#Ex1: Một chút nỗi buồn
Nguyên văn không chỉnh sửa:
"-Remember? Why did you unhappy?"
============================
Lời nói đầu:
Tôi là ai,hay tại sao tôi lại viết điều này , có lẽ bạn không cần quan tâm, nhưng tôi ở đây là để healing , để sympathise cùng các bạn đọc về chuyện thời đi học của tôi,nếu có thể thì các bạn cũng có thể coi đây là một câu chuyện cảm xúc của một cậu trai mới lớn đi
Và tôi là wiliampoet , người sẽ đồng hành cùng bạn trong series truyện tâm sự ngắn 15' ra chơi này.
....
cậu ta tên D , tôi thật sự không thể thoát khỏi cậu ấy , vì sao ư , chuyện có lẽ chẳng có gì cho đến khi tôi được chuyển lên ngồi cạnh cậu ta , cậu ấy...thật sự không quan tâm , không chút gì chú ý đến tôi - bạn cùng bàn cậu ấy
đó là người đầu tiên ngồi cạnh tôi mà tôi cảm thấy cô đơn,lạc lõng như vậy...
bắt đầu quen cậu ta từ hồi lớp 3, vô tình một bữa đi tập bơi,tôi gặp cậu ta,cả hai thấy hợp nhau nên làm bạn thân...
năm lớp 4,tôi được xếp khác lớp với cậu ấy,nhưng khi 2 người gặp nhau vẫn cười nói vui vẻ với nhau
năm lớp 5, tôi làm lớp trưởng, cậu ta cũng là lớp trưởng lớp kế bên,dù tôi chẳng quan tâm,song bài văn cô giao lại yêu cầu viết một bức thư gửi người bạn ở xa, tôi đã nhắc đến cậu ta , tên cậu ta đột ngột xuất hiện trong đầu tôi lúc ấy,nên tôi viết luôn
rồi đấy,cậu ta tham gia vào đời sống tinh thần của tôi ,tôi và cậu ta cũng lại học thêm ngoại ngữ ở cùng 1 trung tâm,cả hai lại thân lại với nhau, cậu ta cũng hay châm chọc và trêu tôi , chắc cũng tại lúc ấy tính tôi hơi khó chịu với tăng động nên cậu ta hay trêu tôi vậy:)
năm lớp 6, chúng tôi cùng vào lớp chọn , nhưng không có gì đặc biệt...
năm lớp 7 , dịch covid-19 khiến tất cả mọi người phải xa cách nhau, chúng tôi học qua zoom, lúc đó , chính là lần đầu tiên nhắn tin cho cậu ấy
thật sự...rất tuyệt!
tôi vốn ít bạn bè,nên lúc đó,tôi coi cậu ấy như duy nhất,là "báu vật" tôi chẳng thể đánh mất, có cậu mà tôi đã vượt qua được những khó khăn,cậu là người tâm sự với tôi khiến tôi cảm thấy mình không cô đơn, và lúc tôi cách ly, có cậu bầu bạn cùng quả thực là trải nghiệm khó phai...
sau khi đi học trở lại,cậu bám tôi , tôi bám cậu ấy như "hình với bóng" đến mức cả lớp còn nghi ngờ , rồi cứ xì xào to nhỏ rằng chúng tôi là người yêu(sự thật là không yêu nhau)
biến cố cắt đứt tình bạn chúng tôi có lẽ là do tôi trước, tôi thực sự vùi đầu vào học tập,có thêm nhiều bạn mới ở những nơi học thêm, như ngó lơ cậu ta đi , nên chúng tôi ngày càng không bình đẳng, hay cãi vã , chuyện nọ xọ chuyện kia , chả giống một đôi bạn thân chút nào , không thể làm hòa được sau mỗi trận cãi vã,người này tức người kia nín nhịn...
hôm ấy,tôi nhắn vài dòng tin nhắn cuối với cậu ta , tôi thật sự đã...khóc
thử hỏi xem mất đi một người bạn gắn bó với hồi ức từ xưa kia đến tận lúc bấy giờ, liệu có xót xa không? nó đau đớn lắm...
Nhưng giờ ngồi cạnh cậu ta, vẫn dáng vẻ đó , vẫn khuôn mặt đó, nhưng nó thật xa lạ, muốn làm bạn cũng không ai có gan cả , dù tôi biết là cậu cũng muốn làm hòa , rồi xin lỗi tôi,tôi cũng đâu phải ngoại lệ , nhưng cả hai xa nhau quá... tôi níu lại nhưng liệu cậu ta đủ can đảm để chấp nhận lại không cơ chứ?
Vậy là một tình bạn đẹp kết thúc tại đó, tôi vô tình với họ, tôi ngó lơ họ ,để rồi cái kết đắng cay vẫn thuộc về tôi mà thôi. Giờ thì biết làm gì , hai người lạ muốn quen nhau cũng cần thời gian , nhưng đây cậu ta còn là bạn cũ của tôi nữa chứ...
"ngồi cạnh mà như chẳng có ai , nhớ lắm cái cảm giác đôi bàn tay ấy ấm áp khi đông đến , khiến tôi cảm thấy ấm áp , nhớ nụ cười ấy , rồi cũng lại nhớ đến sự quan tâm , chăm sóc đó ... Tất cả ... hết rồi!"
nói gì thì nói chứ buồn thì vẫn cứ buồn vậy thôi , chỉ là chút cảm xúc nhất thời của tôi mà thôi , còn giờ tôi muốn rằng việc học của mình được ưu tiên lên hàng đầu
thôi hết 15 phút ra chơi rồi,cậu ta cũng sắp vào lớp rồi, tôi xin phép dừng tại đây .
(vì chỉ có 15 phút ra chơi nên nội dung chưa được hoàn thiện,mong bạn đọc thông cảm.)
29/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top