Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chiều hè, mặt trời như một quả cầu lửa treo lơ lửng trên bầu trời, nhuộm cả thị trấn nhỏ bằng sắc cam rực rỡ. Gió từ biển thổi vào mang theo vị mặn, mát lạnh xoa dịu cái nóng oi bức. Trên đồi cao gần bờ biển, nơi ít ai lui tới, Huy đang ngồi lặng lẽ.
Trước mặt cậu là một khung vẽ nhỏ dựng tạm, cây bút chì trong tay liên tục lướt trên trang giấy. Cậu thích nơi này – yên tĩnh, cách xa những ánh nhìn dò xét hay lời mắng mỏ nặng nề từ cha. Đây là thế giới riêng của Huy, nơi cậu có thể thoải mái thả hồn vào những đường nét và sắc màu.
Bỗng, tiếng đàn guitar vang lên đâu đó phía sau lưng. Giai điệu lạ lẫm, ngọt ngào nhưng phảng phất chút buồn. Tiếng đàn phá vỡ không gian yên tĩnh, khiến Huy giật mình.
Cậu quay lại và nhìn thấy một chàng trai. Phong, trong chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu, quần jeans rách gối, đang ngồi tựa vào một thân cây cách đó không xa. Ánh nắng chiều len qua những tán lá, chiếu lên gương mặt rám nắng của anh, làm nổi bật đôi mắt sáng và nụ cười nhếch môi đầy tự tin. Phong đang chơi guitar, giai điệu hòa quyện với tiếng sóng biển xa xa.
- Cậu làm gì ở đây vậy?
Phong cất tiếng, giọng trầm nhưng có chút trêu chọc. Anh đã nhận ra sự hiện diện của Huy từ lâu nhưng cố ý không nói gì.
Huy khựng lại, không biết nên trả lời thế nào. Cậu không quen với việc người khác tiếp cận mình.
- Tôi... tôi đang vẽ
Huy lắp bắp, đôi má ửng đỏ. Cậu quay lại khung vẽ, cố tỏ ra tập trung nhưng không ngừng liếc về phía Phong.
Phong đứng dậy, tiến lại gần hơn. Cậu đặt cây đàn xuống đất và cúi nhìn bức tranh dang dở của Huy.
Đó là một khung cảnh bãi biển – với cây cầu gỗ kéo dài ra xa, nơi những con sóng vỗ nhè nhẹ.
- Cậu vẽ giỏi thật đấy
Phong nhận xét, ánh mắt lấp lánh sự tò mò
- Nhưng sao trông nó buồn vậy?
Huy ngẩng lên nhìn Phong. Chưa ai từng hỏi cậu một câu như thế.
- Tôi... chỉ vẽ những gì tôi cảm thấy - Huy trả lời ngập ngừng.
Phong cười, nụ cười tươi nhưng có chút gì đó tinh nghịch.
- Vậy cậu là kiểu người để cảm xúc dẫn lối? Hay nhỉ. Tôi thì khác, tôi chỉ chơi đàn để quên đi những thứ mình không muốn nghĩ đến.
Câu nói ấy khiến Huy ngạc nhiên. Một sự đồng cảm, dù mơ hồ, nhen nhóm trong lòng cậu.
- Cậu tên gì?
Huy hỏi, lần đầu tiên chủ động trong cuộc trò chuyện.
- Phong. Còn cậu?
- Tôi là Huy.
Phong ngồi xuống bên cạnh Huy, không ngại ngần.
- Vậy Huy, nếu cậu thích vẽ, còn tôi thích đàn, có lẽ chúng ta nên trở thành bạn nhỉ? Ai biết đâu, một ngày nào đó chúng ta có thể làm nên điều gì đó thật đẹp.
Huy thoáng bối rối, nhưng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Phong khiến cậu cảm thấy khác lạ – như một làn gió mới thổi qua tâm hồn vốn dĩ luôn khép kín của mình.
Cả hai ngồi đó đến khi mặt trời khuất sau chân trời, gió biển trở nên mát lạnh hơn. Phong chơi đàn, Huy vẽ, và họ dần hiểu rằng khoảnh khắc này sẽ không chỉ dừng lại ở một buổi chiều tình cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top