ. Có lẽ sở thích lặn biển đã giúp cô nàng có chiều cao hơn hẳn bạn trang lứa, thậm chí cao hơn Trúc Anh cả gần nửa cái đầu.
Nhìn Song Minh, Trúc Anh thấy được dáng vẻ của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vô âu vô lo, chẳng bận tâm tiền bạc và đầy dáng vẻ thanh xuân. Dù lớn hơn họ một tuổi nhưng khi đi cùng họ, Trúc Anh cảm thấy mình như đứa trẻ, lúc nào cũng được chăm sóc như cô em gái. Nhất là Minh Lam, có lẽ thấy cô sống xa nhà nên cứ rảnh rỗi là lại cùng cô đi đâu đó, dạy cô biết bao cái hay.
Khoảng thời gian này Trúc Anh cũng bắt đầu làm lại công việc trước đây - một tarot reader. Trước đây cô vốn dĩ là một người bói tarot khá có tiếng ở Sài Gòn, khi đã ổn định lại cuộc sống, cô quay lại nghề cũ. Nghề này cho phép cô gặp nhiều người, lắng nghe nhiều câu chuyện và hiểu nhiều hơn về sứ mệnh mỗi người. Khi rảnh rỗi, Trúc Anh sẽ phụ chị Phương cho khách check-in, check-out, hay đại loại hỗ trợ khách vài việc vặt. Không thì cô lại xách xe đạp chạy vòng vòng ở đảo, hay chạy xuống tiệm tạp hoá nhà Song Minh để nói chuyện cùng bà của họ. Cô gọi bà là "Ngoại".
Ngoại năm nay cũng ngoài 70 rồi nhưng nhìn xì tin lắm. Ngoại thích mặc bộ đồ màu tím hoa cà, ngày ngày bán tạp hoá để mua vui. Ngoại hay kể cho Trúc Anh nghe mấy câu chuyện hồi trẻ, nào là ngoại lặn biển ngắm san hô, rồi là ngoại đã theo đuổi tình yêu mãnh liệt như nào. Không biết ngoại nói thật hay không, chỉ là nghe ngoại kể, trong lòng cô rung động quá. Ước gì, bản thân cũng được như ngoại lúc trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top