Giờ Thể Dục >.....Boo__

Tùng…Tùng….Tùng…

_Yaaa!!!! Hạnh phúc quá!Cuối cùng cũng thoát khỏi cái giờ tra tấn áp bức học sinh này rồi,khỏe quá đi!

Nó vươn vai rồi hét lên sung sướng.

_Mày bỏ ngay hai từ hạnh phúc kia đi nhá,tao ghét hai từ ấy lắm-Hằng dư dứ nắm đấm về phía nó đe dọa.

_Xì…mày thật là…Người ta nói nếu một ngày có 10 điều khiến bạn phải thốt lên 10 câu hạnh phúc thì bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian đấy-Nó chu môi.

Từ trước tới nay,môn nó ghét nhất là môn thể dục;điểm phẩy của nó thì tệ không chê vào đâu được.Nhiều lúc ngồi than trời than đất sao lại ban cho nó cái dáng rất ư là nấm lùn kia để cứ mỗi giờ thể dục đều bị ổng thầy đưa lên 9 tầng mây rồi rớt xuống sân thể dục cái “rầm’.Đời lắm bất công….haizzzzz….Nó thở dài rồi cũng chẳng thèm ngĩ thêm nữa.

Thể dục là tiết đầu.Trời nắng đẹp,dịu dàng tô lên hai má nó một màu hồng nhạt như vừa đánh phấn.Gió trêu đùa những tán lá làm chúng run lên và thỉnh thoảng lại thấy vài chiếc lá vàng xoay xoay trong không chung rồi nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ ướt đẫm sương buổi sớm.

Tung tăng bước ra khỏi sân thể dục,nó hát vang trong suy nghĩ là…lá….la thì:

_Chi ơi!!!!!! Tiếng con Hằng la lớn.

Chưa kịp ngoảnh lại thì:

_Vù…bộp…AAAAAAAAAAA

Quả bóng to bự đập vào vai nó.Con Hằng vội chạy lại thấy nó mặt nhăn nhó tay ôm bả vai đang rát lên vì cú đụng vừa rồi;áo đồng phục thì lem hết,toàn đất là đất.Hichic!!! Nó liếc xéo mấy tên đang cười nhăn nhở như mắc bệnh điên lâu năm giai đoạn hết thuốc chữa một cái liếc tí xém lông mày.Đôi mắt tròn của nó hôm nay mở to hết cỡ.Hằng chạy lại phủi phủi áo cho nó cũng bị một tên khác ném sượt vạt áo,cũng may là không sao,chỉ phủi đi là hết bẩn.

_OMG!Tức chết mất…Nè!làm gì vậy hả/mấy người có mắt không vậy?-Nó và Hằng đồng thanh ném cái nhìn giận giữ sang mấy đứa con trai lớp H,đặc biệt là hai tên chết tiệt “đang cười như đười ươi lai khỉ đột vừa mới xổng ở vườn bách thú…Mà không,xổng ở rừng ra chứ hai tên đó làm gì được sống trong vườn bách thú chứ..hứ..”Nó nghĩ.

Mấy tên kia vẫn cứ cười nhăn nhở làm nó tức hết biết.

_Thôi bỏ ddisawsp vào lớp rồi,nhanh lên..-Hằng giục.

Nó cũng nghe theo rồi bước về lớp,không quên tặng cho hai tên đười ươi kia một cái nhìn sắc lẻm.

Lên đến nơi,chưa vào lớp,nó và Hằng lại ra lan can đứng.Bất chợt,nhìn thấy hai tên ban nãy.Không nhịn được tức giận,hai đứa nó lại chửi vọng xuống,hai tên đười ươi kia vẫn cứ cười.

_Giời ạ! Tao hết cách rồi-Hằng thở dài.

_Tao thấy mấy tên này điên có thâm niên á mày.Người ta chửi cho mà vẫn cứ cười,bọn này chắc nay ăn nhầm thuốc súng hết rồi thì phải….Á.Á.Á…Lần này nó hét với tần suất nhỏ hơn chứ hét to không khéo nó thành con hâm mất hichic..

Tiết này là tiết lý.Nó chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa.Nó và con hằng lại nói chuyện bằng giấy với nhau.

_Mày biết hai tên đó là ai không?(Nó)

_Cái thằng đeo kính hình như tên là Khánh khiếc gì đó thì phải.(Hằng)

_Ừa..sao tao không biết nhỉ? Vậy còn cái tên đen đen trông gớm chết kia là ai?(Nó)

_Sao tao biết được.(Hằng)

_Haizzz…giá như lúc nãy tao mang theo kính thì chả nhìn rõ mặt chúng nó không.(Nó)

_Còn gặp dài dài mà.(Hằng)

Nó thôi không nói gì nữa,hí hoáy ngồi vẽ mặt tên đeo kính xấu hơn Chí Phèo nữa rồi đâm bút cho nát mặt luôn.Nó ngồi nghĩ ngợi.

“Cái tên chết tiệt..đồ cờ hó..đồ ma xó,hic…Đúng là cái đồ chết dẫm chết bầm chết dập sao không chết luôn đi,hic..Sao lại để cho một con đười ươi khỉ ghẻ nguy hiểm như hắn xổng chuồng nhỉ?...Á..Á..Á…tên đáng ghét..Cầu cho hắn ra đường không xe cán thì cũng đâm vào cột điện lao vào bụi rậm cho chết luôn đi.’

_Ê,tao có bài thơ hay không?-Nó hí hửng.

Hằng kéo tờ giấy của nó veefd lại phía mình.

“Lưu manh giả danh tri thức

Quỷ đội lốt người

Đười ươi lai khỉ đột

Sắp chột trong nay mai

Nhìn đã gai hất cả mắt.”

_Trời!Sao mày vẽ nó xấu hơn Chí Phèo vậy.(Hằng)

_YAA..mày đúng là bạn tao,hiểu tao quá.(Nó)

_Mày ghét bọn nó vậy à?(Hằng)

_Tất nhiên rồi,(Nó)

_Http://bostay.com.vn/(Hằng)

Về đến nhà,mệt mỏi,nó lao lên giường ngủ hết biết gì.Mồ hôi ướt đẫm,nó vùng dậy nhắn tin cho Hằng.

_Hic..mày ơi.

_Giề?

_Cái tên đười ươi với cái tên da trâu còn ám tao cả trong mơ nữa,hic,đúng là oan gia mà.

_Thôi,tao cũng hết cách.tao ăn đã nha đói quá.

“Cái con chết tiệt.Vì ăn mà bỏ bạn bỏ bè thế đấy” Nó thầm rủa con bạn nó..bực mình ghê gớm..Cái đầu nó hoạt động hết công suất và thành quả là một kế hoạch.

1.Kế hoạch 1

Hôm nay,lớp nó có tiết thể dục.Thường thì nó ghét giờ thể dục lắm vì suốt ngày bị ông thầy chọc khóe.Nhưng hôm nay nó đặc biệt yêu giờ thể dục đến lạ.Cười nhếch mép,nó tiến lại gần con Loan-bạn nó học cùng lớp hắn.

_Mày giúp tao một việc được không?

_Việc gì? Loan ngờ vực.

_Mày lại bảo thầy giáo thể dục bọn mày là hôm nay thằng Khánh sẽ nhặt cầu,lí do để lúc về tao kể cho. 

Nói xong nó cười đểu nhìn về phía hắn đang đứng nói chuyện với tụi thằng da trâu.Nó dõi theo dáng con Loan đang nói gì đó với thầy Thắng-thầy thể dục lớp H cho đến lúc con bạn đứng trước mặt nó báo cáo kết quả “OK” nó mới yên tâm trở về khu lớp mình.Gần hết giờ,nó cố tình vào lớp sau để quan sát thành quả lao động của mình.Sự việc cụ tỉ là như thế này:

Khánh đang cùng tụi bạn bước ra khỏi sân thể dục,vừa đi được vài bước thì:

_Khánh!!! Lại nhặt cầu –thầy Thắng gọi hắn.

_Dạ??????Hắn bất ngờ ngoảnh mặt lại.

_Lại nhặt cầu nhanh lên.em nói em nhặt cầu hôm nay mà.

_Ơ….nhưng???

_Thôi nhanh lên,rồi mang lên phòng dụng cụ cho thầy nhé.

Nói rồi thầy Thắng sách cặp đi luôn để lại hắn với khuôn mặt lúc này trông đần đần làm nó nhìn chỉ muốn lăn ra cười..hahaha!!!! Nhìn những quả cầu tội nghiệp rải rác ở sân(cũng nhờ nó mà),nó chép miệng “chịu khó nhặt đi nhá,haha>>”

Hắn nhặt xong đã trống vào lớp.Qua cửa sổ lớp,nhìn hắn vùng vằng trông buồn cười chết.

KẾ HOẠCH 1: THÀNH CÔNG.

2.Kế hoạch 2

Lúc ra về nó kể cho con Loan mghe,không bỏ xót một tình tiết nào của sự việc.Con Loan bò lăn ôm bụng cười.

_Haha..mày được đó con…haha.

_Thôi!!im ngay,nghe tao hỏi đây,hắn ngồi chỗ nào trong lớp mày vậy?

_bla…bla…bla…-Con Loan nói liên hồi nhưng đủ để nó nạp đầy thông tin cần thiết vào bộ nhớ.

Chiều nay nó có lịch học đội tuyển,lớp H lại không học.Thừa cơ hội,vừa đến trường nó chạy thẳng vào lớp hắn.Tiến lại chỗ hắn ngồi,nó lấy phấn bôi đầy thành dưới của bàn rồi dùng bút xóa vẽ nguệch ngoạc lên bàn hắn kèm theo tờ giấy-cái tờ giấy nó vẽ hắn trong tiết lí.Với những nét vẽ thiên tài này của nó đảm bảo hắn đọc xong sẽ tức tưng bừng khói lửa luôn,hehe..Xong xuôi nó lên trên bục giảng cầm phấn viết:”Khánh-tên đười ươi xấu xa,đáng ghét!!!”.Đúng lúc trống đánh nó cũng hoàn thành xong.Tung tăng bước ra khỏi lớp H,nó ngước nhìn lên bầu trời qua khe lá tạo thành những đốm sáng chói và nở một nụ cười tươi.

“Ngày mai sẽ là một ngày vui vẻ đây”.

Sáng nay nó thấy thời gian trôi lề mề khủng khiếp.Đợi mãi mới hết 5 tiết,mệt mỏi,nó khoác cặp ra khỏi lớp.Ra đến cổng trường đã nhìn thấy cái bản mặt khỉ đột của hắn.Rồi ngay lập tức,ánh mắt nó dừng lại ở chân hắn.Nhìn hai đường phấn cơ bản trên quần hắn,nó không nhịn được cười ầm lên.

_Mày bị vậy lâu chưa?-Con Hằng nhìn nó khó chịu.

Nó thôi không cười nữa,quay lên liếc hắn,chẳng may 4 con mắt gặp nhau.Nó quay đi,vẫn bình thản nhưng trong bụng thì vuio phải biết,hihihi!

Về nhà đã thấy con Loan đợi nó trước cổng.

_Mày làm đúng không? Con Loan nhìn nó trừng trừng.

_Làm gì?-Nó ngây thơ.

_Ở lớp tao….

_Hề hề,sao mày biết tao làm?

_Hôm qua mày hỏi chỗ hắn là tao đã nghi nghi rồi.Tao còn lạ gì chữ của mày nữa và cũng chỉ có mày mới nghĩ ra được mấy cái trò này thui.

_Hơ,đừng nói với tao là mày đang bênh…

_Haha-Nó chưa kịp nói hết đã thấy con Loan cúi gập người cười ngặt nghẹo.

_Mày….mày có biết là hôm nay hắn bị ghi sổ đầu bài không hả.

_Why???

_Lúc vào lớp nhìn thấy dòng chữ mày viết trên bảng hắn tức ghê lắm,quát hỏi đứa nào viết xong lấy giẻ xóa đi,haha.Nhìn hắn xóa như muốn đập vào bảng ý là tao biết hắn tức đến mức nà rồi,haha.Vừa mới về chỗ thấy trên bàn mình toàn hình loằng ngoằng kèm theo tờ giấy mày vẽ hắn như ma chê quỷ hờn lại còn bị bút đâm tan nát,hắn gắt ầm lên,vf nát tờ giấy rồi ném mạnh xuống đất.Tiết đầu là tiết công dân của bà bà Hiền (GV khó tánh nhứt trường nó).Đúng lúc bà ý buwoiwcs vào thì hắn hét ầm lên chửi mày.Thế là hắn vinh dự đội sổ haha..Mày không biết đâu lúc đấy mặt hắn trông ghê lắm!

_HAHAHAHAAaaaaaa-nãy giờ nghe kể thôi mà nó đã lăn ra cười rồi.

_Nhưng….

_Nhưng sao??

_Hắn nói sẽ không tha nếu tìm được kẻ nào làn chuyện này.Nếu biết là mày thì mày sẽ không yên với hắn đâu con hâm ạ.

Vì câu nói này của con Loan mà hiện giờ nó đang phân vân không biết có nên thực hiện kế hoạch 3 không nữa.Mặc kệ,nó đi ngủ(hichic..con này hồn nhiên quá!)

3.Kế hoạch 3 bị bỏ quên-Hiện tượng lạ của con tim.

Hôm nay lại có tiết TD,nó vui vẻ ra sân trước ánh mắt ngỡ ngàng của con Hằng.

_Hôm nay mày bị làm sao vậy?Thường ngày mày ghét giờ TD lắm mà.

_Hờ hờ..hôm nay khác-nó tung tăng chạy đi.

Vừa bước vào sân TD,nó đã nhìn thấy hắn.Nó cười tít mắt rồi tiến về khu TD lớp nó.

Đang đi,nhìn thấy con Trang,nó tinh nghịch dùng vợt đập vào đầu Trang.Trang quay lại trừng mắt nhìn nó rồi rượt nó quanh sân.

_Con kiaaaa,đứng lại cho tao-Trang giơ vợt về phía nó hét lên.

_Ngu mới đứng lại cho mày xử nhá con..lêu…lêu…lêu..

Nó vừa ngoảnh mặt lại chu môi nói vọng với vừa chạy thì…”RẦM”.Nó đâm sập vào một người.Không nhìn xem ai,nó vội núp sau lưng hắn.

_Stop! Khoan đã-Nó khua khua tay.

Con Trang lùa nó xung quanh hắn.

_Chết nè-con Trang lấy vợt đâp vào đầu nó.

_Aaa con ranh-nó chạy rượt con Trang mà đâu biết nãy giờ có một người đang đứng ngơ người,nhìn dáng nó khẽ nhếch mép cười…là hắn đó.Nó thì hồn nhiên lắm,mải lùa nhau nên quên luôn cái kế hoạch thứ 3 kia.

Giờ ra chơi tiết 3,hắn tình cờ nghe con Loan đang tám với con bạn của nó.Nhưng khổ nỗi nội dung của câu chuyện lại chính là những kế hoạch của nó mà nạn nhân là hắn.Hắn ban đầu tức giận lắm nhưng chợt đôi môi hắn khẽ nở một nụ cười.

Sáng chủ nhật,nó đến thư viện trường bất ngờ khi gặp hắn ở đó.Trông hắn lúc này giống một thiên thần hơn là đười ươi rồi nó tự cốc đầu mình “hâm,mày đang nghĩ lung tung gì thế này.”

Khi trèo lên ghế lấy quyeen sách ở kệ trên cùng..

_Aaaaaaa-nó trượt chân,nhắm mắt lại nó nghĩ nơi đáp xuống sẽ là thiên đường hay địa ngục,hic…

_Ủa sao không thấy đau nhỉ? Từ từ khẽ mở mắt,nó shock khi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn.

_Thình thịch…thình thịch..-tim nó đập loạn lên.

Mặt hắn rất gần mặt nó.Hắn cũng đâu khác gì nó đâu.Rồi quên đi ngượng ngùng nó gắt:

_Bỏ tôi xuống được rồi đấy.

_Không.

_Hả????

_Tôi chưa xử cô là may cho cô lắm rồi đấy.

_Anh…anh….

_Ngốc cũng đoán ra được là cô làm(ông nì chỉ được cái khoác lác..).

_Thui thui..thả tôi xuống rồi nói.

Mãi hắn mới chịu thả nó xuống.Nó vội chạy đi trước khi bị hắn làm thịt không quên nói cọng lại “cảm ơn nhá”.Hắn đằng sau lại cười.

Về đến nhà,nó nghĩ về hắn.Hình ảnh của hắn luôn chiếm trọn tâm trí nó,yuwf nụ cười,từ ánh mắt nâu đến mái tóc,đặc biệt là sự ấm áp khi được ở trong lòng hắn.”Hic,không phải chứ?Không,không đâu,mình không thể nào thích hắn được..hic..”

Hôm nay,vừa đi đến đoạn ngoặt tới trường đã thấy hắn.Nó đi qua.Hắn vội đuổi theo giữ tay nó lại.

_Nè,anh làm gì vậy hả?

_Cô phải chuộc tội với tôi,nếu không tôi sẽ nói với thầy TD những trò mà cô bày ra cho ông ấy.

_Trò gì?

_Cô không giấu được tôi đâu.Từ vụ bôi mắt mèo lên ghế GV đến vụ cô giấu giày của ông ấy cả vụ tin nhắn nữa rồi còn…

_Thôiiiiii, được rồi,thế anh muốn gì? Nó hơi sững người khi hắn biết được những điều ấy.

_Làm bài tập cho tôi 1 tháng.

_Không

_Thui được,vậy tôi sẽ….

_Khoan,tôi chấp nhận là được chứ gì.

_Vậy thì kí đi-Hắn lôi ra bản hợp đồng.

Nó vùng vằng đọc,sửa đi sửa lại nó mới chịu kí.Hắn cười rồi đi lên trước nó.

Vậy là đã hai tuần,ngày nào nó cũng phải sang nhà hắn làm bài tập cho hắn,huhu…Suốt ngày cãi nhau thôi nhưng đối với nó việc đến nhà hắn đã trở thành một thói quen.Nó thích cảm giác được phiêu du trong vườn cây nhà hắn;thích sự dịu dàng,quan tâm của mẹ hắn dành cho nó;thích nhìn ba hắn đọc báo vì cách vừa đọc vừa nhấp café giống y hệt ba nó.Từ khi học cùng nhau,lực học của hắn và của nó tăng lên vượt bậc.Và nó đã không còn ghét hắn như trước nữa.Hắn có đôi lúc chọc nó thật đấy nhưng cũng rất dịu dàng với nó.Chợt đâu đó trong con tim run lên những nhịp khe khẽ vì hắn.Nó cảm nhận được điều ấy rất rõ và hắn cũng vậy.

Hôm nay là một ngày nắng.Sau cơn mưa đêm qua,nắng hiền và ấm hơn.Và cũng là ngày kết thúc cái hợp đồng ấy.Có 1 chút gì đó nuối tiếc muốn giữ lại chút xao xuyến mới được phát hiện nơi con tim.Nó và hắn im lặng,trên bàn sách vở như vô hình trước mặt hai con người nhưng cùng một ý nghĩ.Rồi hắn đột nhiên đứng dậy cầm tay nó kéo đi.

_Nghỉ đi,hôm nay đi chơi thôi.

Mẹ hắn nhìn cảnh hắn lôi tay nó rồi đến khi 2 đứa khuất bóng thì mỉm cười.

Nó và hắn chơi đủ trò.Nó nhí nhố,lanh chanh kéo hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác.Tuy mỏi nhừ chân nhưng hắn vui khi có nó bên cạnh.

Mây ửng hồng phía xa chân trời,nắng còn xót lại chiếu rọi khuôn mặt nuối tiếc của nó và hắn.Nó ngồi sau xe hắn,cảm giác ấm áp đến lạ,rất an toàn sau người hắn.Rồi nó khẽ ngả đầu vào lưng hắn.Hắn giật mình,môi nở một nụ cười.mhawsm mắt lại để yên cho chút hạnh phúc len lỏi vào tim.Như nhớ ra điều gì,chowyj hắn dừng xe quay lại nhìn nó làm nó bất ngờ.

_Bản hợp đồng chưa ghi hạn.

_Hả???

_Đúng rồi.

_Ơ…1 tháng mà.

Hắn vội lấy từ đâu bản hợp đồng gấp 4(thì ra hắn luôn mang bên mình thảo nào nó tìm mấy lần mà không thấy hichic) rồi cầm bút viết lên trước mắt nó:

T/g:cả cuộc đời.

Ba chữ thôi đủ để tim nó loạn nhịp.Hắn nhìn nó cười,nụ cười trẻ con như vừa tìm được thứ gì quan trọng.Bánh xe tình yêu cứ lăn đưa họ rẽ vào chặng đường tình yêu tronh hành vạn con đường.

Tiết 3-tiết đàu-giờ TD:

_Vù…Bốp…Rầm….AAAAAAA Nó hét lên quay sang mấy tên đười ươi đang cười.

_Nè,tụi bay thích chết không hả? Làn gì bạn gái tao vậy?

Lần này là hắn.Hai từ bạn gái hắn vừa nói làm nó đỏ mặt vội bước đi.Hắn chạy theo nắm lấy tay nó rồi hai người rẽ về hai hướng lớp học nhưng trái tim họ gần bên nhau…mãi mãi….

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: