chương 7: trên cả yêu là hận

Cha tôi giết chết mẹ anh. 

Và rồi ông bị bắt với mức án tù chung thân.

 Mẹ anh là một nữ cảnh sát, bà ấy công xử phân minh, bà ấy rất vĩ đại, điều đó trước giờ tôi rất khâm phục.

Tôi hỏi ông, tại sao lại giết người?

 Ông im lặng, rồi tôi cũng không hỏi nữa.

 Sự hận thù ấy, anh đặt hết vào người tôi. Anh muốn giết tôi, rồi giết luôn cả anh. 

Mười tám tuổi, có lẽ đó là con số ám ảnh nhất trong đời.

 Tuổi đó, cha tôi đi tù, mẹ vì thế sinh bệnh nặng rồi cũng qua đời, bỏ lại tôi một mình.

Tôi bỏ học, đi tìm việc làm.

 Nhưng họ, không ai nhận tôi, họ xua đuổi tôi, họ nói tôi là con của kẻ sát nhân.

 Tôi thật sự tuyệt vọng, thật sự,...

 Nhưng tôi còn phải tiếp tục sống, bởi vì, còn cha tôi, tôi biết ông ấy không phải người hành động mất kiểm soát đâu...

 Nhưng tôi thật sự vẫn không thể hiểu vì sao ông lại làm vậy.

 Trên đường về nhà, lại vô tình nhận được tin, cha thắt cổ tự vẫn ngay trong tù, đã được các quân nhân trong đó chôn cất.

 Cảm giác như cả thế giới này không thuộc về tôi vậy, không còn người thân, không còn chốn nương tựa.

Mẹ mất rồi, cha cũng bỏ đi luôn rồi.

 Sao họ không mang tôi theo?

Trên thế giới này rốt cuộc chỉ còn mỗi mình tôi...

Lang thang ngoài đường, tôi bị một đám người đánh ngất đi.

 Khi tỉnh dậy chợt thấy mình trong căn phòng lạ lẫm, tay chân đều bị trói, trong lúc hoảng loạng tôi đã không ngừng kêu cứu.

Cánh cửa phòng mở ra, một đám đàn ông bặm trợn nhào về phía tôi, như bầy sư tử đói ba năm.

 Tôi hét lên, bị họ nhét khăn vào miệng. Họ xé rách hết đồ trên người tôi, rồi làm nhục.

 Tôi vẫn hét, hét trong vô vọng, có ai... đến cứu tôi không?

 Thời khắc này, anh xông vào, mắt đã nhòa đi nhưng vẫn thấy hành động của anh. 

Từng cước tung lên đánh bại hết những tên kia.

 Hình như tôi nghe thấy họ nói, anh mua tôi với mức giá rất cao.

 Anh cởi áo khoác trên người mình khoác vào tôi rồi đưa đi.

 Tự hỏi, trên đời này vẫn còn người quan tâm tôi ư?

 Ngay giây phút ấy tôi bỗng chốc động lòng. Tôi đã tự cho mình một chút hi vọng cuối cùng.

 Nhưng không...

 Anh đưa tôi về nơi anh ở, anh đối xử với tôi... không như đối xử với một con người! 

Anh thường xuyên đánh đập tôi, cho tôi ăn thức ăn dư thừa, nơi ngủ của tôi chính là căn nhà kho sau vườn. 

Nơi ấy rất tối, mỗi đêm lại đối diện với màn đêm u ám cùng những tiếng côn trùng.

 Ngày nào cũng như ngày nào, tôi thật sự mệt rồi. Cầm lấy con dao trong bếp với ý định chấm dứt cuộc sống mình tại đây. 

Nhưng anh lại kịp thời giật lấy và vứt xuống sàn.

 "Cô không có tư cách tự sát, chỉ có tôi mới có thể giết cô."

 Anh ấy dùng lực cánh tay bóp mạnh cổ tôi, nhưng nó vẫn chưa đủ để giết chết một người. 

Tôi chậm rãi nói từng chữ

"Rốt cuộc là tại sao?" 

Mắt anh hằng lên tia lửa đỏ rực, lực cánh tay anh càng mạnh hơn.

 "Cô đừng quên cha cô đã làm gì với mẹ tôi." 

Anh bỏ tôi ra rồi lạnh lùng quay đi.

 Tôi sững người tại chỗ, quên đi cảm giác khó chịu nơi cổ họng. 

Câu nói ấy tôi nghe rõ ràng từng chữ một. 

Tôi hiểu rồi, hiểu vì sao anh lại làm thế, môi nở nụ cười nhưng nước mắt lại cứ thế mà rơi.

 Những ngày sau, tôi sống không bằng chết. Anh đưa tôi đến nơi gọi là 'thú vui' của anh và tôi cũng có thể coi là thú vui ấy.

 Anh đưa tôi một túi thật to, chỉ vào căn phòng ở trước mặt. Lặng thinh làm theo lời anh, tôi không có tư cách phản kháng.

 "Đem cái này đặt vào trong."

Căn phòng chứa những động vật ăn thịt, gần như là bị bỏ đói. 

Tôi vô thức run lên, hai tay nắm. chặt phần nắm của chiếc túi.

 Ý anh là đem túi này vào cho những con thú đó...

 Rồi tôi cũng trở thành mồi nhắm. Thấy tôi, những con thú đó hung hăng lao tới.

 Lại tưởng tượng đến cảnh tượng khi những người đàn ông ấy nhào về phía mình, cả người vô thức run lên cảm thấy thật ớn lạnh. 

Anh vẫn đứng ngoài khoanh tay quan sát tôi. Một giọt nước mắt rơi xuống, tôi đứng yên tại chỗ, không tránh. Nếu anh muốn tôi chết vậy thì tôi sẽ làm theo ý anh, không hề oán hận !

Cô sinh ra là công chúa nhưng phải sống như một phù thủy. Lỗi của cô chỉ có một. Chính là yêu anh!

Cô không muốn làm hoa bạch trà nhưng  thứ cô có thể chọn chỉ là chờ đợi.

Cô mong viết nên một câu chuyện cổ tích, nhưng phải làm thế nào để hoàng tử nhận ra tình yêu của phù thủy?

Cho dù chỉ là một ngày, vẫn không thể yêu em sao

Thật ra cô không biết rằng anh rất yêu cô, chỉ là thù hận quá lớn khiến cho tình yêu ấy bị che mờ, và được cất giấu ở một nơi nào trong trái tim.

 Mỗi lần hành hạ cô, anh đều cảm thấy trái tim rất đau, đau như mình đang làm tổn hại đến một thứ gì đó rất quý giá vậy, nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ toàn thù hận.

 Anh sẽ không tha thứ cho những người đã giết mẹ mình, càng không thể yêu con gái của kẻ thù.

 Đến cuối cùng anh lựa chọn trả thù, khi nghe tin bố cô đã tự tử, anh đã tìm đến cô, chà đạp cô một cách tàn nhẫn nhất, đối xử với cô không như một con người.

 Vào lúc những con mãnh thú tiến đến cô, trái tim anh như co thắt, anh yêu cô nhưng cuộc đời là vậy, không bao giờ tồn tại bốn chữ: mãi mãi hạnh phúc.

  Có những người vừa gặp đã trở nên thân quen,                                          Có những người biết cả đời cũng không thể nào thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top