năm.

Sáng hôm sau, Yujin và Gunwook cùng nhau đến trường. Không ai nhắc lại chuyện đêm qua.

Hai tiết đầu giờ im lặng lạ thường. Hành lang lớp học vắng đi một bóng người quen thuộc. Yujin len lén nhìn quanh, ánh mắt vô thức tìm kiếm hình dáng cao gầy của Gyuvin. Nhưng không có.

Trong tiết học thứ ba, Yujin bất chợt giơ tay xin phép giáo viên:

"Thưa cô, em đi vệ sinh một lát."

Ra khỏi lớp, Yujin không đi thẳng đến nhà vệ sinh mà rẽ về hướng hành lang của lớp Gyuvin. Cậu chậm rãi bước qua từng phòng, đến khi đứng trước cửa lớp của anh.

Qua ô cửa kính, Yujin nhìn vào. Nhưng chỗ ngồi quen thuộc trống không. Chiếc bàn gỗ vẫn gọn gàng, như thể chưa từng có ai ngồi đó.

Cậu thở hắt ra, lòng ngổn ngang cảm xúc, rồi quay người trở về lớp.
.
Vừa ngồi xuống, Gunwook liền hỏi:

"Mày đi vệ sinh gì mà lâu thế? Tao tưởng mày lạc trong đó luôn rồi."

Yujin tránh ánh mắt bạn mình.

"Chắc tao ăn trúng gì bậy bạ... nên bụng đau thôi."

Nghe vậy, Gunwook cũng chẳng hỏi gì thêm.

Ra chơi, Gunwook rủ Yujin xuống căn tin. ngồi xuống cái bàn mà cả hai thường xuyên ngồi mỗi khi xuống căn tin, lặng lẽ ăn sáng. Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng xì xào từ bàn đối diện bắt đầu lọt vào tai họ.

"Kim Gyuvin rút học bạ rồi hả? Sao nhanh vậy?"

"Chuyển về đây chưa được bao lâu mà" một người khác nói, giọng đầy tò mò.

Yujin nghe thấy tên anh, bàn tay khẽ run lên. Cậu cúi đầu, tập trung vào ly nước trước mặt, cố gắng tỏ ra như không quan tâm.

"Nhưng tao thấy cũng đúng thôi," cô gái tiếp lời, hạ giọng. "Cậu ta lúc nào cũng u ám, chẳng nói chuyện với ai. Đã vậy còn suốt ngày quanh quẩn bên hội trưởng. Khó chịu chết đi được."

Đám con gái bật cười khúc khích, rồi đồng loạt nhìn qua Yujin.

Một người trong nhóm giả vờ ho nhẹ, như ra hiệu cho cả bọn giải tán. Sự có mặt của Han Yujin khiến họ ngượng không thể tiếp tục ngồi đấy.

Gunwook trừng mắt nhìn đám đó rời đi, rồi quay lại nhìn Yujin. Gunwook mở miệng định nói gì đó, nhưng Yujin đã lên tiếng trước:

"Không sao đâu. Mày ăn đi."

Câu nói nghe nhẹ nhàng, như thể Yujin chẳng để tâm.

Thế nhưng, ngay sau đó, cậu cúi đầu xuống, thì thầm một câu chỉ đủ cho bản thân nghe:

"Bảo sao hôm nay lại không thấy..."

Giọng nói của Yujin như tan vào không khí. Gunwook không nghe rõ, nhưng cái cách Yujin lặng người đi khiến Gunwook càng thêm lo lắng.

Gunwook bỏ dở ly mì đang ăn, đứng dậy đi vào căn tin. Chỉ vài phút sau, Gunwook quay lại, đặt xuống bàn trước mặt Yujin một hộp sữa đào còn lạnh.

"Mày uống cái này đi. Tao thấy hình như nước chanh làm mày đắng miệng đấy."

Yujin nhìn hộp sữa, ngẩng lên nhìn Gunwook. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng khóe môi nhếch lên thành nụ cười:

"Mày giống mẹ tao ghê."

"Gọi bằng bố thì còn lọt tai."

"Cảm ơn mày."

"Đừng có cảm ơn, tao đâu có tử tế với ai ngoài mày đâu."- Gunwook với tay lấy lại hộp sữa đào trước mặt Yujin, tháo ống hút ra rồi cắm lại cẩn thận . Sau đó, Gunwook đẩy hộp sữa về phía Yujin lần nữa, giọng điệu có chút giục giã:

"Đây. Uống đi. Nhiều chuyện ghê."
.
Sân bay tấp nập người qua lại. Tiếng gọi tên và những thông báo chuyến bay vang lên không ngừng, hòa lẫn vào không khí vội vã của những người đang chờ đợi. Trợ lý Kang mở cốp xe, cẩn thận vác chiếc vali cuối cùng của Gyuvin ra ngoài. Ba chiếc vali xếp gọn gàng trên xe đẩy.

"Qua đó rồi, muốn làm gì thì làm."- Kim Hyunki đứng bên cạnh, tay đút vào túi áo, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào ngoài vẻ lạnh lùng thường trực.

"Bố đã chu cấp mọi thứ. Không cần liên lạc với bố nếu không cần thiết."

Gyuvin siết chặt quai balo trên vai, ánh mắt dán chặt xuống sàn.

Ông Kim tiếp tục:

"Hạn visa là 6 năm,nhưng kỳ nghỉ cũng đừng về. Sau khi tốt nghiệp thì hãy về!"

Không một lời động viên, không một cái ôm tạm biệt, cũng chẳng có lấy một chút tình cảm nào từ người đàn ông đang đứng trước mặt.

Gyuvin gật đầu, đáp lại ngắn gọn:

"Con biết rồi."- Cuối cùng, Gyuvin kéo vali bước về phía cổng kiểm tra an ninh.
.
Khi đặt chân lên máy bay, giọng tiếp viên dịu dàng chào đón hành khách, nhưng tất cả như biến thành những âm thanh vô nghĩa trong tai cậu.

Ngay lúc Gyuvin ngồi xuống ghế, đầu tựa vào cửa sổ, hình ảnh cuối cùng về Yujin hiện lên. Gương mặt Yujin đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn nước dưới ánh nắng chiều hôm qua.

Giọng nói của Yujin vang vọng trong tâm trí:

"Nếu lỡ sau này gặp lại thì sao?"

"Lúc đó, đừng tìm anh nữa."

Gyuvin nhắm mắt lại,suy nghĩ. Bàn tay anh siết chặt đến mức những ngón tay dần trở nên trắng bệch.

Cả hai đều im lặng, chọn cách sống với những vết thương lòng không thể nói ra.
.
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày Han Yujin và Kim Gyuvin chia tay. Cũng là ngần ấy năm kể từ khi Kim Gyuvin rời Hàn Quốc, bắt đầu cuộc sống du học theo lời yêu cầu của bố mình. Thời gian trôi đi, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều — ít nhất là với Han Yujin.

Ngay sau khi tốt nghiệp, Yujin nhận được lời đề nghị từ Gunwook, người bạn thân luôn ở bên cạnh cậu suốt những năm tháng trưởng thành. Gunwook đã chẳng phải lo nghĩ nhiều về việc làm, bởi bố mẹ Gunwook đã chuẩn bị sẵn một tiệm bánh nhỏ ở trung tâm thành phố, như một món quà để Gunwook tự lập mà không cần phải lao vào cuộc cạnh tranh khốc liệt ngoài kia.

"Thay vì để tao đi xin việc rồi chịu khổ sở, bố mẹ tao quyết định mở luôn cho tao một tiệm bánh. Mày về làm với tao ha"- Gunwook từng nói thế với Yujin, nửa đùa nửa thật.

Ban đầu Yujin chỉ nghĩ đó là một lời mời xã giao, nhưng Gunwook thì không đùa. Ngay khi tiệm bánh khai trương, Gunwook đã kéo Yujin vào làm cùng — không phải như một nhân viên, mà như một người đồng hành.

"Làm với tao điiii. Cứ coi của tao cũng là của mày."

Yujin nhớ lại những lời ấy, lòng khẽ ấm lên. Ở thời điểm cậu tưởng như mọi thứ đều đã mất, Gunwook là người duy nhất kéo cậu ra khỏi những ngày tháng mệt mỏi.

Và thế là Yujin đồng ý. Tiệm bánh nhỏ mang cái tên 'Lueur' đã trở thành nơi cậu gắn bó suốt những năm qua. Ban đầu chỉ là một cửa tiệm khiêm tốn nơi góc phố, nhưng sau ba năm, nhờ sự nỗ lực của cả hai, cùng với những công thức bánh ngọt đặc biệt của Gunwook, tiệm đã dần phát triển.

Gunwook, với bản tính kiên trì và sáng tạo, đã bàn bạc với bố mẹ để mở thêm một số chi nhánh mới. Giờ đây, cậu chính thức trở thành người quản lý chuỗi tiệm bánh 'Lueur' luôn tất bật với những kế hoạch mở rộng kinh doanh.

Dẫu vậy, Yujin vẫn chọn gắn bó với chi nhánh đầu tiên – nơi khởi đầu mọi thứ. Ngày qua ngày, chào đón từng vị khách quen thuộc, lặng lẽ làm những chiếc bánh tươi thơm mùi bơ, và pha những ly cà phê nóng ấm.

Cuộc sống của Yujin bây giờ rất khác. Bình lặng, không có những biến động lớn. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc yên tĩnh nhất, ký ức về một người vẫn len lỏi trở lại.
.
'Ding Dong', tiếng chuông cửa vang lên. Yujin khẽ quay đầu.

Ricky.

Anh chàng người Trung Quốc quen thuộc, gương mặt rạng rỡ mỗi lần bước vào tiệm. Ricky luôn xuất hiện vào những buổi sáng hoặc chiều muộn, đều đặn như kim đồng hồ.

"Vẫn là crepe dâu tây và latte như mọi ngày, đúng không?"- Yujin cười nhẹ, đôi tay đã nhanh nhẹn chuẩn bị mọi thứ.

Ricky gật đầu, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Yujin.

"Em nhớ rõ thật đấy. Không lần nào sai."- Ricky chống tay lên quầy, ánh mắt thoáng tia thích thú.

Yujin đặt hộp bánh và ly latte lên quầy.

"Của anh đây nè."

"Cảm ơn em."- Nhưng lần này, Ricky không rời đi ngay mà đứng lặng vài giây. "Trông em có vẻ mệt mỏi hơn lần trước nhỉ,bị bệnh sao?"

"À... không sao đâu. Tiệm đông khách một chút nên hơi cực."- Yujin sờ vào mặt mình, hơi bất ngờ vì sự quan tâm ấy.

"Em cứ làm anh lo lắng ấy Yujin."

Yujin mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn anh."

Ricky xoa đầu Yujin một cách thân mật, rồi nhanh chóng xách lấy bánh và cà phê. Hành động bất ngờ này khiến Yujin hơi khựng lại, nhưng trước khi kịp phản ứng, Ricky đã rời đi, để lại cậu đứng im một lúc, cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng.

Một sự quan tâm rất rõ ràng.
.
Khoảng 5 giờ chiều, khi ánh nắng cuối ngày bắt đầu dịu đi, Yujin vẫn đang dọn dẹp xung quanh tiệm. Bất chợt, Gunwook từ sau lưng bước vào, âm thầm giơ tay vỗ vào vai Yujin, khiến cậu giật mình hét lên. Gunwook phá lên cười vì phản ứng của Yujin. Cậu nhìn Gunwook, một chút tức giận lẫn vui vẻ lướt qua trong mắt.

"Mày bị điên à?"- Yujin vừa nói, vẫn không ngừng lườm Gunwook.

"Hahaa xin lỗi,xin lỗi."

Yujin khoan dọn dẹp nữa. Đi vào lấy nước cho cả hai. Khi trở ra, cậu đặt hai cốc nước lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện Gunwook.

Gunwook hớp một ngụm nước,hỏi:

"Có muốn tao mướn thêm nhân viên không? Tiệm này nhỏ thôi nhưng cũng không thể cứ làm một mình mãi được. Tự gánh vác hết như vậy, mệt không?"

Yujin suy nghĩ một lát rồi trả lời:

"Không cần đâu. Tiệm này cũng không to như mấy chi nhánh kia, nếu mướn thêm người thì lại tốn tiền. Tao vẫn ổn mà."- Cậu nói, giọng bình thản, như thể đang tự thuyết phục bản thân hơn là trả lời Gunwook.

Gunwook cau mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời, nhưng không nói gì thêm. Gunwook biết Yujin luôn muốn tự mình gánh vác mọi thứ, nhưng cũng không thể không lo lắng cho thằng bạn của mình.

"À này, tao thấy ông khách Ricky gì đó có vẻ thích mày rồi đấy."- Gunwook nói.

Yujin ngạc nhiên, một chút khó hiểu lướt qua trong ánh mắt.

"Lại tào lao rồi đấy,anh ấy chỉ là khách quen thôi."

Gunwook khoanh tay lại,giọng nghiêm túc:

"Mày giả ngây à mày. Mày không thấy hả, ánh mắt của người ta lúc nào cũng như muốn nói gì đó với mày. Thấy không phải là một khách hàng bình thường đâu."

Yujin không dám nhìn thẳng vào Gunwook. Những lời của Gunwook như một cú chạm nhẹ vào ký ức cũ... ánh mắt ấy, vẫn luôn còn đọng lại trong tim Yujin. Nhưng... không phải là ánh mắt đó. Ricky là Ricky, người đó không phải là anh ấy.

Gunwook nhận ra sự im lặng của Yujin, thở dài và vỗ vai cậu.

"Tao chỉ nói thế thôi. Mày nghĩ sao thì tùy."

Nói thế thôi,nhưng trong lòng Gunwook cũng đang sốt sắng cả lên. Gunwook chỉ có Yujin là người bạn thân duy nhất. Bao năm qua, Gunwook đã dõi theo từng bước đi của Yujin — từ những ngày còn ôm ấp những giấc mơ dang dở, đến khi Yujin dần trưởng thành, kiên cường bước tiếp, dù trong lòng vẫn còn mang theo những vết thương chẳng thể phai mờ.

Nhưng giờ đây, Gunwook không muốn Yujin cứ mãi sống trong quá khứ. không muốn Yujin cứ mãi nhớ về những điều đã qua, về một người đã rời xa, khi tương lai vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Và quan trọng nhất, Gunwook không muốn Yujin chỉ có mình Gunwook bên cạnh. Cậu ấy xứng đáng có người khác để dựa vào, có một người mang đến cho cậu niềm vui, sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gyujin