hai.

Kim Gyuvin cuối cùng về đến căn hộ của mình, anh cảm thấy một chút trống trải. Căn hộ này không phải là "nhà" theo đúng nghĩa. Đây là một căn hộ hiện đại, được bố của Gyuvin mua cho anh sau khi anh chuyển từ Seoul về Busan, một nơi tách biệt để anh sống một mình. Bố anh không quan tâm đến việc anh có thích nơi này hay không, cũng chẳng hỏi xem anh có cần gì hay không. Đơn giản là ông chỉ muốn Gyuvin ở đây, xa lánh mọi thứ, tránh xa những mối quan hệ không cần thiết.

Chắc chắn, đây là quyết định của ông Kim Hyunki, người nắm quyền điều hành tập đoàn KYG. Sau sự cố tại trường, ông đã quyết định đưa Gyuvin đến Busan, không phải vì sự an toàn của con trai, mà chỉ vì ông không muốn những vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến uy tín của gia đình và công ty. Gyuvin chẳng bao giờ có thể hiểu được cái cách bố  coi trọng quyền lực và danh tiếng hơn tình cảm gia đình.

Bước vào căn hộ, Gyuvin không thể không cảm thấy cô đơn. Mọi thứ đều yên ắng, lạnh lẽo. Căn hộ sang trọng nhưng thiếu đi cái không khí ấm áp mà một gia đình thực sự cần có. Anh chỉ có thể tựa vào bức tường lạnh lẽo, nhớ lại những lời ông bố đã nói khi đuổi anh đi.

"Bố sẽ chuyển con về Busan học, không muốn thấy mặt con ở đây nữa. Lần sau còn tái phạm mấy vụ như vậy, thì đừng hòng mà quay lại, tự dọn đồ đi du học ngay lập tức!"

Những lời đó như một mũi dao đâm vào trái tim Gyuvin. Ông không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu. Mọi thứ đều chỉ xoay quanh lợi ích tập đoàn và công ty.

Dù sao, Gyuvin cũng chẳng có ai ở đây để tìm kiếm sự an ủi. Người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng chính là anh Kang, trợ lý thân cận của bố. Anh Kang thường xuyên lên xuống để hỗ trợ Gyuvin, theo dõi từng động tĩnh của cậu. Nhưng Gyuvin cũng biết, anh Kang chỉ là người làm thuê, không thể thay thế được một người thân thực sự.
.
Mùi thơm nức mũi từ căn bếp làm Yujin không kìm được sự thèm thuồng. Cậu vừa tắm xong, vội vàng chạy xuống tầng dưới. Mẹ cậu đang xào nấu món gì đó, tiếng dầu sôi lách tách cùng mùi tỏi và gia vị cay nồng lan tỏa khắp phòng bếp.

"Bố, bữa tối hôm nay là món gì thế?" Yujin hỏi khi thấy bố đang bày đồ ăn lên bàn.

Bố cậu không nhìn lên, chỉ cười nhẹ nói: "Cũng là những món con thích thôi. Mẹ con chuẩn bị hết đấy."

Yujin nhìn thấy mẹ đang xào nấu một đĩa thịt bò xào, màu đỏ tươi của ớt làm món ăn thêm phần hấp dẫn. Cậu ngồi xuống bàn, hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương vị quen thuộc.
"Đồ ăn mẹ làm là tuyệt nhất !"

Mẹ Yujin cười hiền hậu, quay lại nhìn cậu. "Ăn nhiều vào, sức khỏe con vẫn quan trọng hơn mọi thứ. Hôm nay ở trường thế nào?"

Yujin gật đầu, tay bưng chén cơm lên.
"Cũng bình thường mẹ. Có một vài chuyện nhỏ thôi."

"Chuyện nhỏ như thế nào? Kể bố mẹ nghe xem."

Han Yujin suy nghĩ một chút. Cậu ăn được vài miếng cơm rồi mới lên tiếng, kể lại cho bố mẹ nghe.

"Hôm nay trường con có học sinh mới đấy" Yujin bắt đầu nói: " Khá nội tâm, không nói nhiều. Hình như mới chuyển từ Seoul về."

Bố Yujin liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục ăn, không nói gì. Mẹ Yujin thì tò mò, liền hỏi: "Ồ, sao con biết nhiều vậy? Cậu ấy là người thế nào?"

Yujin cười, gãi đầu:
"À, hôm nay lúc ra chơi, có một đám học sinh đứng ở căn tin, làm loạn như mọi khi. Thằng Chan Woo lại đứng đầu, suýt gây sự với người ta. Chắc phải vào sổ đen nữa thôi"

"Thằng đó thật là, lúc nào cũng gây chuyện. Con nên tránh xa mấy đứa như vậy."

Yujin gật đầu đồng ý, rồi tiếp tục kể:
" Học sinh mới tên là Kim Gyuvin ấy, con thấy cũng không có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà con thấy ghét cái đám Chan Woo đấy quá,thảo nào cũng kiếm chuyện lại."

Bố Han gắp một miếng thịt bò,bỏ vào chén cơm của Han Yujin.
"Thế thì hội trưởng nhà ta phải ăn nhiều vào,để có sức xử lí cái đám học sinh hư hỏng đấy."
.
Đêm đến, căn bếp trong nhà chẳng có gì để ăn. Hôm nay anh Kang không đến, chỉ gửi vội một tin nhắn:

"Anh đã chuyển một ít tiền, em cứ đi ăn ngoài quán đi nhé."

Gyuvin đọc tin nhắn xong, thở dài một cái. Cái không gian tĩnh lặng này, thật sự khiến  cảm thấy chán nản.

Quyết định chẳng làm gì thêm, Gyuvin mở tủ quần áo, tìm một chiếc áo khoác mỏng nhưng đủ ấm để ra ngoài. Chiếc áo này anh mua khi đi du lịch Thái Lan cùng bố, anh chưa bao giờ mặc nó nhiều. Đúng lúc này, anh lại nghĩ đến việc cần phải thay đổi không khí một chút. Cuộc sống không thể cứ tẻ nhạt như vậy.

Cầm theo chiếc điện thoại, Gyuvin khoác lên người chiếc áo khoác màu xám, ra ngoài trời tối mịt. Hơi lạnh của đêm khiến anh phải rụt cổ vào áo, nhưng cảm giác thoáng qua lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. anh bước vội qua con phố, tiến đến một cửa hàng đồ nướng gần nhà. Không khí ấm áp từ quán nướng bốc lên, mùi thơm của thịt nướng khiến anh không thể cưỡng lại được. Cứ thế, Gyuvin bước vào quán, hy vọng rằng một bữa ăn đơn giản này sẽ giúp anh tạm quên đi những suy nghĩ nặng nề trong đầu.

Kim Gyuvin gọi một phần thịt nướng cho một người và một bát canh kim chi

Sau khi đĩa thịt nướng được bày lên, Gyuvin cầm chiếc đũa, từ từ gắp một miếng thịt còn đang tỏa khói nghi ngút. Hương vị thơm ngậy từ miếng thịt dần lan tỏa trong vòm họng của anh, nồng nàn và đậm đà. Nhưng kỳ lạ thay, hương vị này không chỉ làm anh thỏa mãn cái bụng đói, mà còn khiến một cơn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng.

Hương vị của món ăn này làm Gyuvin nhớ lại những bữa cơm gia đình ngày trước, khi mẹ còn sống. Những ngày đó, mỗi khi mẹ anh vào bếp, bàn ăn lúc nào cũng có đủ mọi món ăn mà anh yêu thích. Mẹ anh là người rất khéo tay, đặc biệt là với những món nướng. Mùi thịt nướng giống hệt như những bữa cơm mà bà đã chuẩn bị cho anh khi còn bé.

Giờ đây, sau tám năm kể từ ngày mẹ anh qua đời, hương vị này như một gợi nhớ khiến trái tim Gyuvin chợt quặn thắt. Mẹ anh mất khi Gyuvin chỉ mới tròn 9 tuổi. Cái chết của bà đến quá đột ngột, khiến cả gia đình rơi vào cảnh tan vỡ, và đối với Gyuvin, đó là một vết thương chưa bao giờ lành lại.

Bữa tối hôm nay, dù chỉ là một món ăn bình thường, lại khiến Gyuvin cảm nhận rõ rệt sự thiếu vắng của bà. anh không thể không nghĩ về những ngày tháng đã qua, khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, khi mẹ còn sống và luôn chăm sóc, bảo vệ anh.

Gyuvin dừng lại một chút, không thể tiếp tục ăn nữa. Gyuvin đứng lên ra quầy để thanh toán tiền cho bữa ăn rồi bước ra khỏi quán, cảm giác bóng đêm bao phủ xung quanh khiến mọi thứ có phần tĩnh lặng và yên bình hơn.

Gyuvin bắt đầu đi dọc theo con phố, không có mục đích cụ thể, chỉ là muốn hít thở không khí mát lạnh của buổi tối để quên đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Đang đi, bỗng từ xa, Gyuvin nghe tiếng gọi thân thuộc vang lên. Anh quay lại và nhìn thấy Han Yujin đang chạy lại gần, khuôn mặt cậu ấy vẫn giữ vẻ ngây ngô nhưng tràn đầy sức sống.

"Anh đi dạo à?"- Yujin chào, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Gyuvin khẽ gật đầu, anh cũng không biết phải nói gì lúc này. Vậy mà, Yujin đã bước lại gần hơn, không ngần ngại hỏi tiếp:

"Anh có muốn đi dạo cùng em không? Dù sao cũng là buổi tối mà."

Gyuvin không từ chối. Cảm giác trống trải trong lòng khi nãy dường như vơi đi khi có một người bạn mới xuất hiện bên cạnh, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Anh gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Được, đi cùng cậu."

Cả hai bắt đầu bước đi cùng nhau trên vỉa hè, dưới bầu trời đêm yên tĩnh. Không khí buổi tối dường như càng thêm thoải mái khi họ trò chuyện về những chuyện không quá quan trọng. Rồi Yujin phá vỡ im lặng, hỏi Gyuvin một câu:

"Tại sao anh lại chuyển về đây? Trường học ở Seoul không tốt sao?"

Gyuvin khẽ thở dài, ánh mắt cậu dần trở nên trầm tư khi nhớ lại sự việc đó. Yujin vẫn đang bước cạnh bên, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ Gyuvin. Cậu không vội vã, cũng không hối thúc, chỉ lắng nghe, để cho Gyuvin có thể thoải mái mở lòng.

"Thật ra không có vấn đề gì lớn cả."

Gyuvin bắt đầu, giọng bình thản nhưng có chút cay đắng ẩn trong đó.

"Nhưng có một sự cố xảy ra... một tên học sinh trong trường, cậu ta không biết gì hết, chỉ vào mặt tôi và nói những lời xúc phạm đến mẹ tôi. Mẹ tôi đã mất từ lâu rồi, khi nghe những lời đó, tôi không thể giữ được bình tĩnh."

Yujin im lặng, lắng nghe mỗi từ cậu nói, không dám cắt ngang. Gyuvin tiếp tục:

"Tôi chỉ định cảnh cáo cậu ta thôi, nhưng không biết vì sao, cậu ta lại té ngã, tay bị gãy. Rồi cậu ta lại nói là tôi làm cho cậu ấy nhập viện. Tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh quá, chẳng kịp phản ứng gì cả."

"Thế là bố tôi đẩy tôi về cái nơi khỉ ho cò gáy này." Gyuvin dừng lại một lúc, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. "Thật sự, tôi không muốn như vậy. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình."

Yujin lắng nghe câu chuyện của Gyuvin, lòng cảm thấy một chút ngượng ngùng. Cậu mím môi, hơi cúi đầu một chút, rồi ngẩng lên nhìn Gyuvin.

"Xin lỗi, em không nghĩ câu hỏi của mình lại làm anh khó xử như vậy."- Yujin nói, giọng nhẹ nhàng và chân thành.

"Nhưng... bố anh có vẻ coi trọng danh tiếng quá, đúng không? Chỉ vì chuyện này mà đã tự rút học bạ và gửi anh về đây."

Gyuvin lặng im một chút, rồi ánh mắt anh khẽ lướt qua Yujin, không nói gì, nhưng trong lòng anh như có một luồng suy nghĩ vắt qua. Một lúc sau, Gyuvin lên tiếng, giọng đều đều, không chút cảm xúc.

"Cậu có biết tập đoàn KYG không?" Gyuvin hỏi.

Yujin hơi ngạc nhiên,sao tự dưng lại hỏi đến tập đoàn ấy chứ? Nhưng rồi cậu gật đầu.

"Em từng nghe qua"- Yujin đáp, giọng có chút thắc mắc.

Gyuvin tiếp tục: "Bố tôi là người nắm đầu tập đoàn ấy."

Câu nói của Gyuvin khiến Yujin hơi sững sờ, cậu không ngờ Gyuvin lại có xuất thân như vậy. Nhưng Gyuvin không dừng lại ở đó, cậu tiếp tục giải thích.

"Thế nên, chuyện chúng ta xem là nhỏ nhặt, cỏn con thì đối với ông ấy lại là một việc rất to lớn. Mất mặt ông, ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình, của cả tập đoàn."

Gyuvin đưa mắt nhìn chiếc điện thoại, thấy màn hình sáng lên với giờ đã hơn 22 giờ đêm. Anh hơi cau mày, nhìn lên Yujin đang đứng cạnh mình.

"Trễ rồi" Gyuvin lên tiếng, chất giọng trầm ấm ấy lại khiến Han Yujin động lòng.

"Tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Yujin lắc đầu ngay lập tức, gương mặt không dấu nổi sự ngại ngùng.

"Không cần đâu, em tự về được. Cảm ơn anh"

Gyuvin vẫn giữ thái độ nghiêm túc, không thay đổi. Anh bước gần hơn một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Yujin.

" Không phiền đâu. Trời đã khuya rồi, nếu để cậu về một mình tôi không yên tâm."

Yujin hơi bất ngờ, nhìn vào mắt Gyuvin, cảm giác như có gì đó khác biệt trong giọng nói của anh, không phải chỉ là một lời mời xã giao. Nhưng Yujin không còn lý do gì để từ chối, cậu chỉ khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy một chút ấm áp.

"Vậy... được rồi, cảm ơn anh."- Yujin mỉm cười.
.
Khi đến trước cổng nhà Han Yujin, cả hai dừng lại. Đêm vẫn mênh mông, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ. Yujin đứng đó một lúc, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt cậu, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt trong sự im lặng này.

Cậu cúi đầu, gương mặt có chút ngượng ngùng nhưng vẫn chân thành.

"Cảm ơn anh... vì đã đưa em về. Anh về nhà cẩn thận nhé."

Gyuvin đứng nhìn cậu một lúc, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Cậu không thường nói nhiều, nhưng sự quan tâm trong ánh mắt của anh lúc này lại nói lên tất cả. Gyuvin liếc nhìn cánh cổng nhà Yujin rồi quay lại nhìn cậu, vẫn giữ giọng trầm, nhẹ nhàng.

"Thế thì tôi về đây,cậu vào trong đi."

Rồi không chờ thêm lời đáp, Gyuvin xoay người bước đi. Mỗi bước đi của anh vang lên trong đêm tĩnh lặng, nhưng lòng lại cảm thấy có một điều gì đó khác lạ, như là một sự khởi đầu mới mẻ nào đó, dù nó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

Kim Gyuvin đi chưa được bao xa thì nghe tiếng gọi tên mình. Anh quay lại, chỉ thấy Han Yujin đang chạy về phía mình, thở hổn hển như vừa vội vàng làm một việc gì đó.

"Anh đợi một chút!"- Yujin vừa nói, vừa đưa tay ra đưa cho Gyuvin một chiếc khăn len ấm áp.

"Trời tối như này, lạnh lắm. Em đưa anh cái này để giữ ấm nhé."- Yujin nói.

Gyuvin hơi bất ngờ trước hành động của cậu, lặng lẽ nhận chiếc khăn từ tay Yujin. Mặc dù không quen với sự quan tâm như vậy, nhưng có lẽ cũng chẳng tệ gì...

Gyuvin nhìn Yujin, rồi khẽ mở miệng:

"Cảm ơn... À, cho tôi xin số điện thoại của cậu, để tiện liên lạc khi cần."

Han Yujin nghe thấy thế thì lấy điện thoại ra và nhanh chóng gửi số cho anh.

"Không có gì đâu, cứ liên lạc khi cần nhé."

Cả hai lại một lần nữa đứng im, nhưng không khí xung quanh họ lại khác hẳn, dường như đã có một sợi dây vô hình kết nối, dù nhỏ nhưng lại rất rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gyujin