Chương 11:đau thương.

Tôi đã ghét cái cậu bạn hàng xóm được má nó gửi sang ở hộ vài tháng .

 Đó là một câu chuyện buồn vì thật ra mẹ cậu đi lấy chồng mới nên tạm lánh cậu để cậu không biết .

 Tôi biết nhưng không nói với cậu để trả thù cậu nhưng tôi không ngờ chính hành động ngu ngốc này lại khiến tôi ân hận rất nhiều .

Chúng tôi còn nhỏ nên ngủ chung là chuyện rất bình thường , tôi thì không phải dạng ích kỉ , thù dai nên nhiều khi có gì hay ho là tôi đều chia sẻ cho cậu . 

Tối đó , trời lạnh lắm nên tôi giật mình mở mắt tìm chăn đắp , tôi thấy cậu nằm quay mặt vào tường nên lò mò đắp chăn cho cậu .

 Nhưng cái điều vô cùng đau đớn ở đây là cái chăn không đủ cho hai đứa , tôi đã mỉm cười chia đôi ra dù không đủ ấm .

 Nhưng không...

Cậu ta giật cả tấm chăn đắp một mình và tôi nằm co ro tới sáng . Sáng ngày tôi đã dùng ánh mắt " tao sẽ mưu sát mày bất cứ lúc nào " để nhìn cậu .

 Nhưng cậu ta vốn không thèm quan tâm cho đến khi mẹ tôi đi chợ về và cậu ta lầm lủi kéo áo mẹ mách lẻo .

" Cô ơi ! Sao bạn An cứ nhìn con..con sợ "

 Và sau đó là má tôi sấn tới vả vào mặt tôi cái chát làm tôi giật mình .

 " Ui da..uả mẹ , con gái mẹ mà ???? " 

Bà nhìn tôi lâm lâm rồi đi vào như kiểu cảnh cáo : nhìn nữa người ta lại bảo mày thích nó đấy .

 Tôi ôm mặt đi vào nhà , còn cậu chỉ cười khẩy một cái rồi đi ra sau hè chơi ..

Tôi cay cậu lắm chứ nhưng tôi không làm gì được cậu . 

Mà tôi để ý là cậu hay đi ra ngoài vào mỗi tối hay trưa mát một mình , tôi chưa bao giờ thấy cậu ăn quà vặt mà mẹ tôi mua cho .

 Không lẽ , cậu định dấu ăn một mình ?? 

Sao ích kỉ quá vậy .

Tôi lần mò theo cậu , giữa đường thì bị phát hiện . Tôi nhìn cậu đâm đâm rồi quát to vào mặt cậu.

 " Mày đi đâu đấy ? " 

Cậu ta không trả lời làm tôi sôi máu nhưng rồi ánh mắt sắc bén của tôi đã lia tới cái bộc lá sen gói cẩn thận thành một bộc to . 

Tôi cười đểu giả , tới giờ tôi vẫn không biết ai đã dạy cho tôi cái nụ cười chó má này . 

Tôi sấn sấn tới để chụp lấy cái bộc , nhưng bất thành vì cậu di chuyển khá nhanh , trong tay lâm lâm mấy viên bi mà tụi con trai hay chơi .

" về đi " 

" Không về "

 " Không về , chọi cho sưng đầu về méc má ba đấy " 

Tôi tưởng cậu hù nhưng ai ngờ cậu cầm viên to nhất chọi vào bụng tôi đạ điến . 

Tôi mếu máo chạy đi nhưng vẫn nuôi hận trong bụng , được một lúc thì tôi quay qua đường tắc tiếp tục theo dõi cậu . 

Đến một đoạn đường ở xóm trên thì tôi thấy có chút sợ vì mẹ bảo đừng lên đây một mình , mà sao cậu gan thế ? 

Tôi nhìn qua bụi chuối thì thấy cậu mang bộc đó mở ra , toàn là bánh kẹo mẹ mua cho để đưa cho con bé kia , con bé nhìn độ còn non chắc cũng tầm 6 , 7 tuổi .

 Tôi nhận ra đây là con bé ở với mẹ nhưng mẹ nó thì cũng khổ cực mưu sinh nên ít khi ở nhà .

 Nó giỏi lắm , gì cũng biết làm nên được nhiều người mến . Tôi nhảy xổ ra khỏi bụi hù dọa ..

" Á à , ra là mày ở đây " 

Nhưng tôi không ngờ hàng động ngu si này lại tốn của má tôi hơn một triệu .

 Con chó ở đâu lao ra sủa in ỏi rượt theo tôi muốn đứt hơi và nó cắn phập vào mông tôi .

 Lúc về đến nhà thì chân tôi mang chiếc dép , tay cầm chiếc còn lại đã sức quai .

Tôi òa khóc và được mẹ đem đi tiêm thuốc ngừa dại . 

Tôi sau khi lớn lên mới biết là cậu không cho tôi theo cũng là vì con chó đó . 

Lúc đó tôi đang nằm rưng rưng trên sạp tre thì cậu đi ngang rồi bảo .

" ngu "

 Mà lúc đó tôi ngu thật , thế là tôi ức quá nên nửa đêm rình mò xem cậu làm quái gì . 

Hay là có đồ ăn ngon , đồ chơi đẹp nên dấu ??

 Tôi nấp sau hè thì nghe tiếng khóc thút thít .

 Tôi ngây người khi nhìn thấy cậu cầm ảnh cưới của mẹ mà khóc . Tôi tự hỏi ai lại mang ra cho cậu xem ??

 Chẳng lẽ là mẹ tôi .Kể từ đó tôi quyết định đối tốt với cậu hơn và như đã biết cậu luôn không từ chối . 

Thậm chí còn sai bảo tôi này nọ , cũng nhờ thế mà tôi trở nên giỏi giang việc nhà còn cậu thì tuy nhìn có vẻ không quan tâm . 

Nhưng cậu là người đã chỉ tôi nấu mấy món làm sao cho ngon để được mẹ khen . 

Tôi cũng không biết từ khi nào lại thích vẻ hời hợt đó của cậu nữa . Thế là tôi tương tư cậu lúc nào không hay ..

Sau khi lớn lên thì mẹ ngỏ ý gả tôi cho cậu , cậu cũng gật đầu đồng ý nên tôi vui lắm . 

Nhưng tôi đã không thể ngờ cuộc đời lại trớ trêu như vậy , mẹ cậu quay về và muốn cậu lấy con gái của ông nào ở tỉnh khác .

 Cậu không đồng ý nhưng cô ta lại xuống tận nhà và ưng cậu lắm , cô ta là bạn đại học của cậu .

 Cậu giận rồi bỏ đi , nhưng lại bị mẹ cậu gài nên cậu làm cô ta có thai .

 Tôi nghe mà khóc đến sưng mắt , tránh mặt cậu suốt khoảng thời gian .

 " An ơi , anh này ...nghe anh giải thích " 

" Thôi , anh về lo cưới xin đi ..không khéo người ta mang tiếng xấu cho tui "

 Cậu bỏ về rồi còn tôi thì cứ khóc mãi , riết mà má tôi chịu không nổi nên dắt tôi lên thành phố ở đó với mợ . 

Mà đâu có ngờ là có lũ đến , cuốn mọi thứ mà trở tay không kịp . 

Giữa lúc chới với giữa dòng nước cuồng cuộn tôi nghe ba tôi khóc , mẹ tôi khóc .

" trời ơi ...con tôi , An ơi ..ai cứu con tôi " 

Ba tôi bị tật một bên chân muốn nhảy xuống mà chòm xóm không cho . 

Tôi nghĩ là tôi sắp đi thật rồi thì tôi nghe tiếng nước đập như ai đang bơi . 

Cậu lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu tôi , tôi mừng lắm..

Nhưng lúc tôi được đưa lại gần bờ thì cậu bị chuộc rúc chân cứng đờ người không bơi được . 

Giữa cơn mưa bão và dòng nước hung dữ , tôi nghe cậu hét vào tai tôi và tôi thấy cậu khóc mắt cậu đỏ hoe .

" Anh chỉ thương có mình em..đừng buồn anh " 

Rồi anh bị cuốn đi xa tôi , mấy người đàn ông chỉ kịp lôi tôi lên mặc cho tôi vùng vẫy , gào đến khan cổ ..

" Anh ơi...anh ơi...Định ơi.." 

Ba mẹ ôm lấy thân hình lạnh ngắt của tôi đang đau đớn đến cùng cực mà khóc không thành tiếng . 

Tôi thẩn thờ rồi ngất lịm đi..

Cũng đã 30 năm rồi tôi ngồi ở khúc sông này dõi ra xa xem cậu đã được ai cứu chưa ? Hay còn bị con nước nhấn chìm không thấy xác .

_Thiết Kiến_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top