sáu.
Sống và học tập tại Pháp, Kim Gyuvin cũng dần thay đổi. Ban đầu, anh thu mình trong lớp vỏ bọc lạnh lùng, tránh xa mọi sự ồn ào. Nhưng theo thời gian, anh dần quen với việc gặp gỡ trong lớp học và những buổi tiệc xã giao. Dẫu vậy, tất cả chỉ dừng lại ở những mối quan hệ thoáng qua, bắt đầu và kết thúc bằng những cái bắt tay lịch sự – chẳng có ai thực sự thân thiết với Gyuvin.
Trong số đó, có một người luôn kiên trì xuất hiện bên cạnh anh- Jeon Yuri.
Yuri là con gái của một đối tác lớn của bố anh. Cô cũng đang du học tại Pháp, và mỗi lần có bữa tiệc hay hội thảo quan trọng, Yuri đều cố gắng sắp xếp để đi cùng Gyuvin.
Yuri có vẻ ngoài cuốn hút – mái tóc đen dài luôn buông thả tự nhiên và gu thời trang tinh tế. Nhưng thứ khiến người ta nhớ đến cô là nụ cười và năng lượng tích cực
Dù vậy, với Gyuvin, mọi thứ vẫn dừng ở mức 'Jeon Yuri là con gái đối tác của bố'.
.
Gyuvin rảo bước trên con phố cổ tại Paris, anh bước qua những quán cà phê nhỏ lấp đầy khách du lịch, đôi mắt lướt qua từng tấm biển hiệu.
Khi tìm thấy nhà hàng mà Jeon Yuri đã nhắn địa chỉ, anh dừng lại trước cánh cửa gỗ nâu sậm.
Kim Gyuvin đẩy cửa bước vào, ánh nắng ngoài trời phản chiếu qua lớp kính, phủ lên không gian một màu vàng nhạt dịu mắt. Hương cà phê thơm nồng hòa cùng tiếng leng keng của dao nĩa vang lên nhè nhẹ.
Gyuvin ngó quanh một lượt, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở bàn phía trong – nơi Jeon Yuri đang ngồi chờ sẵn.
Trước đó, cô ta đã gọi cho bố anh, và đương nhiên, với cái tính áp lực của Kim Hyunki, Gyuvin không thể từ chối. Lần này thì phải đi, dù anh chẳng mấy hào hứng.
Yuri ngồi ở góc nhỏ gần cửa sổ, chiếc đầm đen bó sát tôn lên vóc dáng quyến rũ, phần nơ ở lưng càng làm cho bộ trang phục thêm phần tinh tế nhưng không kém phần gợi cảm. Vẻ ngoài trang điểm nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, như thể chỉ cần xuất hiện cũng đủ thu hút ánh nhìn.
Gyuvin bước đến, chẳng buồn đổi lấy ánh mắt nào khác.
"Ngồi xuống đi."- Yuri lên tiếng trước.
"Em biết là anh sẽ đến mà."
Gyuvin ngồi xuống ghế đối diện, tháo chiếc khăn choàng cổ đặt sang một bên.
"Tôi chỉ đến vì lời nhắn của cô đến tai bố tôi thôi."
"Nếu em không làm thế, anh lại lẩn tránh em nữa đúng không?"
Gyuvin không đáp, chỉ nhấc cốc nước lọc trên bàn lên uống một ngụm. Lúc này, phục vụ bước đến, tay cầm cuốn sổ nhỏ.
"Quý khách dùng gì ạ?"
Jeon Yuri nhìn menu trước mặt, ngón tay lướt qua vài món ăn.
"Cho tôi một phần salad cá hồi và một rượu vang trắng."
Phục vụ gật đầu, quay sang Gyuvin.
"Còn anh..."- Yuri lên tiếng trước khi Gyuvin kịp trả lời.
"Lần nào anh cũng gọi bít tết tái nhỉ?"
Gyuvin thoáng nhíu mày.
"Vậy cho tôi như cô ấy nói đi."
Yuri nhoẻn miệng cười.
"Anh dễ đoán lắm, biết không?"
.
Không lâu sau, món ăn được mang ra. Cả hai dùng bữa . Yuri nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không rời khỏi người đối diện.
Gyuvin tập trung vào phần bít tết trước mặt, chẳng mấy bận tâm đến ánh nhìn của cô.
Gyuvin cắt một miếng thịt vừa đủ, đưa lên miệng. Nhưng ngay lúc đó, Jeon Yuri lên tiếng, phá tan bầu không khí.
"Cuối tuần này... anh sẽ về Hàn Quốc sao?"
Gyuvin nhìn cô qua bàn ăn. Đôi mắt của anh không giấu nổi sự khó chịu. Anh đặt dao nĩa xuống đĩa, tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
"Ừ,thì sao hả?"
"Cho em về cùng nhé?"- Giọng cô dịu dàng như gió sớm, nhưng trong mắt Gyuvin, câu nói ấy chỉ thêm phiền phức.
"Về làm gì? Đi theo chẳng thấy ngại à?"
Jeon Yuri hơi chu miệng, rõ ràng là lọt tai với câu trả lời của Gyuvin. Nhưng cô không tranh cãi mà chỉ giả vờ ngả người xuống, khuôn mặt hơi xị đi, tay cầm ly rượu nhẹ nhàng khuấy đều.
"Em chỉ muốn đi cùng anh thôi mà..."
"Tôi học xong rồi. Lần này về Hàn, sẽ ở lại luôn, chẳng phải cô còn phải học sao?"
"Em đang nghỉ đông mà."
Gyuvin quên bén mất đang vào mùa đông,tất cả học sinh được nghỉ đông gần cả tháng. Cơ mà sao cô ta cứ nhất quyết đu bám theo anh vậy.
Gyuvin hạ ánh mắt, nhìn phần bít tết còn dở dang trên đĩa. Chẳng nói chẳng rằng, Gyuvin với tay lấy chiếc khăn quàng cổ màu xám vắt trên ghế, quàng vào cổ mình.
Đứng dậy, anh thản nhiên rút ví, lấy vài tờ tiền và đặt xuống bàn.
"Tiền này trả bữa ăn. Về trước đây,bận rồi."
Jeon Yuri ngẩng lên, đôi mắt tròn mở lớn.
"Cái gì cơ, có cần lạnh nhạt thế không?"
Gyuvin hờ hững đáp lời, ánh mắt không chút cảm xúc:
"Nếu muốn về Hàn, thì tự mà đi."
Không đợi Yuri trả lời, anh quay người, bước ra khỏi nhà hàng. Tiếng chuông gió trên cửa khẽ vang lên khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng.
.
"Tự mà đi?"- Yuri buột miệng lặp lại, thật sự chả hiểu nổi hành động của Gyuvin.
Yuri không thể giữ được sự bực tức. Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng lấy điện thoại ra từ túi xách. Đầu dây bên kia vừa kịp kết nối, Yuri đã không đợi ông lên tiếng mà nói luôn.
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Yuri đã lên tiếng ngay, giọng điệu ngọt ngào.
"Bác ơi...Kim Gyuvin anh ấy không chịu để con về Hàn Quốc cùng. Con đã hỏi, nhưng anh ấy lạnh nhạt lắm, cứ bảo con ở lại Pháp."
Cô cố tỏ ra rằng mình đang bị đối xử bất công.
"Bác cũng biết mà, cũng vì muốn hỗ trợ cho dự án của hai gia đình. Nếu con được về cùng Gyuvin, mọi thứ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."
Phía bên kia đáp lại lời nói của Jeon Yuri.
"Bác sẽ bảo nó."
Nghe thế, Yuri nở nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ toan tính.
"Con biết bác luôn thấu hiểu mà. Cảm ơn bác rất nhiều."
Cúp máy, Jeon Yuri cất điện thoại sang bên, ánh nhìn lấp lửng hướng về ly rượu đã vơi cạn được đặt dưới bàn.
.
Kim Gyuvin bước ra khỏi nhà hàng, anh hít một hơi sâu, không khí buổi sáng ở đây phả vào gương mặt lành lạnh nhưng dễ chịu. Gyuvin chỉnh lại quàng cổ vừa nãy quàng vội, bàn tay vân vê lấy như tìm chút hơi ấm.
Phía trước, con phố lát đá vẫn nhộn nhịp, ánh nắng nhạt xuyên qua những tán cây bên đường, vẽ nên những mảng sáng tối xen kẽ. Gyuvin thả bước chậm rãi, hai tay đút vào quần.
Kim Gyuvin vừa đi vừa nghĩ lại cảnh ban nãy, trong lòng càng bức bối hơn. Muốn về cùng sao? Thế thì tự mà đi.
.
Về đến nhà, Gyuvin mở cửa bước vào, anh cởi áo phao để lên ghế, tháo khăn quàng cổ, treo lên móc rồi tiến về phía phòng ngủ.
Gyuvin kéo chiếc vali to màu đen được đặt gọn dưới gầm giường ra, sắp xếp từng bộ quần áo. Chiếc vali trông chẳng có gì nhiều, chỉ vài món đồ cá nhân, vài cuốn sách anh thích đọc khi rảnh rỗi. Mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp – một thói quen anh duy trì suốt năm năm qua. Những thứ không cần thiết Gyuvin đều bỏ lại đây.
Khi xếp xong lớp đồ cuối cùng, Gyuvin đưa tay kéo ngăn hộc bàn bên cạnh giường.
Bên trong là vài món đồ linh tinh, có vòng cổ, sổ tay hơi ngả vàng,... Anh nhẹ nhàng bỏ chúng vào trong túi vải nhỏ, từng món đồ được gom lại thật cẩn thận. Đến khi nhấc tay lên, anh nhận ra chiếc keyring không còn ở trong hộc bàn. Cảm giác như nó đã biến mất từ lúc nào. Anh nhớ là đã để nó ở đây, nhưng giờ thì không tìm thấy nữa.
Giờ đây hộc bàn trống rỗng. Gyuvin nhíu mày, đôi tay nhanh chóng lật tung từng ngăn kéo, kiểm tra khắp căn phòng.Mỗi ngăn kệ,mọi ngóc ngách trong nhà đều bị lục lọi kỹ lưỡng, nhưng vẫn chẳng thấy món đồ ấy đâu.
Cho đến khi anh cúi xuống — ngay dưới chân giường, một vật nhỏ rơi nằm im lìm ở đó.
Gyuvin thở phào, chậm rãi nhặt lên. Là keyring hình con thỏ trắng bé xíu, vẫn nguyên vẹn, chỉ có chút bụi bám nhẹ trên bề mặt. Và phía sau, tên "Han Yujin" được khắc bằng nét chữ mảnh mai.
Ngón tay chạm nhẹ vào tên ấy, từng ký ức cũ ùa về như dòng sông Rhône cuộn chảy. Những nụ cười rạng rỡ, những lần cãi nhau rồi làm lành, và cả cái ngày cuối cùng trước khi mọi thứ sụp đổ.
Keyring này là món quà của Yujin, cậu tặng anh vào sinh nhật lần đầu tiên sau khi họ bắt đầu quen biết nhau. Gyuvin nhớ rất rõ cái ngày hôm đó, Yujin nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, rồi nhẹ nhàng trao cho anh món quà nhỏ.
Một thoáng suy tư.
Chỉ một lúc sau, điện thoại trong túi quần anh đổ chuông, cắt đứt sự tĩnh lặng.
"Con sẽ về vào cuối tuần này à?"- Giọng nói của Kim Hyunki vang lên.
"Con tốt nghiệp rồi nên về."
Cũng phải,đã năm năm rồi Kim Gyuvin cũng chẳng về Hàn Quốc vì cái hôm ở sân bay. Bố anh nói kì nghỉ cũng đừng về,sau khi tốt nghiệp hãy về.
"Ừ, sớm hơn dự định nhỉ."- Kim Hyunki đáp lại ngắn gọn, rồi chuyển sang chuyện khác.
"Jeon Yuri sẽ đi cùng con về đúng không?"
"Điện con chỉ để hỏi cái này thôi sao? Muốn thì tự mà về chứ sao lại đi cùng con."
"Đưa Yuri về nữa, bố mẹ của con bé là đối tác làm ăn với bố. Nhỡ đâu con thái độ như thế nó bép xép lại với gia đình nó thì hại bố đấy."
"Thế thì bố tự đi với cô ta đi."- Gyuvin không kiên nhẫn nữa.
"CÁI THẰNG NGU N-"
Kim Hyunki chưa kịp nói hết câu, Gyuvin cúp máy ngay lập tức, để lại một âm thanh tút dài vang vọng qua điện thoại.
.
Gunwook thấy đống đĩa và ly nằm la liệt trong bồn, rồi quay sang Yujin, đang miệt mài treo vòng hoa Giáng Sinh trên cửa.
"Đống này bao giờ mày mới rửa?"
"Để đấy, tao trang trí xong rồi tao rửa liền."- Cậu nói, đôi tay vẫn cẩn thận điều chỉnh vòng hoa sao cho ngay ngắn.
Gunwook sắn tay áo lên, bắt đầu làm hết cho Yujin. Sau khi rửa xong, Gunwook thở dài, nhìn quanh tiệm một lượt rồi lên tiếng:
"Không chịu để người khác làm mà chỉ ôm hết một mình. Kêu mướn cho thêm 2,3 người thì không chịu."
"Thì cứ từ từ mà làm. Ở đây ngoài mày ra có ai hối tao làm đâu chứ."
Gunwook lắc đầu, không đồng ý.
"Thế nên mới bảo mướn thêm người đi."
Yujin đứng lùi lại, ngắm những món trang trí lấp lánh , thỏa mãn với công việc hoàn thành.
"Nhìn này, có không khí mùa đông rồi đấy." – Yujin nói, cảm giác vui vui trong lòng.
"Đẹp đó ha."
Yujin cởi chiếc tạp dề in logo tiệm bánh xuống, rồi xếp gọn để lên quầy order. Cậu nhìn lại tiệm, hài lòng với thành quả của mình. Sau đó, Yujin quay sang Gunwook, hỏi:
"Tối nay đi đâu không?"
Gunwook nhướng mày.
"Đi club không?"
Yujin vừa nghe vậy đã lắc đầu xua tay, nhưng Gunwook không bỏ cuộc.
"Thế mà hỏi tao làm chi, lên phố giải ngố đi mày. Đi đi nha."
Ngẫm đi ngẫm lại thì cũng được, Yujin đã dọn vào quán ở luôn được một thời gian rồi. Trước kia tiệm cứ tới giờ đóng cửa là cậu lật đật chạy về nhà rồi sáng phải dậy sớm chạy tới tiệm mở cửa. Hơi bất tiện nên cậu có nói với bố mẹ mình sẽ ở tiệm.
.
Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối khi taxi dừng lại trước cánh cửa của một club nổi bật trong khu phố. Cả Gunwook và Yujin bước ra xe,hòa vào dòng người náo nhiệt bên ngoài.
Vào bên trong, không khí bừng lên từ ánh đèn neon , tạo nên một không gian đầy năng lượng, âm nhạc sôi động văng vẳng từ loa, người người nhảy nhót, cười nói rôm rả. Gunwook nắm tay Yujin, dẫn cậu xuyên qua đám đông về phía tầng hai.
.
"Đây là ai thế Gunwook?"
Một giọng nói vang lên, khiến Yujin hơi giật mình. Là một anh chàng trạc tuổi cậu và Gunwook. Xoay quanh bàn tròn đầy đủ nam và nữ. Yujin phải công nhận Gunwook mối quan hệ rất rộng.
Gunwook cúi người xuống hét to vào tai của chàng trai đó:
"Đây là Yujin, bạn tao, bánh của Yujin làm còn ngon hơn cả tao làm đấy!"
"Cũng mở tiệm bánh giống Gunwook sao?"- Một cô gái trong nhóm hỏi, mắt nhìn Yujin với vẻ tò mò.
"Tớ làm ở tiệm của Gunwook luôn ấy,nhưng mà là nhánh đầu tiên. Nằm cũng gần đây thôi."
Gunwook ấn Yujin ngồi xuống ghế, sau đó anh chàng ban nãy cầm chai whisky rót vào ly cả hai.
"Lần đầu tới đây à?"
Yujin chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hơi lạ lẫm khi nhìn xung quanh.
Gunwook nhìn Yujin, rồi cười lớn, nói tiếp:
"Yujin chỉ biết ở tiệm bánh 24/7 thôi, chẳng đi đâu cả."
"Thế thì giỏi hơn ông chủ của tiệm rồi."
Cả nhóm cười ồ lên, còn Yujin chỉ mỉm cười, cậu có chút ngại khi nghe mọi người nói vậy. Dù có hơi tâng bốc quá đà.
.
"Gunwook này, hôm nay anh tao đến đây đấy."- Cô gái ngồi cạnh lên tiếng.
Gunwook bóc một miếng ổi từ đĩa trái cây để gần đó, bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, rồi hỏi:
"Cái ông người Trung gì ấy hả?"
Cô gái gật đầu.
"Ừ. Nhìn kia kìa anh ấy tới rồi."
Ngay lúc này, từ phía xa, Vóc dáng của một chàng trai cao ráo đang đi đến, nổi bật giữa không gian mờ ảo của club. Mái tóc đỏ rực được nhuộm kỹ lưỡng, chải ngược về sau theo kiểu side part. Khu vực quanh đó đều nhìn về phía của anh ta chứ không riêng gì bàn của Yujin.
"Chào mọi người!"- Ricky cất tiếng chào.
Yujin nhận ra, chính là Ricky – Anh khách quen của tiệm bánh.
"Đây là anh kết nghĩa của tui, mọi người cứ thoải mái ha."- Cô gái đứng dậy choàng tay qua cổ Ricky.
Gunwook lập tức bày ra vẻ mặt láu cá, ngồi thẳng lưng, rồi huých nhẹ vào tay Yujin:
"Ủa... bạn trai tương lai của Yujin nè! À không, phải nói là khách ruột chứ hả?"
"Cái thằng này!"- Yujin bối rối, đập mạnh vào lưng Gunwook một cái rõ đau.
"Tao thấy mày xỉn lắm rồi đấy."
Gunwook chỉ cười ngất, khoát tay như chẳng thèm để tâm.
"Em cũng đi mấy chỗ này sao?"- Ricky lúc này mới nhìn thấy Yujin.
Yujin gật đầu, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt.
"Anh ngồi đây được chứ?" – Ricky hỏi, chỉ vào chiếc ghế trống ngay bên cạnh Yujin.
"Vâng..." – Yujin lí nhí đáp, cúi đầu một chút.
Cô gái kia nghiêng đầu, tò mò hỏi Ricky:
"Anh quen Yujin ấy à?"
Ricky cười, ánh mắt nhìn Yujin đầy dịu dàng.
"Sáng chiều nào anh chẳng qua tiệm bánh của em ấy. Yujin còn nhớ rõ món anh thích đấy."
Gunwook chống tay lên bàn, nhìn qua nhìn lại giữa Yujin và Ricky. nhếch môi, buông một câu trêu chọc:
"Này Ricky, chẳng lẽ sáng chiều qua đó không phải vì bánh, mà là vì thằng bạn em đấy chứ?"
Ánh mắt của Ricky vẫn không hề rời khỏi Yujin.
"Biết đâu là vậy đấy..."
Yujin đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống bàn. Cậu không biết hôm nay nên gọi là bất ngờ, hay là rắc rối nữa đây. Park Gunwook ơi, làm ơn đừng nói thêm nữa được không..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top