NGƯỜI EM TỪNG GẶP TRONG MƠ
GIÓ SÔNG SEINE & NGƯỜI ĐI LẠC
2: Người em từng gặp trong mơ.
Lòng chộn rộn như thể phía trước là định mệnh, Quân rời khỏi bến tàu điện ngầm Gare d'Austerlitz, kéo theo chiếc vali màu bạc nhỏ. Gió sông Seine buổi chiều thổi nghiêng chiếc mũ len trên đầu anh, mang theo cả mùi nước lạnh và hơi ẩm của mùa đông sắp đến. Ánh hoàng hôn vàng nhạt phản chiếu xuống mặt nước lăn tăn, lấp lánh như một giấc mơ. Mỗi bước chân anh đi như đang đuổi theo điều gì đó quen thuộc mà chưa từng chạm được.
Cảnh vật thật khác với những hình dung trong sách vở. Và cũng khác cả trong những giấc mơ kỳ lạ đã theo anh suốt bao năm. Ở đó, anh luôn thấy một chàng trai đứng giữa cánh đồng lau sậy, tay chìa ra một cành hoa sen trắng, mỉm cười như đã quen từ tiền kiếp.
Anh đi lạc.
Mà cũng có thể là đang được dẫn lối.
Một góc nhỏ ven sông nơi vài người nghệ sĩ đường phố chơi đàn violin, bản La Vie en Rose vang lên giữa những đám mây trôi nhẹ, và ánh chiều rớt vàng trên mái ngói Paris cổ. Quân khựng lại.
Ở đó, giữa những bước chân vội vã và nỗi cô đơn xa lạ, anh bắt gặp một hình bóng. Và ngay khoảnh khắc ấy, anh biết: tất cả những ngày ở Paris, tất cả lối mòn dọc bờ sông, những chuyến métro mỏi mòn... đều chỉ để dẫn anh về đúng nơi này.
Giữa mùa Xuân tháng hai. Paris.
Trời mưa nhẹ. Quân đứng trú dưới mái hiên tiệm bánh. Một cặp đôi người Việt bước qua. Cô gái bật cười, còn người kia, cậu trai cao gầy, khoác áo len màu be, ngẩng lên nói một câu gì đó bằng tiếng Pháp rồi quay lại nói với cô gái bằng giọng Hà Nội rất khẽ:
"Đừng chạy nữa. Ở đây không ai đuổi em đâu."
Chỉ một giây. Quân nín thở.
Victor.
Mưa vẫn rơi đều trên vai áo họ. Quân không chắc điều gì khiến tim mình khựng lại. Câu nói ấy, hay giọng nói ấy, dáng người ấy.
Nhưng lúc anh chạy theo thì bóng họ đã hòa vào phố. Chỉ còn lại một vệt nắng muộn trượt dài trên vỉa hè ẩm ướt.
Tối đó, Quân ngồi dưới chân tháp Montparnasse, viết những dòng đầu tiên trong quyển sổ da anh luôn mang theo:
"Hóa ra em vẫn còn đó. Ở đâu đó giữa Paris đầy tiếng chuông."
Gió thổi qua mái tóc ẩm sương, những tán cây khẽ rì rào trên cao như thì thầm điều gì đó anh chưa hiểu hết. Trên đường về, anh ghé qua một tiệm sách cũ gần quảng trường Odéon - nơi vẫn còn giữ mùi giấy ngả vàng, mực in cũ kỹ và những trang sách từng được ai đó gấp góc vì thương.
Anh không định mua gì. Nhưng tay anh lại chạm vào một quyển sách mỏng bìa xanh biển: Les Fleurs du Mal. Quân lật thử vài trang, thấy dòng ghi chú bằng mực tím ở mép dưới một bài thơ:
"Je t'ai rêvé si fort que tu deviens réalité."
(Anh đã mơ về em mãnh liệt đến mức em hóa thành sự thật.)
Tim anh chùng xuống. Rất khẽ. Như một nốt nhạc trầm kéo dài mãi không dứt.
Anh bước ra ngoài, đi bộ dọc theo đại lộ Saint-Germain-des-Prés. Không hiểu vì sao, chân cứ đưa anh về phía bờ sông - nơi ánh đèn vàng vẫn đang run rẩy soi bóng những cây cầu cổ, và mặt nước lặng như một mảnh gương loang ánh quá khứ.
Chính tại khúc quanh gần cầu Saint-Michel, anh nhìn thấy người ấy.
Victor, hay đúng hơn là người anh từng thấy trong mơ đang đứng ở đó, dưới vòm cầu cổ kính, trong chiếc áo măng-tô xám tro, tay cầm cuốn sách dở dang.
Mắt cậu mở lớn, không tin nổi vào khoảnh khắc đang diễn ra. Cậu không cần hỏi anh là ai. Như thể đã nhận ra từ lâu.
Không lời nào được thốt lên ngay lúc ấy. Chỉ có những bước chân tiến lại gần nhau. Những ánh nhìn va vào nhau như những kỷ nguyên xa xôi đang tìm về một trục thời gian chung.
Gió sông Seine thổi bạt hơi thở. Những tiếng người Pháp gọi nhau bằng chất giọng mũi dễ chịu, tiếng giày nện lên vỉa hè đá hoa cương. Tất cả như tắt lịm trong tích tắc.
Chàng trai người Việt đứng đó - Minh Quân - người mang theo hành lý, khao khát và cả giấc mơ suốt tuổi thơ. Cuối cùng cũng đã tìm được người mình đã đợi.
Còn Victor, giữa Paris thơ mộng, giữa tất cả những người qua đường nói tiếng Pháp, lại tìm thấy một đôi mắt nâu trầm, dịu dàng, bỡ ngỡ, nhưng kiên định như thể chưa từng lạc lối. Cậu không nhớ mình đã đánh rơi cuốn sách xuống từ lúc nào. Mắt cứ dán chặt vào người đối diện, một người lạ, mà lại quá quen.
Quân đứng đó, anh bước ra từ những giấc mơ tuổi thơ của cậu. Người ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu chậm và nhẹ như thể xác nhận cho mọi điều mơ hồ mà hai người từng mang theo suốt những năm tháng sống ở hai đầu thế giới.
Cơn gió chảy qua giữa hai người, cuốn theo tất cả những xa cách, nghi ngờ, và cả những lý do tưởng chừng như không tưởng. Cả hai ngồi xuống bậc thềm ven sông. Không chạm vào nhau, không nói gì thêm. Họ chỉ lắng nghe tiếng đàn của một nghệ sĩ đường phố, và nhịp tim mình, nhịp tim người còn lại.
Vì đôi khi, những người yêu nhau từ tiền kiếp chẳng cần lời giới thiệu. Họ chỉ cần tìm thấy nhau, giữa một Paris nhiều gió, và một khung giờ mà định mệnh chọn giúp họ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top