Chap 2: Tình bạn trở thành tình yêu
Sau buổi gặp gỡ trên đồi, Phong và Huy nhanh chóng trở thành bạn bè. Phong thường tìm đến Huy vào mỗi buổi chiều, mang theo cây đàn guitar cũ và nụ cười luôn rạng rỡ. Ban đầu, Huy khá dè dặt, nhưng sự cởi mở và hài hước của Phong dần khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
- Cậu lúc nào cũng im lặng thế này à? Nói đi, hôm nay cậu vẽ gì?
Phong hỏi trong khi nghịch ngợm vài nốt nhạc.
- Cây cầu... và biển - Huy trả lời, không ngước lên.
- Lại là cây cầu. Huy này, tôi nghĩ cậu không chỉ thích vẽ mà còn thích nghĩ ngợi quá nhiều.
Phong luôn trêu chọc Huy như thế, nhưng điều đó không làm cậu khó chịu. Ngược lại, Huy nhận ra mình dần mong chờ những buổi chiều ấy – khi cả hai ngồi bên nhau, chia sẻ những điều giản dị.
Ở trường, Huy và Phong không thân thiết công khai. Huy là học sinh giỏi nhưng lặng lẽ, thường bị mọi người phớt lờ. Trong khi đó, Phong là tâm điểm của lớp – ngôi sao bóng đá, chơi guitar hay, luôn tràn đầy năng lượng.
Một hôm, trong giờ thể dục, đội bóng của Phong tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với trường khác. Huy đứng từ xa, chăm chú quan sát Phong chạy trên sân. Cậu không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh mỗi khi thấy Phong cười.
Sau buổi tập, Phong chạy tới, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Cậu đứng đó làm gì thế? Có muốn tôi dạy đá bóng không?
Phong hỏi, ném quả bóng vào tay Huy.
- Tôi không giỏi thể thao - Huy lắc đầu.
- Thì sao? Không thử sao biết!
Phong kéo Huy vào sân. Dù Huy vụng về, nhưng tiếng cười sảng khoái của Phong khiến cậu quên đi sự ngượng ngùng.
Cả hai cứ thế cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian vô lo vô nghĩ ấy, vui vẻ biết bao.
Một lần khác, Phong kéo Huy đến sân trường sau giờ tan học.
- Tôi có bài hát mới. Cậu nghe thử nhé?
Phong nói, ôm cây đàn.
Huy ngồi xuống bậc thềm, ánh chiều tà phủ lên mái tóc cậu một màu vàng nhạt. Phong bắt đầu chơi một giai điệu nhẹ nhàng, lời bài hát là những dòng tâm sự:
"Giữa muôn người, tôi chỉ muốn giữ một nụ cười.
Nhưng nụ cười ấy, có bao giờ thuộc về tôi?"
Huy lặng người. Cậu cảm thấy như Phong đang nói với chính mình. Khi Phong dừng lại, Huy khẽ nói:
- Bài hát... rất đẹp.
Phong cười, ánh mắt lấp lánh.
- Cậu chính là người khiến tôi viết nó.
Tim Huy lỡ một nhịp, nhưng cậu không dám nói gì, thật ra là do cậu quá xấu hổ nên không thể nói được gì.
- Vậy... vậy... à tôi có việc, đi trước.
Huy như trốn tránh sự thật, chạy đi rất nhanh mà không biết rằng ở phía sau, Phong đang dõi theo từng bước của cậu và nở nụ cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Chiều hôm ấy, trời mưa lớn. Huy bị kẹt ở cổng trường vì không mang theo áo mưa. Khi cậu đang loay hoay thì Phong xuất hiện, trên tay cầm một chiếc ô.
- Lại mơ mộng đâu đó quên mang ô chứ gì? Đi thôi, tôi đưa cậu về.
Trên con đường nhỏ ngập nước, Phong cầm ô nghiêng về phía Huy nhiều hơn, để cậu không bị ướt. Huy liếc nhìn Phong từ phía sau, cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
Đến trước cổng nhà, Huy cầm lấy chiếc ô, nhưng không bước vào ngay.
- Phong... - Huy cất tiếng, ngập ngừng.
- Gì thế? - Phong hỏi, vẫn nở nụ cười quen thuộc.
Huy không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, ôm chặt chiếc ô, như để che giấu sự bối rối. Phong nhìn cậu một lúc, rồi khẽ vỗ vai Huy.
- Vào nhà đi, cẩn thận cảm lạnh.
Phong quay đi, nhưng khi bóng lưng anh khuất xa, Huy thì thầm với chính mình:
- Tôi nghĩ... tôi thích cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top