gió

Em rong ruổi trên những cánh đồng bạt ngàn màu cỏ úa.

.

Ennik mười tám tuổi, cao một mét bảy có hơn. Người ta bảo em không thực. Người ta bảo em là linh hồn của gió tháng tư trên đồng hoa bồ công anh.

Ennik, người ta gọi em là Somi, nhưng Jeong thích gọi em là Ennik. Ennik của Jeong, Ennik hữu hình của đồng nội xứ Moskva những ngày nắng đẹp. Những ngày đó, Jeong sẽ ngồi giữa bốn bề hoa vàng, hát tình ca giữa yêu thương cháy rực. Và em sẽ bay lượn trên bầu trời kia, và em sẽ cười, bằng tất cả nồng nhiệt em tuổi mười tám.

Ennik, người yêu của Jeong, của một đời hoang dại, của cô gái  Hàn hai mươi hai giữa bao la trời biển. Jeong ở đâu, Ennik sẽ theo đó. Ennik yêu Jeong, Ennik yêu rất nhiều.

Ở lưng chừng những chúng ta đầy mong manh dễ vỡ, Ennik chợt nghe ngập ngừng lời yêu của người. Em sà vào lòng người, như một con gió ùa vào bóng cây đại ngàn và rồi tĩnh lặng nghe đêm rả rít lời thương. Em thở nhè nhẹ, mắt em long lanh, mềm mại tóc em cột bằng sợi dây bện màu nâu, tim em rối bời.

Jeong siết em trong vòng tay, môi em thực mềm.

Jeong không nhớ đã theo chân em đi đến đâu trên khắp đất Nga, chỉ nhớ nổi hơi ấm bàn tay em, những ngón tay em lồng vào người thật khít; chỉ nhớ được niềm vui em, những bức họa vuông vức vẽ bóng lưng và khuôn mặt vội ngoảnh đi mà vẫn sơ ý lộ ra nụ cười. Người ta bảo, người ta thấy Somi cười trong tranh của Jeong, nụ cười vô tư mà kín kẽ.

Người ta bảo Jeong vẽ những linh hồn vô thực. Người ta không nhận ra sự hữu hình của Ennik. Jeong chỉ nở nụ cười.

Người ta bảo Jeong điên.

Nhưng không, Jeong nào có? Jeong nào vẽ những gì vô thực? Ennik của Jeong, trước mắt Jeong rõ ràng là em. Ennik à, Ennik của tôi ơi, tôi yêu em, tôi vô cùng yêu em!

Và Ennik chính lúc này, nàng cũng khẽ khàng đáp lại, em yêu Jeong, chỉ một mình Jeong thôi, chỉ mình người thôi!

Bồ công anh chớm nở.

Ennik sẽ vụng trộm hòa vào ly cà phê của Jeong vài viên đường, sẽ hôn lên môi người đầy tinh nghịch. Còn Jeong, người sẽ uống hết ly cà phê đáng lẽ ra đắng nghét đời mình, nhưng rồi chậm rãi ngọt ngào như sự xuất hiện của Ennik.

Và môi hôn em trao thật nồng.

Người ta yêu cái sự mong manh dễ vỡ của những quả cầu lông trắng, mà quên rằng bồ công anh từng rực rỡ sắc vàng. Em của người, chỉ trót không mềm mại, em của người, chỉ trót là con gái.

Em điên vì người, chỉ vì người, chỉ vì những đoá bồ công anh vàng cài lên mái tóc nâu người thương yêu. Đột nhiên, em run rẩy, em hỏi, Jeong ơi, có bao giờ Jeong rời bỏ em, có bao giờ? Không có người, em điên mất, em sẽ điên mất.

Đột nhiên em sợ hãi, từng bước em đã quen có những cái nắm tay thật êm. Em sợ đánh mất, em sợ lắm. Và Jeong của em có khi nào sẽ chẳng còn của em giữa bề bộn thế giới này? Không Jeong ơi, không! Người ta không cho mình yêu nhau, không!

Lúc đó, Jeong sẽ ôm em, dịu dàng ôm em và hôn lên tóc em, lên mi mắt em, lên khoé môi em và ôm chặt em như chẳng còn ngày mai. Jeong bảo, Ta đi, ta rời khỏi nơi đây, rồi tìm một nơi chấp nhận chúng ta!

Em ơi, ta trót hoang dại, ta trót mãnh liệt, đời ta còn gì hối tiếc? Em ơi, chỉ cần ta nắm tay nhau, đi đến đâu mà chẳng được? Em ơi, Ennik của ta ơi.

Người ta bảo Jeong điên. Người ta bảo, cầu Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng mày. Người ta lôi Jeong đi, người ta đuổi theo Ennik, người ta vẩy nước Thánh. Không, không! Linh hồn ta trong sạch! Không, yêu không là tội lỗi, em không là quỷ dữ! Không! Chạy đi em, chạy đi Ennik ta ơi! Đừng ngoảnh lại! Đừng lưu luyến! Xin Chúa, xin người hãy để em ấy tự do, hãy để linh hồn em bay lượn, cầm tù ta, cầm tù ta đi hỡi những kẻ nhân danh thánh thần!

Người ta trói Jeong lại, đánh, đay nghiến và nguyền rủa. Chạy đi em! Đừng đến đây, đừng dây dưa chốn này!

Jeong nhớ đôi mắt em long lanh như vầng trăng sau cửa sổ. Jeong nhớ mái tóc em mềm mại như mây trời. Jeong cúi đầu chôn tâm tư giữa hai đầu gối, Jeong nhớ em, nhớ em vô bờ.

Jeong nhớ cành hoa cài trên mái tóc em rơi xuống đất,

Và rơi bên thềm cửa.

Ennik là gió, Ennik là hoang dại.

Chạy đi, Ennik ta ơi.

Đừng leo qua hàng rào sắt, đừng trộm vào nhà, đừng bước lên bậc cầu thang, đừng mở cánh cửa gỗ.

Người ta bắt được em mất, Jeong khóc, Jeong hoảng hốt ôm em. Không! Không! Đi cùng em, xin người, đi cùng em!

Đêm hoa tàn, ta bỏ trốn.

Đêm hoa tàn, hoa cũng nở.

End.

Dựa trên Điều vô lý thứ nhất và Take me to church.

Viết vào những ngày tối tăm.

Gửi lời chào cuối cùng tới mùa phượng nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top