Chương 9: hẹn kiếp sau.
- Lam Lam, em ăn chút gì đi
- Anh ra ngoài... Cút ra ngoài mau.
Lam Lam của hắn đã 2 ngày không ăn gì ?
Cô mất đi đứa con thì làm sao hắn không đau được cơ chứ ?
Chỉ là hắn không thể biểu hiện ra ngoài...
Hắn thà bị cô ghét bỏ cả đời cũng không thể để Lam Lam giữ lại cái thai, cô ấy chỉ có tỉ lệ 20% sống sót khi sinh nó ra cơ thể cô vốn suy nhược, giờ đây hắn chẳng biết làm gì ngoài bỏ đi đứa con chưa chào đời .
Hắn lặng lẽ ra khỏi phòng, hắn không cho cô ăn được nhưng đợi khi cô ngủ vẫn tiêm cho cô những liều thuốc dinh dưỡng
...............
Lục Phong Vũ cứ như vậy, hàng đêm khi mọi thứ lặng lẽ vài giấc ngủ hắn lại vào phòng cô, nói những điều hắn đã trải qua, lo lắng cho cô từng thứ
- Lam Lam, anh mệt quá, anh không hiểu nữa, càng ngày đầu anh càng đau. Mắt anh nhìn mọi vật không còn rõ ràng như trước nữa...
Hắn cư như vậy luyên thuyên với cô cả đêm mà không sợ cô tỉnh giấc vì hắn đã biết trước nên luôn bỏ một liều lượng nhỏ thuốc ngủ vào nước của cô.....
Cô đã không ăn gần một tháng cơ thể cô chỉ cứ tiêm thuốc và tiêm những chất dinh dưỡng như vậy hắn sợ hắn sẽ mất cô mãi mãi nếu tình trạng này kéo dài.
- Hạ Lam Lam, em ăn ngoan thì 2 ngày nữa thôi tôi sẽ cho em về nhà.
- Thật sao?
Cô hỏi lại dường như rất không tin vào lời hắn nói.
- Ừm, nên hãy ăn ngoan...
- Anh chán ghét tôi rồi sao? Đã tìm được thú vui mới ?
- Anh sẽ không bao giờ chán ghét Lam Lam nhưng anh nghĩ đưa em về quê nhà, về bên mẹ sẽ tốt hơn là bên anh...
Hắn hôn vào trán cô, khi hắn nói được những dòng đó tim hắn cũng đau lắm, cô rơi nước mắt rồi, người làm cô rơi nước mắt tuyệt nhiên lại là hắn.
Hắn đau lắm nhưng lúc này lại không có lựa chọn tốt hơn.
Tại sao cô lại có cảm giác tiếc nuối hắn, đáng lẽ cô phải mừng chứ, hắn thả tự do cho cô rồi nhưng cũng giết đi đứa con của cô và hắn.
Hai ngày nữa thôi, cô sẽ về nhà, về bên mẹ, nơi đó mới là gia đình của cô......
Hôm nay là ngày mọi chuyện kết thúc, cuối cùng cô cũng đã về được với mẹ cô, nơi quê hương, nơi mà mọi mệt mỏi sẽ được tan biến.
Thời gian cứ thế tuần hoàn qua.
Một năm... Hai năm... rồi lại Năm năm
Ngày 27 tháng 8 năm 2001 một bưu phẩm được gửi tới, người gửi là Lục Phong Vũ... đến người nhận là Hạ Lam Lam.
Cô thật không muốn mở ra vì dường như mọi kí ức về hắn cô đã quên đi nhưng tại sao hắn cứ ảm ảnh tâm trí cô.
Trên dòng bưu phẩm có sáu từ là 'Em Nhất Định Phải Hạnh Phúc', cô tò mò mở nó ra.
Một người cực đoan như anh tại sao lại chúc phúc cho cô.
Từng lớp băng keo dính trên chiếc bưu phẩm mở ra, trong chiếc hộp là nhẫn cưới, thẻ, sổ hộ khẩu và một cuốn sổ tay có in hình cô và anh.
Cô khá là dễ thương còn anh lại có ánh mắt trìu mến đến lạ thường, cuốn sổ có màu hồng và được dán thêm các vì sao trông buồn cười lắm.
Cuốn sổ này nhìn qua khá cũ nhưng đã được bọc lại rất kĩ để tránh bụi bẩn, bóc nó ra trong đó có kẹp hình cưới của anh và cô.
Đây là một tấm ảnh bị ép chụp khi phải liên hôn, cô từ từ mở chiếc sổ đó ra
_Ngày 18 - 12 - 1994
Hôm nay là ngày đầu anh viết nhật kí ngày mất đi đứa con đầu tiên của chúng ta. Anh không biết tìm đến ai nữa, chỉ có thể tâm sự vào những dòng nhật kí.
Lam Lam, em hiểu lầm anh rồi, bác sĩ nói cơ thể em bị suy nhược nên nếu sinh con thì cơ hội phần trăm sống của em chỉ có 20% và con của chúng ta cũng vậy nhưng anh thà để em hiểu lầm còn hơn là chấp nhận cho em đến bên bờ vực sinh tử.
Xin lỗi em rất nhiều Lam Lam
_ Ngày 20 - 12 - 1994
Sau hai ngày mất đi đứa con đầu lòng, em đã khóc rất nhiều, anh không biết làm sao cả nhưng em cứ trút giận lên người anh đi vì đó chung quy vẫn là lỗi của anh...
_ Ngày 29 - 1 - 1995
Lam Lam, dạo này đầu anh đau quá, không biết vì sao nữa, anh hay quên lắm
_ Ngày 5 - 2 - 1995Hôm
nay tệ lắm Lam Lam, bác sĩ bảo anh bị ung thư, anh khi nghe tới đó lại nghỉ quẫn quơ. Nếu anh mất rồi em phải làm sao ?
Em cứ sống như thế mãi ư ?
Nên anh đã cho em về bên mẹ, nơi đó là gia đình em sẽ chăm sóc em thay anh trong quãng đời còn lại
_ Ngày 8 - 2 - 1995
Hôm nay là ngày em rời đi... rời xa anh mãi mãi, anh chỉ biết ngồi đó mà nhìn em...
_ Ngày 10 - 4 - 1995
Đã hai tháng kể từ khi em rời đi, nơi này buồn quá.
Anh phải ở trong bệnh viện để xạ trị, hôm nay anh nhớ em lắm
_ Ngày 27 - 10 - 1995
Lam Lam, anh không rõ mình sống được bao lâu nữa, quá trình xạ trị đau quá, anh không chịu nổi.
_ Ngày 3 - 2 - 1996
Hôm nay là sinh nhật anh nhưng anh chỉ đón sinh nhật một mình, anh muốn gặp em nhưng bây giờ anh đã xấu đi rất nhiều, tóc rụng gần hết, già đi như chục tuổi
_ Ngày 16 - 5 - 1996
Lam Lam, anh đau quá, bác sĩ bó tay rồi, họ cho anh về nhà... hôm nay anh khóc rất nhiều
_ Ngày 5 - 6 - 1996
Lam Lam, anh không nhớ nổi ngày hai đứa mình cưới cũng như ngày sinh nhật em nữa rồi.
Anh tệ quá phải không ?
Anh xin lỗi.
Những dòng chữ này anh thực sự rất cố gắng để viết
_ Ngày 8 - 6 - 1996
Lam Lam, mắt anh không còn rõ nữa, anh yêu em rất nhiều nhưng anh không còn biết mình sẽ như thế này được thêm bao lâu nữa
_ Ngày 8 - 8 - 1996
Hạ Lam Lam, mình dừng lại nha, anh mệt quá...
hôm nay đến đây thôi,
nếu có kiếp sau nguyện vẫn yêu em...
Lục Phong Vũ...
Gửi
Hạ Lam Lam...
Đọc xong những dòng nhật ký anh viết cô cảm thấy rất đau, trái tim cô như bị bóp nghẹn, cô yêu anh, nhưng cô sợ, cô sợ tình cảm của mình chỉ là đơn phương.
khi anh hại chết đứa con đầu lòng của hai người, cô đã rất giận anh.
Giá như ngày đó cô bình tĩnh suy sét thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
Nước mắt cô cứ thế rơi xuống, tại sao lúc ấy anh không nói cho cô biết, tại sao anh lại ngu ngốc một mình chịu đựng rồi tự giày vò bản thân.
Nếu có kiếp sau, cô nguyện sẽ dùng cả đời để yêu anh.
''Thôi thì hẹn nhau kiếp khác,
đưa nhau đi đến cuối cuộc đời
kiếp này có duyên không nợ
thương mấy cũng là người dưng...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top