tám.

Mấy ngày trước, Paris, Pháp.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

Gyuvin ra mở cửa, gương mặt đượm vẻ khó chịu khi nhìn thấy người đứng trước mặt.

"Đến đây làm gì?"

"Em muốn nói chuyện với anh."- Yuri bước thẳng vào, chẳng cần sự cho phép của chủ nhà.

"Lại chuyện gì? Nếu mà là chuyện đi theo tôi về Hàn thì khỏi đi."

"Em nói với bố anh rồi. Không phải ông ấy cũng đã gọi điện cho anh sao?"- Cô đặt túi xách sang một bên, thong thả ngồi xuống ghế.

"Nếu vậy thì cô cũng biết tôi không đồng ý để cô đi cùng."

"Vậy mà em vẫn đến đây để nói đó thôi."

"Thế thì cứ tự mà đặt vé, tự lo liệu đi."

Yuri thản nhiên đáp, như thể mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của cô:

"Em làm rồi, chung chuyến với anh luôn."

"Chung chuyến?"

"Anh ngạc nhiên à?"

Nghe đến đó, Gyuvin không nói thêm lời nào. Anh bước nhanh về phía Yuri, nắm lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh.

"Ra ngoài."- Giọng anh lạnh ngắt, đầy dứt khoát.

Jeon Yuri bị kéo bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng giữ lại thăng bằng. Đến khi bị đẩy ra khỏi cửa, cô vẫn không giãy giụa, chỉ ngẩng đầu nhìn Gyuvin.

"Anh đuổi em à?"

Gyuvin nghiến răng, ánh mắt sắc như dao:

"Đúng, cút ra ngoài."

Dứt lời, anh đóng sầm cửa.

'Rầm' Tiếng giày cao gót của Yuri đập mạnh vào cánh cửa, như trút hết cơn giận dữ đang bốc lên trong cô.

"Kim Gyuvin! Anh dám đuổi em hả?!"

Ngay lập tức, cửa bật mở. Yuri nhếch môi, ánh mắt đầy tự mãn khi thấy Gyuvin đứng trước mặt mình.

"Sao? Suy nghĩ lại rồi à?"- Cô hỏi, giọng có chút thách thức.

Gyuvin không nói một lời, anh quăng túi xách của Yuri xuống.

Cửa lại đóng sầm thêm lần nữa.

Yuri đứng ngây người vài giây, nhìn cái túi lăn long lóc trên mặt đất.

"Đồ chết tiệt Kim Gyuvin!!"-Cô đá mạnh vào túi rồi quay người bỏ đi, không quên lầm bầm đầy hậm hực.
.
Hiện tại, sân bay Incheon.

Ngay khi vừa bước ra khỏi khu vực nhận hành lí, Jeon Yuri kéo vali đi ngay bên cạnh anh.

"Sao anh không đợi em?"

Gyuvin chỉ bước đi nhanh hơn, mặc kệ không đáp lời.

"Anh bị câm sao?"- Yuri không bỏ cuộc, cô kéo tay áo anh lại.

"Đừng làm phiền tôi."

Gyuvin đi thẳng tới chỗ trợ lí Kang, người đang đứng chờ sẵn ở khu vực gần cửa ra.

"Anh đưa cô ta về đi." Gyuvin vừa nói, vừa ngoái lại nhìn trợ lý Kang.

"Còn em thì sao? Không về nhà mà đi đâu?"

Gyuvin quay lại, không chút do dự đáp:

"Em muốn đến Busan."

Trợ lí Kang gật đầu, không hỏi thêm gì.

"Vậy anh sẽ đưa cô ấy về trước."

Anh Kang mở cốp xe hơi đằng sau, lấy vali từ tay Yuri rồi ra hiệu cho cô lên xe.

Yuri không chịu, vẫn đứng im.

"Kim Gyuvin ở đâu thì tôi sẽ ở đó."

Gyuvin nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn cô, anh quay lại, mặt đối mặt với Yuri, giọng gằn mạnh, từng chữ như dao cắt:

"Tôi đã nói là đừng làm phiền tôi. Nếu cô không thích, thì vào trong mua vé máy bay, cút xéo về Pháp đi."

Tình hình càng lúc càng căng thẳng, Gyuvin cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa. Cảm giác như muốn đẩy mọi thứ đến giới hạn cuối cùng.

Thấy tình hình không ổn, Trợ lí Kang vội vàng bước tới.

"Cô đi cùng tôi."- Anh ta kéo Yuri vào trong xe, không để cô có cơ hội phản kháng.

"Anh sẽ đưa cô ấy về."- Nói rồi quay lại với Gyuvin, ánh mắt xin phép.

Gyuvin chỉ gật đầu nhẹ. Anh Kang nhanh chóng lên xe, khởi động máy và chuẩn bị rời đi.
.
Kim Gyuvin lên tàu đi Busan, chuyến tàu này cũng không phải quá dài. Anh chỉ ngồi im lặng, nhắm mắt một chút, cố gắng lắng nghe tiếng tàu lướt qua đường ray. Khi tàu dừng lại ở ga Busan, Gyuvin bước ra ngoài và bắt một chiếc taxi. Anh dặn tài xế đưa mình đến nơi mà anh đã từng sống cách đây năm năm trước.

Chiếc taxi lướt qua các con phố , dừng lại ở khu căn hộ cũ mà Gyuvin đã gắn bó một thời gian ngắn. Anh trả tiền rồi bước ra khỏi xe, ngước lên nhìn căn hộ. Căn hộ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Chỉ có lạnh lẽo, vắng vẻ. Kim Gyuvin nheo mắt nhìn căn hộ lần cuối, anh kéo chiếc vali đi dọc vỉa hè, lớp tuyết bám đầy trên vali, từng chút từng chút nặng hơn.

Gyuvin bước đi, hết con phố này đến con phố khác, không nhìn đồng hồ, cũng chẳng buồn nhìn đường là đang đi đến đâu. Mỗi bước chân đều như vô thức, cứ thế mà tiến về phía trước.

Gió lạnh luồn qua cổ áo khoác, từng hơi thở anh thổi ra thành làn khói mỏng. Seoul vào mùa đông vẫn tấp nập người qua lại, nhưng Busan thì khác. Yên ắng hơn, bình dị hơn.

Nhưng Gyuvin không đến đây để tìm kiếm sự yên bình. Chính bản thân anh còn chẳng rõ lí do, chỉ là muốn đến.

Busan—nơi từng có một người khiến anh muốn ở lại đây.

Dù chẳng có ai chờ đợi, bước chân vẫn đưa anh đến đây.

Đi mãi, đến khi đôi chân dẫn lối anh qua một con phố tấp nập hơn.

Gyuvin ngước lên. Trước mắt anh là một tiệm bánh nhỏ nằm gọn bên góc phố, với tấm biển gỗ khắc dòng chữ 'Lueur Bakery'.
Một nơi có vẻ ấm áp giữa không gian lạnh giá ngoài kia.

Đứng trước cửa tiệm, Gyuvin khom lưng phủi hết tuyết bám trên vali. Sau đó, anh kéo vali theo, đẩy cửa bước vào.

Gyuvin bước chậm về phía quầy order, ánh mắt chăm chú nhìn vào tủ kính bày đầy bánh ngọt đủ loại.

Yujin đang bận rộn trong bếp, tay tỉ mỉ nặn từng lớp kem mềm lên mặt bánh. Nghe tiếng chuông cửa, cậu nhanh chóng tháo bao tay, bước ra phía quầy.

"Chào quý khách, anh muốn mua gì ạ?" – Yujin lên tiếng, nhưng Gyuvin vẫn chưa hề ngẩng lên.

Anh cúi người, mắt dán vào tủ kính, đang tập trung lựa chọn. Mái tóc nâu rũ xuống che đi đôi mắt, khiến Yujin không thể nhận ra người đứng trước mặt mình.

"Cho tôi..."

Ngay khoảnh khắc ấy, Gyuvin mới đứng thẳng dậy, đối diện trực tiếp với Yujin.

"...mousse xoài."

Cả hai người đều khựng lại.

Ánh mắt họ giao nhau trong một giây lặng im kéo dài tưởng như bất tận.

Không nói thêm lời nào, Yujin cúi xuống tủ kính, lấy miếng bánh mousse xoài ra, định gói lại như mọi lần. Nhưng giọng của Gyuvin cất lên, khiến tay cậu dừng giữa chừng.

"Anh ăn ở đây."

Kim Gyuvin lựa một góc bàn gần cửa ra vào, đặt vali cạnh mình, rồi ngồi xuống.
.
Yujin đứng ở quầy, vẫn còn đang ngỡ ngàng. Cậu không nghĩ là sẽ tái ngộ với Kim Gyuvin trong hoàn cảnh này. Thật sự, cậu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Chẳng lẽ là đang mơ? Cậu vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình, như để xua đi những suy nghĩ đó.

Đặt chiếc bánh xuống bàn, ánh mắt Yujin vô tình lướt qua chiếc vali bên cạnh Gyuvin. Trên khóa vali là chiếc keyring hình con thỏ, khơi dậy một cảm giác quen thuộc đến lạ.

"Vẫn còn giữ sao?"- Yujin không khỏi tự hỏi trong đầu.

Gyuvin nhận ra ánh mắt của Yujin, dù cậu không nói gì, nhưng anh cũng đủ hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu cậu.

Yujin đứng đó, lặng im một lúc, rồi chợt nhận ra mình đang đứng quá lâu. Cậu quay lại vào trong. Nhưng đi chưa được ba bước...

"Anh muốn nói chuyện với em một chút được không?"

Giọng nói ấy cất lên ngay phía sau, làm bước chân Yujin chững lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gyujin