Chương 23: Lúc Hoa Nở Cũng Là Lúc Biệt Ly
Edit: yaoyaohuongveban
"Có những lời chia tay, không phải vì hết yêu, mà vì không còn cách nào để tiếp tục bên nhau.
Có những cuộc ra đi, không phải để tìm kiếm điều mới mẻ, mà là để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của trái tim..."
Buổi sáng Mười ba tháng hai
Ánh nắng xuân nhàn nhạt rơi qua khung cửa, vắt lên hiên nhà Tạ gia một vệt sáng mềm mại.
Một không khí rộn ràng, đầy hỉ sự, tràn ngập sắc đỏ và hoa tươi. Người người tấp nập ra vào, xe hoa dừng đỗ trước sân, tiếng pháo giấy vang vọng như reo vui báo hiệu một khởi đầu mới.
Tạ Vãn Khê đứng lặng ở hành lang tầng hai, ánh nắng đầu xuân hắt lên gương mặt tái nhợt của cô một vệt sáng dịu nhẹ.
Trái tim cô không còn thấy đau nữa, chỉ còn sự bình thản đáng sợ – như thể mọi nỗi đau đã hóa thành sỏi đá, nằm im dưới đáy lòng.
Tiếng gọi dịu dàng của Mẹ Tạ từ dưới nhà vọng lên:
"Bé Vãn, con còn đứng đó làm gì? Lên xe với mẹ đi, sắp trễ rồi."
Tạ Vãn Khê thoáng khựng lại, rồi từ từ bước xuống, mỉm cười nhìn người phụ nữ hiền hậu đã nuôi dưỡng cô suốt những năm tháng tuổi trẻ. Cô lắc đầu nhẹ nhàng.
"Mẹ ơi, lát nữa Y Y sẽ qua đón con. Con đi sau, không sao đâu ạ."
Bà dừng chân, có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên con bé từ chối bà.
Mẹ Tạ định nói thêm gì đó, nhưng Tạ Vãn Khê lại tiến lên một bước, chủ động ôm lấy bà – lần ôm đầu tiên sau rất nhiều năm.
"Mẹ ơi.. Con cảm ơn mẹ và ba rất nhiều..."– cô khẽ thì thầm, như một làn gió thoảng qua.
Không nói thêm, không giải thích, chỉ là một câu cảm ơn gói ghém cả cuộc đời.
Rồi cô nhẹ giọng nói thêm,
"Cũng Xin lỗi ba mẹ."
Bà Cao hơi sửng sốt, đưa tay chọc vào trán cô một cái nhẹ, cười bảo: Gì mà cảm ơn rồi xin lỗi? Có phải con làm gì sai nên chột dạ rồi đúng không?"
Mẹ Tạ cảm thấy hôm nay con gái của bà sến quá, chẳng giống nó chút nào.
Tạ Vãn Khê cũng bật cười theo, giấu đi cảm xúc thật phía sau đôi mắt ươn ướt. Cô tiễn tất cả ra xe, đứng lặng nhìn theo bóng người một đời yêu thương cô khuất dần.
Ở cuối hàng xe, người đàn ông ấy bước lên, trong bộ âu phục đen tuyền – dáng vẻ cao lớn mà xa cách. Anh quay đầu lại, ánh mắt vô thức tìm về phía hiên nhà.
Khoảnh khắc đó, ánh nhìn của họ giao nhau một giây ngắn ngủi như cả đời chấn động.
Cô cười với anh, nụ cười nhẹ nhõm nhưng nghẹn đắng.
Anh như muốn bước xuống thêm một bước, nhưng lý trí kéo anh quay lại.
Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Tạ Vãn Khê mấp máy môi, nơi mà anh không thể nghe thấy:
"Tạm biệt, Tạ Trầm Dạ"
Sau khi mọi người rời đi, Tạ Vãn Khê kéo vali xuống nhà. Trên bậc tam cấp, bác quản gia đang lau dọn hiên trước – dáng người già nua hơi còng xuống, mái tóc đã ngả màu bạc.
"Bác ơi, đây là đồ của Y Y, con mang giúp cô ấy." – cô nói, ánh mắt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, như thể thật sự chỉ là một việc vặt bình thường.
Bác quản gia nhìn chiếc vali quen thuộc, thoáng có điều gì muốn hỏi, nhưng rồi chỉ gật đầu, đáp khẽ:
"Tiểu thư đi cẩn thận nhé."
Cô gật đầu, bước thêm vài bước. Nhưng rồi lại khựng lại.
Không hiểu sao... bước chân cô chậm dần, rồi dừng hẳn.
Một nhịp sau, cô đặt vali xuống bên cạnh, quay lại, hơi rụt rè tiến tới trước mặt bác quản gia – người đã dõi theo cô từ những ngày đầu đặt chân vào ngôi nhà này, cũng là người âm thầm chứng kiến bao năm trưởng thành lặng lẽ của cô gái nhỏ.
Cô ngước lên, ánh mắt ươn ướt mà vẫn ngoan ngoãn như đứa trẻ:
"Bác ơi... cho con ôm bác một cái... được không?"
Bác quản gia sững người, đôi tay khựng lại giữa không trung. Gió thổi qua mái hiên, mang theo tiếng lách cách của những sợi chuông gió treo cạnh cửa.
Một giây sau, bác lặng lẽ mở rộng vòng tay, như lần đầu tiên ông đón lấy cô.
Cô vùi đầu vào lòng ngực già nua ấy như thể tìm chút hơi ấm cuối cùng.
Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô, không nói gì cả. Chỉ đến khi buông ra, khóe mắt đã
Chiếc xe màu trắng đỗ bên vệ đường. Tống Y Y bước nhanh xuống, vừa thấy bạn đã đỏ hoe mắt:
"Sao lâu vậy? Cậu có biết là tớ sắp khóc đến mù mắt rồi không?"
Tạ Vãn Khê cười, mắt cong cong nhưng ươn ướt, cố tỏ vẻ nghịch ngợm:
"Vậy thì tớ cho cậu khóc mãi luôn, haha..."
"Cậu điên rồi."
Tống Y Y hít mũi một cái rồi giơ tay kéo vali lên xe, "Lên đi, không sẽ muộn mất!"
Ngồi trong xe, Tạ Vãn Khê kéo cửa kính xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn lại căn nhà phía sau – nơi từng là tổ ấm, là thanh xuân, là trái tim. Từng tầng, từng khung cửa, từng ban công... cô đều thuộc lòng. Mỗi góc nhỏ đều in dấu những tháng năm cô thầm yêu lặng lẽ.
"Không hẹn gặp lại..." – cô khẽ thầm, gió cuốn theo âm thanh bay đi.
"Và thế là, vào một sáng mùa xuân lặng lẽ, cô gái đã bước khỏi cuộc đời người đàn ông ấy... mà anh chẳng hề hay"
[HẾT CHƯƠNG 23]
Bản quyền ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top