ba.

Mấy ngày qua, Kim Gyuvin dường như đã hòa nhập tốt hơn với cuộc sống ở Busan.

Anh không có nhiều bạn ở trường, ngoài Yujin, người luôn đồng hành và không ngại giúp đỡ. Cảm giác thân thiết giữa họ cứ lớn dần, mặc dù Gyuvin không dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình.

Chỉ có Yujin là người biết rõ những gì đang diễn ra trong trái tim Gyuvin, còn lại thì mọi thứ vẫn im lìm như một khúc nhạc không lời.
.
Cả hai đã trở nên gần gũi trong suốt 7 tháng qua. Gunwook - người bạn thân của Yujin - không ít lần trêu đùa họ, nói rằng Yujin đã quên mất người bạn thân này rồi, chỉ toàn dính lấy Gyuvin. Tuy nhiên, Yujin chỉ mỉm cười, không phản ứng gì, dẫu trong lòng cậu có chút ngượng ngùng.
.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi tiếng chuông tan học vang lên. Kim Gyuvin bước ra khỏi cửa lớp mình và sang đứng trước cửa lớp của Han Yujin để đợi cậu.

"Anh có muốn đi đâu không?"- Yujin sau khi dọn đống sách vở trên bàn bỏ vào ba lô thì cũng tiến ra khỏi lớp.

Gyuvin nhìn cậu, đôi mắt nửa mơ màng, nửa quyết tâm.

"Chúng ta đi công viên gần đây đi. Anh có chuyện muốn nói."

Yujin gật đầu,cả hai cùng nhau đi bộ,làn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm những chiếc lá khẽ rơi xuống, như thể vũ điệu của mùa thu. Không khí dịu dàng đến lạ, làm cho mọi thứ xung quanh như chậm lại, và chỉ có họ là tồn tại trong khoảnh khắc ấy.

Khi đến công viên, Gyuvin dừng lại dưới một gốc cây lớn, quay lại nhìn Yujin.

"Có một chuyện anh muốn nói với em." Gyuvin chậm rãi nói, giọng có chút lạ.

"Chắc là quan trọng lắm ha?" Yujin trêu, nhưng trong lòng lại hơi lo lắng, không biết chuyện gì sắp xảy ra.

"anh nghĩ anh có tình cảm với em rồi,Yujin. Anh thích em, nhưng không biết phải nói sao cho em hiểu."

Yujin đứng sững lại, không ngờ rằng câu nói ấy lại đến từ Gyuvin. Cậu chỉ im lặng nhìn vào mắt Gyuvin, không nói lời nào. Môi cậu khẽ mỉm cười, một chút cảm xúc khó nói thành lời.

"Em không cần phải trả lời ngay đâu. Anh chỉ muốn em biết thôi." Gyuvin tiếp tục, giọng hơi trầm xuống.

"Anh không biết mình có đủ tư cách để yêu em không, nhưng anh chỉ muốn em hiểu một điều... từ trước đến nay, anh chỉ có thể nghĩ đến em thôi."

"Anh thích em từ bao giờ vậy?"- Yujin hỏi.

Gyuvin nhìn thẳng vào mắt Yujin, không tránh đi đâu.

"Là từ lần đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau."

"Lúc đó, anh chưa nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với em. Nhưng ngày nào, bóng dáng của em cũng in sâu vào tâm trí anh. Nó cứ mãi lởn vởn trong đầu, làm anh chẳng thể quên được."

Yujin im lặng một chút, ánh mắt rơi xuống đất như đang suy nghĩ. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời Gyuvin nói. Sau một lúc, Yujin ngẩng lên.

"Anh biết không"- Yujin nói, giọng cậu mềm hơn lúc thường.

"Thật ra em cũng đã cảm nhận được điều này từ lâu rồi. Dù có chút ngần ngại, em cũng không thể phủ nhận rằng mình đã nghĩ đến anh nhiều hơn là một người bạn."- Cậu bước lại gần hơn, ngẩng đầu nhìn Gyuvin, "Em không chắc về tương lai, nhưng hiện tại, em muốn thử yêu anh."
.
Và thế là sau bảy tháng quen biết, Gyuvin và Yujin chính thức yêu nhau. Tuy nhiên, tình cảm giữa họ chỉ là một bí mật, yêu trong âm thầm, không ai biết ngoài Park Gunwook, người bạn thân duy nhất của Yujin. Trước mặt mọi người, họ vẫn chỉ là những người bạn, không ai có thể đoán được tình cảm thật sự giữa hai người.

Ngày qua ngày, họ vẫn gặp nhau mỗi khi có thể, trao nhau những lời yêu thương trong im lặng, lặng lẽ bước đi cùng nhau qua những con phố, qua từng buổi chiều tan học. Cảm giác ấy nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng cũng đầy sự chờ đợi, mong mỏi một ngày nào đó, họ có thể công khai tình cảm.
.
Một hôm, Gyuvin và Yujin quyết định trốn học, cùng nhau đi ra ngoài để tận hưởng một ngày yên bình không có sự căng thẳng từ trường học hay gia đình. Họ đi dạo trong công viên, thưởng thức những món ăn vặt yêu thích và trò chuyện về những điều nhỏ nhặt, những dự định về tương lai.

Nhưng khi cả hai đang vui vẻ, không lo nghĩ gì, một tràn thông báo nhấp nháy hiện lên từ tin nhắn.

"Trợ lý Kang đang ở trước nhà,con mau về để gặp mặt bố!" - đó là tin nhắn từ bố Kim Gyuvin.

Cả hai đứng lại, Gyuvin đọc đi đọc lại tin nhắn đó, cảm thấy khó chịu. Yujin đứng bên cạnh, nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Gyuvin, liền khẽ hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Gyuvin không đáp lời ngay lập tức, anh chỉ lặng lẽ tắt điện thoại. Không lâu sau, một cuộc gọi đến từ số của bố anh vang lên. Gyuvin nhìn vào màn hình, rồi đưa mắt nhìn Yujin một cái, ngập ngừng một chút, rồi bảo Yujin hãy đứng đấy còn anh đi ra chỗ vắng nhận cuộc gọi từ bố của anh.

"Con đang ở đâu? Lập tức quay về để trợ lý Kang đưa đến Seoul! Nếu con không nghe lời, bố sẽ không ngần ngại đưa con đi du học!" – giọng nói lạnh lùng của ông Kim Hyunki vang lên từ đầu dây bên kia.

Gyuvin im lặng, chỉ khẽ thở dài, đôi mắt buồn bã nhìn về phía Yujin. Bóng dáng nhỏ bé của Yujin đứng phía xa, tay cầm chiếc kẹo bông mà cậu đã mua từ lúc đi dạo. Cảnh tượng ấy thật bình yên, trái ngược hoàn toàn với những gì mà Gyuvin đang phải đối mặt.

"Con biết rồi." – Gyuvin đáp.

Bố của Gyuvin chỉ buông một câu cứng rắn: "Đừng làm bố phải nói lại lần nữa."

Cuộc gọi kết thúc. Gyuvin bỏ điện thoại vào túi, nhưng không để lộ vẻ lo lắng hay căng thẳng. Anh tiến đến gần Yujin, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể mọi chuyện vẫn ổn.

Anh không để lộ một chút sơ hở nào về việc vừa nhận được cuộc gọi từ bố, yêu cầu phải quay về Seoul. Thay vào đó, Gyuvin khẽ chuyển chủ đề, nói về một việc khác mà cả hai có thể tiếp tục trò chuyện.

Yujin, chẳng mảy may để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt hay thái độ của Gyuvin, tiếp tục thưởng thức chiếc kẹo bông trên tay, không hề hay biết rằng có điều gì đó đang khiến người yêu mình lo lắng.
.
Chiều buông xuống, ánh hoàng hôn nhuộm vàng con đường, Kim Gyuvin đưa Han Yujin về nhà. Đến trước cửa, Gyuvin dừng lại, nhìn vào mắt Yujin một lúc lâu, như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Thế rồi, không nói thêm lời nào, anh ôm cậu thật chặt, như thể không muốn buông tay.

Yujin có hơi ngạc nhiên, nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp từ anh, rồi dịu dàng hôn lên má Gyuvin một cái, như một lời tạm biệt ngọt ngào.

"Về đi nhé,mai gặp lại." Yujin nói, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà.

Gyuvin  chỉ khẽ gật đầu, bước đi với tâm trạng phức tạp. Đến căn hộ riêng, cậu thấy anh Kang- Trợ lí của bố đã ngồi sẵn trong phòng khách. Mọi thứ trong nhà đều đã được sắp xếp gọn gàng, quần áo của Gyuvin cũng được chuẩn bị xong xuôi.

"Ra xe đi." anh Kang lên tiếng

Gyuvin gật đầu, không hỏi gì thêm. Anh bước ra ngoài, vào xe, ngồi yên lặng ở ghế sau. Anh Kang cũng ngồi vào ghế lái, chỉ lặng lẽ lái xe, đưa Gyuvin ra khỏi căn hộ. Trong không gian xe yên tĩnh, Gyuvin cứ ngồi nhìn vào khung cảnh ngoài cửa sổ, tâm trí rối bời.
.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự lớn, nổi bật với lớp sơn trắng sáng bóng. Cánh cổng mở ra ngay lập tức, người làm đứng đợi sẵn như thường lệ. Bước ra khỏi xe, Kim Gyuvin không vội vàng, chỉ lặng lẽ đi vào trong, mắt không rời khỏi con đường lát đá phía trước. Sau lưng, anh Kang đang kéo ba cái vali lớn của Gyuvin

Vừa bước vào trong biệt thự, Gyuvin đã cảm nhận được không khí lạnh lẽo, khác hẳn sự ấm áp mà cậu vừa có ở bên ngoài, bên cạnh Han Yujin. Tiếng giày của Gyuvin nện trên sàn nhà đá lạnh lùng khiến không gian càng thêm yên ắng.

Ngay khi vừa vào đến phòng khách, Kim Hyunki - bố của Gyuvin - đã đứng sẵn ở đó, mắt sắc lạnh nhìn con trai.

"Con nghĩ mình là ai mà dám làm trò ngu ngốc đó? Chẳng phải bố bảo nếu con yên phận chịu học ở đấy thì bố sẽ không tống cổ con đi du học chứ nhỉ? Đường đường là đứa con trai của Kim Hyunki là niềm hy vọng của cả gia đình,cả tập đoàn này mà lại trốn học..Với cái thằng nhóc trốn học cùng con là ai?"-Ông Kim bắt đầu nói,có bao nhiêu từ ngữ trong đầu của ông thì ông đều tuôn ra như suối chảy.

Kim Gyuvin không muốn im lặng để chịu sự uất ức này,anh ngẩng đầu lên,đôi mắt đã đỏ hoe vì tức giận và mệt mỏi từ bố.

"Con không thể cứ sống mãi theo những gì bố muốn được. Con cũng có quyền quyết định cuộc sống của mình!"

"Gyuvin,con có biết con đang nói cái gì không? Con là con trai độc nhất vô nhị của bố,là người thừa kế tập đoàn của dòng họ ta,chỉ mới nhiêu đây thôi là muốn bẽ mặt của bố rồi. Nói xem,con trốn học làm gì để giáo viên gọi cho bố? Để yêu đương một cách vô trách nhiệm à?"- Ông thở hắt rồi nói tiếp.

"Bố không cần biết,về việc du học trợ lí Kang đã làm hết xong xuôi. Từ giờ đến tuần sau là con sẽ bay. Như trước đó bố và con đã thoả thuận"- Giọng ông lạnh nhạt, không một chút cảm xúc, như thể việc này chỉ là một quyết định công việc bình thường mà ông phải thực hiện.

Trong đầu Kim Gyuvin lại vang lên những lời của bố khi xưa.

"Nếu còn tiếp tục tái phạm ảnh hưởng đến bố, con sẽ phải đi du học."

Câu nói đó lại hiện lên trong tâm trí Gyuvin, như một lời cảnh cáo vô hình, khiến anh không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn chấp nhận.

Cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng Gyuvin, nhưng cậu chỉ có thể cúi đầu, im lặng nghe theo quyết định của bố. Mọi sự phản kháng đều vô nghĩa. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc chuẩn bị cho cuộc sống mới ở một nơi xa lạ, nơi không có gia đình, không có bạn bè, và không có Han Yujin.
.
Han Yujin ngồi trên giường, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xuống chiếc điện thoại, nhưng không thấy bất kỳ tin nhắn nào từ Gyuvin. Cậu đã nhắn cho Gyuvin từ lúc về nhà, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Đầu óc Yujin như rối bời, lòng không yên, không hiểu sao có một cảm giác khó chịu cứ quẩn quanh.

Quyết định bỏ điện thoại xuống và lấy xấp giấy ôn thi ra, Yujin đang chuẩn bị tập trung vào bài vở thì điện thoại bỗng nhiên vang lên một tiếng 'ting' nhẹ. Cậu vội vàng quay lại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng thầm mong là tin nhắn từ Gyuvin.

Yujin nhanh chóng mở điện thoại ra, đôi tay cầm chặt vì mong đó là tin nhắn của Gyuvin. Nhưng khi màn hình hiện lên tin nhắn từ Park Gunwook, cậu thở hắt ra một hơi thất vọng.

"Tao làm bánh thành công rồi! Mai sẽ mang cho mày ăn thử."

Yujin đọc xong, chẳng buồn trả lời, chỉ ném điện thoại lại lên giường. Cảm giác hụt hẫng khiến cậu không còn tâm trạng làm gì nữa. Mãi một lúc lâu sau, khi cậu đã gần như định tắt đèn đi ngủ, điện thoại bỗng rung lên — lần này là cuộc gọi từ Gyuvin.

Cậu nhìn màn hình rồi mới bấm nghe, giọng nói rõ vẻ giận dỗi:

"Anh làm gì mà từ chiều tới giờ không trả lời tin nhắn của em vậy?"

Đầu dây bên kia có chút im lặng, trước khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

"Anh xin lỗi... Về đến nhà mệt quá nên anh ngủ quên mất."

"Thật không đấy?" Yujin nheo mắt. "Hay là anh bận làm gì rồi giấu em?"

Đầu dây bên kia lại im lặng. Yujin chờ đợi, nhưng Gyuvin chẳng trả lời câu hỏi ấy, chỉ chuyển chủ đề:

"Mai em có bận không? Nếu không thì đi ăn với anh nhé."

Yujin mím môi. Rõ ràng Gyuvin đang cố tình né tránh. Nhưng dù biết vậy, cậu vẫn nhẹ giọng đáp:
"Được. Mai tan học em sẽ chờ anh."

"Vậy nhé. Ngủ ngon, Yujin."

"Ngủ ngon, anh Gyuvin."

Yujin đặt điện thoại xuống, lòng vẫn còn ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Cậu biết chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra mà Gyuvin không muốn cậu biết... nhưng Yujin chỉ có thể im lặng, chờ đợi người kia chủ động nói ra trước.
.
Cuộc gọi kết thúc, ánh mắt Kim Gyuvin dán chặt lên trần nhà.

"Có nên nói cho em ấy biết không?"
Ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu Gyuvin từ lúc nghe bố tuyên bố về chuyện du học. Nhưng càng nghĩ, Gyuvin càng thấy lòng mình nặng trĩu.

Nói để làm gì chứ? Để nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Yujin? Để cậu ấy buồn bã hay khóc lóc níu kéo anh ở lại? Hay để Yujin bắt đầu hoài nghi về tình cảm này — một mối quan hệ vốn đã chẳng dễ dàng?

Gyuvin siết chặt hai tay lại.

"Không... Yujin không cần biết. Ít nhất là chưa phải lúc."
Anh tự nhủ như thế, nhưng trong lòng lại cuộn lên một nỗi đau mơ hồ.

Gyuvin cầm lấy điện thoại, mở album ảnh trong máy. Ngón tay anh khẽ lướt qua từng tấm hình — đa số đều là ảnh chụp Yujin.

Có tấm Yujin cười tươi khi ngồi trên bãi cỏ công viên, tay cầm que kẹo bông lớn hơn cả mặt mình. Có tấm Yujin đội mũ lưỡi trai ngược, ánh mắt sáng rỡ khi cầm lon nước ngọt đưa về phía máy ảnh. Lại có tấm cả hai đứng cạnh nhau, Gyuvin nhéo nhẹ má Yujin khiến cậu ấy nhăn mặt, còn Gyuvin thì cười chẳng giấu nổi sự vui vẻ.

Anh dừng lại ở một video ngắn.
Yujin khi đó đang ngồi dưới tán cây, lặng nhìn đám chim sẻ nhảy nhót trước mặt.

"Anh Gyuvin, lại đây xem này! Mấy con chim đáng yêu ghê."

Trong video, giọng cậu ấy vang lên trong trẻo, còn Gyuvin thì chỉ mỉm cười đáp lại:
"Ừ... đáng yêu thật."

Nhưng lúc ấy, trong lòng Gyuvin nghĩ khác.

Đáng yêu nhất là Yujin. Là nụ cười ấy. Là ánh mắt long lanh ấy. Là cái cách cậu ấy luôn khiến anh cảm thấy thế giới này bớt đi phần nào sự lạnh lẽo.

Anh nhớ những hôm trời mưa bất chợt, cả hai phải nép vào mái hiên, Yujin đút tay vào túi áo khoác của anh, miệng than thở trời lạnh.

Tất cả những khoảnh khắc ấy, Gyuvin đều lưu giữ lại.

Đặt điện thoại xuống bàn, anh khẽ thở dài.

Kim Gyuvin ngả người xuống giường, đôi mắt thoáng đỏ lên, nhưng rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc ấy bằng một cái chớp mắt.

Tất cả những gì Gyuvin muốn bây giờ... là ở bên Yujin thêm chút nữa.
.
Kim Gyuvin đứng trước cánh cửa gỗ lớn, cánh tay khẽ đưa lên gõ cửa. Tiếng gõ vang lên đều đặn giữa không gian yên tĩnh, cho đến khi giọng của bố anh vọng ra từ bên trong.

"Vào đi."

Gyuvin đẩy cửa bước vào. Phòng làm việc của bố anh lúc nào cũng như vậy — mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến mức hoàn hảo, không một vật gì nằm sai vị trí. Kim Hyunki ngồi sau bàn làm việc, tay đang lật từng xấp tài liệu quan trọng.

Gyuvin hít một hơi sâu, bước đến gần.
"Bố, con có thể xin phép nói chuyện một chút được không?"

Ông Hyunki không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục rà soát đống giấy tờ.
"Nói đi."

"Bố đã rút hồ sơ trong trường của con chưa?"

Nghe vậy, ông Hyunki thoáng dừng lại, đôi mắt sắc bén ngước lên nhìn con trai.

"Chưa."

Gyuvin thầm thở phào, nhưng nhanh chóng tiếp lời:

"Nếu vậy, ngày mai bố có thể cho con đến trường thêm một buổi nữa không?"

Ông gác bút xuống, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Gyuvin, như muốn dò xét ý định thực sự của con trai. Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi lên tiếng.

"Được."

"Thật sao?"- Gyuvin khẽ ngạc nhiên.

"Nhưng nhớ cho rõ.."- ông Hyunki nhấn mạnh từng chữ, giọng nói trầm tĩnh nhưng sắc lạnh.

"Đây sẽ là lần cuối cùng bố đáp ứng yêu cầu của con. Ngày mai, khi con rời khỏi trường đó, con sẽ không còn bất kỳ lý do nào để quay lại nữa. Hiểu chứ?"
.
Kim Gyuvin lặng lẽ đóng cửa phòng bố, từng bước chân nặng trĩu như đè lên lồng ngực.

Gyuvin đứng tựa lưng vào tường, anh hít sâu một hơi.

Ngày mai... sẽ là lần cuối.

Anh đã quyết rồi. Ngày mai sẽ kết thúc tất cả, một cách êm đềm nhất có thể, dù lòng anh như bão tố. Những tháng ngày bên nhau sẽ chỉ còn là ký ức.

Phải kết thúc thôi.
Nhưng biết làm sao khi trái tim anh vẫn chưa sẵn sàng để buông tay?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gyujin