CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

 Tí tách, tí tách....

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên từng đợt trong im lặng. Nhóm người đi cùng nhau hiện tại ai cũng đều trong trạng thái tinh thần không được ổn định lắm, tiếng bước chân của những con người này thật khẽ, giống như chỉ sợ mình bước chân quá nặng sẽ đánh thức một mối nguy hiểm nào đó.

Bỗng người dẫn đầu dừng lại, lắng tai nghe âm thanh phía trước. tiếng tí tách, nhỏ giọt của nước hình như đã im bật, thay vào đó là tiếng bước chân chầm chậm nặng nề, nghe có chút u oán.

Quay đầu nhìn những gương mặt phía sau người dẫn đầu khé nói: "Các cậu mau chạy đi!!!"

Trực giác mách bảo Nguyễn Thành Minh rằng tiếng bước chân đó có thể cướp đi sinh mạng đồng bạn của y, y là đội trưởng của bọn họ, y không thể đứng nhìn bọn họ có chuyện được.

Phía trước, tiếng bước chân dường như dừng lại, thần kinh Nguyễn Thành Minh căng chặt, y thừa biết mình đã vào căn hầm mộ cấm này thì mình đã phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm rồi. Sợ hãi chỉ làm con người ta thêm mềm yếu, thân là một kẻ trộm mộ lành nghề y không tin mình sẽ bỏ mạng ở đây.

Nguyễn Thành Minh sau khi an bày bạn đồng hành của mình rời đi thì một mình chậm rãi đi về phía tiếng bước chân lúc nãy,tất nhiên không thể buông lỏng cảnh giác, phòng bị luôn là điều tất yếu để sống sót.

Trong hầm kín như hủ nút, không khí cũng theo nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể con người mà nóng lên . Phía sau Nguyễn Thành Minh đột nhiên trở nên mát lạnh bất thường.

Chưa kịp quay đầu, gáy Nguyễn Thành Minh đột ngột kéo đến một trận đau đớn. Toàn bộ thần kinh lúc này như tê liệt, đôi mắt lòa nhòa nhìn thấy bóng của một người đàn ông cao to, đôi mắt hắn âm u cùng cực, trên môi lại treo một nụ cười kì quái hắn khẽ nhép miệng: "Cuối cùng cũng tìm thấy rồi..."

"Tìm thấy, hắn tìm thấy..." Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Đôi mắt nặng trĩu, y không thể duy trì được ý thức của mình, trong vô thức bản thân đã bước chân vào đầm rồng hang hổ mất rồi.

------

Sự lạnh lẽo quấn quanh thân thể làm Nguyễn Thành Minh tỉnh lại. Đôi mắt lờ mờ thấy được nhiều tầng sương mù mỏng trước mắt, xung quanh yên tĩnh đến lạ lùng khiến người ta không thể buông lỏng cảnh giác nổi. Nguyễn Thành Minh đưa tay dò xét xung quanh một chút, chạm vào lòng bàn tay y là những tảng đá gồ ghề, những mõm đá này có chút nhọn, xát vào tay cũng gây ra không ít đau đớn.

Nguyễn Thành Minh khẽ rít lên một tiếng chậm rãi cúi người bò về phía trước, có chút không chú ý một bóng người cao lớn trong bóng tối dẫn luồn lách về phía y. Trong giây phút vui mừng vì sắp thoát khỏi một nơi tối tăm ẩm ướt thì một bàn tay to lớn phía sau vươn về phía trước bịt lấy miệng y.

Nguyễn Thành Minh ra sức giãy dụa chống cự, một tay giữ lấy tay người kia, trong tiếng thở dốc mơ hồ mang theo chút âm u khó đoán, bên tai lại nghe thấy giọng trầm khàn khàn có chút yêu mị: "Tân nương, không thể bỏ trốn..."

Trong đầu Nguyễn Thành Minh tràn đầy những câu hỏi. "Tân nương? Đùa gì vậy chứ, một tên trộm mộ có thể cưới gả với ai, vả lại bản thân vốn là con trai, không thể nào có chuyện đó."

Bàn tay to lớn bịt miệng y theo mỗi bước đi càng xiết chặt, đến giữa hang động tối tăm thì người kia đột nhiên dừng bước , hơi thở thì thào khẽ vang lên bên tai, giọng nói ma mị gợi cảm cuốn hút đó thật sự làm tâm tình y thả lỏng.

Thả lỏng? Sao Nguyễn Thành Minh cậu lại có cái suy nghĩ thả lỏng ấy, y điên rồi sao?

Trong thoáng chốc Nguyễn Thành Minh cảm thấy mình bị một thứ gì đó trói buộc, đôi mắt cho dù cố sức vẫn không thể nào mở ra. Trên mặt từng lớp, từng lớp thoa trác thật kì lạ, mùi thơm nhẹ của son phấn cổ rất lạ, vướng quanh đầu mũi thật không quá dễ chịu.

Bên trong tứ hợp viện treo lồng đèn đỏ màu sắc sặc sỡ, vùa nhìn đã thấy vui mắt, không khí xung quanh nùng nhiệt. Những con người bước ra từ trong căn phòng đất nung, mái ngói xanh, gương mặt quỷ dị cùng chung một nụ cười.

Mái tóc Nguyễn Thành Minh được chảy chuốc đến suôn mượt, mũ phượng đặt lên đầu thêm một phần son phấn, gương mặt vốn đã rất ưa nhìn lại được tô điểm đến hết mức tinh xảo, đẹp đẽ.

Nguyễn Thành Minh ngồi trước bàn trang điểm, đầu đội mũ phượng nặng trĩu, đôi mắt mơ màng như ẩn ẩn một tầng sương mù. Hai bên thị đồng giúp anh đội lên khăn voan, cả căn phòng không một tiếng động, không khí âm u quỷ dị bao trùm.

Bên ngoài đột ngột có tiếng điểm canh, hai bên thị đồng dìu cánh tay Nguyền Thành Minh đứng lên. Bên tai vang lên tiếng đồng ca quỷ dị: "Tân nương gả lúc nửa đêm/ Tân lang tới đón, quỷ cầu tân nương/gả tân nương ấy lúc nửa đêm/ Quỷ đâu đến đón tân nương ấy về".

Bài đồng dao thật kinh tởm, xung quanh lại là tiếng trẻ con ngân nga đồng đều, giọng nói vang vẳng cho đến khi cơ thể đột ngột mất khống chế. Bước chân nhấc lên khỏi mặt đất bước vào kiệu hoa.

Nguyễn Thanh Minh chỉ cảm thấy đầu mình thật choáng váng, xung quanh lại tràn ngập những mùi hương kì lạ, thân thể càng ngửi thấy những mùi hương kia càng nóng ran. Bụng dưới thật sự rất khó chịu, khô nóng cực kì.

Đầu óc vốn dĩ đã không mấy tỉnh táo lại liên tục bị kiệu hoa lắc lư qua lại càng khiến thân thể vốn đã không ổn định lại càng thêm mệt mỏi, vô lực.

Kiệu hoa bỗng dưng lại, bức mành được vèn lên, hai thị đồng lại lần nữa dìu tay Nguyễn Thành Minh. Thân thể một lần nữa lại không nghe theo khống chế mà bước đi.

Bước chân Nguyên Thành Minh không hề dừng lại cho đến khi đến trước một thân ảnh cùng màu áo tân lang đỏ rực hài hòa với áo tân nương trên người Nguyễn Thanh Minh.

Tân nương xinh đẹp rực rỡ trong chiếc áo cưới được chỉnh chu chuẩn bị, gương mặt tân lang ngược chiều ánh sáng không quá rõ nhưng thân ảnh đó lại làm người khác khó quên.

Hắn vai rộng, eo hẹp,thân cao chừng m8-m9, gương mặt dù đứng ngược ánh sáng cũng toát ra vẻ điển trai. Trên môi hắn treo một nụ cười thật nhẹ, đôi mắt âm trầm u oán nhưng lại khiến người khác khảm sâu, mê luyến.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào người mặt áo tân nương, đầu đội khăn voan chuẩn bị cùng hắn bái đường, môi mỏng khẽ nhếch lên, bàn tay to lớn đưa đến trước mặt người vợ sắp cưới của mình, môi mỏng khép mở như đang nói: "Chúng ta nên bái đường thôi".

Cơ thể Nguyễn Thành Minh rung lên từng đợt như gió lạnh thổi qua xương cốt, tay phải đặt lên bàn tay người đàn ông lạ mặt.

Đôi mắt hắn híp lại nhìn bàn tay y trên tay mình, hơi rạo rực nắm chặt lấy tay Nguyễn Thành Minh đi vào bên trong.

Trong bóng tối, hàng ngàn hàng vạn con mắt đỏ ngầu hướng về phía Nguyễn Thành Minh như muốn nuốt sống y. Người đàn ông bên cạnh lại cản hết tất cả ánh mắt ăn tươi nuốt sống ấy thay y, hắn hình như còn thay y thị uy với bọn họ nữa.

Cùng người đàn ông đi vào tận bên trong, Nguyễn Thành Minh lúc này mới có chút ý thức . Mơ hồ thấy được hai bộ hài cốt mặc trang phục cổ đại ngồi trên ghế, đầu của y dường như có gì đó đè nặng không thể ngẩng lên được.

Một tiếng chiêng vang lên, bên cạnh vang vang tiếng nói: "Giờ lành đã điểm,tân nhân bái đường".

Thân thể không theo ý nghĩ mà cử động xoay người, đôi tay vẫn không thể điều khiển được mà năm lấy một khúc vải đỏ.

Tiếng người vừa hô lại lần nữa vang lên: "Nhất bái thiên địa".

Nguyễn Thành Minh cực lực giữ người mình đứng thẳng quyết không cúi đầu nhưng thân thể giống như con rối giật dây không thể không làm theo lời nói kia.

Xung quanh vang tiếng trẻ con cười nói: "Nghênh đón phu nhân a phu nhân của quỷ nga".

"Phu nhân..... của quỷ???" Đầu Nguyễn Thành Minh choáng váng, tự hỏi mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây.

Chưa đợi y nghĩ xong âm thanh lại vang lên: "Nhị bái cao đường".

Tiếng nói vừa dứt thân thể y lại xoay người hướng về hai bộ hài cốt kia mà cúi xuống. Thân thể y theo phản xạ mà cảm thấy rợn người. Đầu y bây giờ ít nhất có chút tỉnh táo.

Ngay lập tức y muốn mở miệng ngăn lại hôn sự kinh tởm này nhưng mà miệng y như bị khóa chặt không thể phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ. Y cố sức lấy lại quyền điều khiển thân thể mình như vô lực.

Âm thanh ma xui quỷ khiến kia lại vang lên: "Phu thê tam bái". Xem như mọi thứ đã xong rồi.

Nguyễn Thành Minh xoay người về phía người đàn ông, dưới chiếc khăn voan khuôn mặt tân nương căm phẫn chỉ muốn giết người đối diện.

Âm thanh cuối cùng vang lên: "Đưa vào động phòng". Nến xung quanh lặp lòe sáng tối như có cơn gió lướt qua. Người đàn ông tiến một bước đưa tay ôm lấy Nguyễn Thành Minh nhấc bổng lên.

Nguyễn Thành Minh không nhìn thấy gì sau chiếc khăn voan đỏ nhưng vẫn biết mình bị người bế bổng lên, người này không ai khác chính là người đối diện lúc nãy, người thành thân với y.

_HẾT CHƯƠNG 1_

note:

G: Lần đầu viết có nhiều thiếu sót mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top