Chương 1: Lợn Hồng
"Bụp"
"A mẹ ơi đauuuuu!!! "
"Hôm nay là lễ khai giảng đấy, mày định cắm rễ trên giường luôn đấy à?! "
"Con dậy ngay đâ- ... á đừng đánh con nữa.. "
..
Chào mọi người, tớ tên Đặng Giai Kim Hồng. Như mọi người đã thấy ở trên, tớ là một đứa rất hay ngủ quên. Vì vậy, biệt danh ở nhà của tớ là "heo hường", "heo" do ngủ nhiều, "hường" = "hồng" (tên tớ đó).
À.. Tớ thế thôi chứ cũng không chểnh mảng học hành đâu. Khoe với các cậu tí, tớ là á khoa đầu vào của khối D tỉnh Hà Nam đó. Ở trường cấp 2 cũ, tớ cũng được coi là học bá môn văn, điểm trung bình luôn trên 9,5 , đồng thời từng đoạt giải nhất cấp tỉnh.
Nhưng mà trong lúc thi cấp 3 tớ sơ sẩy làm nhòe mực khi thi môn văn, kết quả bị trừ điểm trình bày. Đồng thời cũng lỡ mất chức thủ khoa khối D. Nhưng tớ cũng không buồn lắm, dù sao cũng là do bản thân quá cẩu thả.
Cơ mà các cậu biết gì không? Thủ khoa khối D năm nay chính là bạn thân của tớ: Mai Linh. Con bé đấy xinh cực, nhà cũng khá giả các thứ. Nói thật nhiều khi tớ cũng ganh tị chứ, hoàn hảo vãi luôn ý.
Ấy! Các cậu đừng hiểu lầm tớ có ý đồ xấu với Linh nha. Tớ quý Linh lắm, với cả nhờ Linh tớ mới có động lực học tập, hoàn thiện bản thân. Tớ và Linh đã hứa với nhau sẽ trở thành đôi bạn tốc biến, nhầm.. tốc hành đấy!
- HỒNG! 7 giờ rồi, có định đi khai giảng không???
Thôi chết, mải vô tri quá mà quên mất chuyện quan trọng. Giờ tớ phải đến trường đây.
"Con chào mẫu hậu đại nhân, con đi đâ- .. Á sao mẹ iu đánh con hoài vậy!!"
•
•
Hello, tớ đã đến trường rồi đây. Vì là lễ khai giảng nên trường tớ trông rất long trọng và nhộn nhịp. Giới thiệu chút, ngôi trường mà tớ vừa đạp hết công suất để tới chính là trường chuyên của tỉnh Hà Nam- nơi đào tạo lên nhiều những nhân tài của đất nước.
Mà nói cho sang vậy thôi chứ sang thiệt nha mấy ní! Dù đã tìm hiểu từ trước nhưng tớ vẫn phải há hốc mồm kinh ngạc vì độ đẹp của trường đấy.
"Lợn Hường!!!"
Tớ giật mình quay lại, ra là Linh.
"Suỵt... Đang ở chỗ đông người mày đừng gọi tao là lợn nữa! Ngại lắm bạn ơi"
"Mày thì ngại cái gì. Năm ngoái còn xung phong nhảy hip hop trước toàn trường, kết quả là ngã-"
"Thôi được rồi!! Quân tử chân chính phải biết vượt lên quá khứ. Mày phải để tao làm lại cuộc đời chứ! "
"Đạo lý quá cưng ơi, thôi mau vào hội trường đi, sắp đến giờ rồi"
Sau đó tớ và Linh, một lợn một người nắm tay nhau tiến vào hội trường..
"Chào các em, trước hết, thầy xin gửi lời chúc mừng đến những học sinh khối mười đã xuất sắc đỗ vào ngôi trường này. Tuy sẽ còn bỡ ngỡ và lạ lẫm vì sự khác biệt về môi trường giữa cấp 2 và cấp 3, nhưng nhà trường và các đội ngũ cán bộ giáo viên sẽ cố gắng hết sức để giúp các em làm quen, phát triển........ "
Thầy hiệu trưởng phát biểu lâu quá, mông tớ tê lắm rồi đấy!
"Đặc biệt, khối 10 trường chúng ta có một em học sinh thủ khoa toàn tỉnh, cũng là thủ khoa khối A đầu vào. Mời em, Vũ Đăng Phong lên phát biểu đôi lời"
Nói rồi thầy hiệu trưởng rút khăn lau mồ hôi, di chuyển vào sau cánh gà nghỉ ngơi lấy sức..
"Chào mọi người"
Cả trường ồ lên rầm rộ, cái quái gì đây? Cậu học sinh này quá đẹp trai, quá tươi mát, quá....
xuất cmn sắc!
Tâm sự với các cậu, tớ suýt thì rớt 2 con ngươi ra ngoài khi chứng kiến nhan sắc của cậu ta đấy. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt hai mí màu đen láy, lông mày đậm vừa đủ, còn môi... nhìn là muốn chụt chụt.
Khoan, tớ thấy hơi quen quen. Hình như, hình như là thằng bé học cùng tớ hồi mẫu giáo. Phong, đúng rồi, chính là nó, tình đầu của tớ.... Haha, công nhận, sau bao năm gu tớ vẫn không hề thay đổi..!
Đăng Phong hồi bé nhìn rất đáng yêu, tớ thì mê trai đầu thai không hết, vừa gặp cậu ta đã lập tức thấy mùa xuân. Hôm đầu tiên đi học mẫu giáo, vì ngủ quên nên mẹ chở tớ đi muộn.
*xin lỗi mọi người, nó là bệnh thâm niên của tớ rồi=))) .
Trước lúc vào trường, tớ run rẩy òa khóc níu kéo mẹ, mẹ tớ cũng xoa đầu an ủi, sau đó cơ duyên thế nào bà lại chỉ tay vào một cậu bé gần đấy. Có thể nhận ra ngay, cậu bé ấy cũng đi muộn giống tớ.
Nhưng khác ở chỗ, cậu ta bước xuống từ chiếc xe sang trọng, khuôn mặt chúm chím, nở nụ cười rạng rỡ với phụ huynh của mình rồi lon ton vào trường.
Yes sir, ánh nắng vàng như mật rơi trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy đã hóa thành mũi tên của thần Cupid xuyên thẳng qua con tim tớ. Và thế là tớ đã biết yêu.
Sau đó heo hường đã nín khóc, bật mode tốc hành đuổi theo tiếng gọi của con tim mà quên béng đằng sau còn mẫu hậu đang thảng thốt vì độ lật mặt của con gái . . .
( Chương đầu mình xin phép ngắn vậy thôi nha, bắt đầu từ chương sau sẽ dài hơn😢)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top