Hồi 2. Trước giờ giới nghiêm
Sài Gòn năm 1970, thành phố không còn yên như trước. Trên radio, người ta nói mãi về chiến sự ở miền Trung, còn trên đường, những đoàn xe GMC nối đuôi nhau, tiếng động cơ hòa cùng tiếng chuông nhà thờ, tạo nên âm thanh nửa buồn, nửa bất an.
Trân Ni khi ấy đã hai mươi sáu tuổi. Cô vẫn sống trong căn biệt thự cũ, cha cô đau yếu nên mọi việc trong nhà do cô quán xuyến. Người ta vẫn thấy cô đi lễ mỗi sáng ở nhà thờ Tân Định, áo dài trắng, tóc xõa nhẹ, tay cầm giỏ đan nhỏ.
Không ai biết rằng, mỗi buổi chiều, cô vẫn ngồi trước cây đàn cũ, chơi La Vie En Rose – bản nhạc của một lời hứa trong mưa.
Một buổi sáng cuối tháng Mười, khi Sài Gòn còn mù sương, Trân Ni nhận được thư của Hội Kiến trúc. Họ mời cô đến dự buổi khánh thành tòa nhà hành chính mới ở Bến Nghé – công trình của kiến trúc sư Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba.
Cô nhìn dòng chữ ấy, tay khẽ run. Tim đập chậm đi một nhịp, rồi nhanh lại. Bao năm qua, cô đã tập quen với việc chờ đợi mà không kỳ vọng, tập nghe tên ấy như nghe một bài hát cũ. Nhưng lần này, cảm giác lạ lắm – như thể cả thành phố bỗng hồi sinh.
Buổi khánh thành diễn ra vào buổi trưa. Trời xanh trong, nắng vàng trải trên mặt đường. Trân Ni đến trễ, váy trắng giản dị, cài bông sứ trên tóc. Khi bước vào hàng ghế cuối, cô thấy Lệ Sa đứng trên bục – áo sơ mi kem, tóc ngắn hơn trước, giọng trầm rõ khi đọc lời phát biểu.
Nghe tiếng nói ấy, Trân Ni thấy tim mình chùng lại. Cô ngồi yên, mắt dõi theo từng cử chỉ quen thuộc: cái cách Lệ Sa chỉnh lại micro, cái cách cô nghiêng đầu khi cười nhẹ. Mọi thứ đều như xưa – chỉ có khoảng cách giữa họ là đã dài ra.
Sau buổi lễ, Trân Ni bước ra ngoài, nắng chiếu lên vai, và khi quay lại... Lệ Sa đứng đó.
Không có tiếng chào, không có giọt nước mắt – chỉ có hai ánh mắt chạm nhau giữa đám đông. Cả thành phố như lùi lại, chỉ còn họ, giữa nắng và gió.
Lệ Sa khẽ nói:
– "Cô vẫn vậy... vẫn mặc áo trắng."
Trân Ni cười, nhẹ đến mức gió cũng phải im lặng:
– "Còn cô thì... vẫn giữ lời hứa."
Họ cùng đi dọc bờ kênh Bến Nghé, nơi có chiếc cầu do Lệ Sa thiết kế. Tiếng nước va vào mạn tàu, tiếng xe Jeep xa dần. Trân Ni hỏi nhỏ:
– "Sao cô không rời Sài Gòn?"
Lệ Sa nhìn xa xăm:
– "Tôi có thể đi, nhưng không muốn. Ở đây... vẫn có người tôi chưa quên."
Trân Ni im lặng. Cô hiểu rõ từng chữ ấy hơn ai hết.
Chiều ấy, họ ngồi trong quán cà phê nhỏ bên đường Tự Do. Quán cũ, bàn gỗ trầy xước, radio bật khẽ bài Bang Bang (My Baby Shot Me Down).
Trân Ni khuấy muỗng cà phê, mùi sữa đặc hòa cùng hương thuốc lá.
– "Tôi tưởng mình đã thôi nhớ." – cô nói nhỏ.
Lệ Sa mỉm cười – nụ cười cũ, nửa buồn nửa ấm:
– "Tôi thì chưa từng quên."
Một khoảnh khắc dài, chỉ có tiếng mưa lách tách ngoài hiên. Trân Ni nhìn ra đường, thấy những người lính trẻ đi qua, mũ sắt lấp lánh dưới mưa.
– "Thành phố này thay đổi nhiều quá."
– "Ừ. Nhưng cô vẫn như trước."
Trân Ni quay lại nhìn cô, mắt sáng lên:
– "Chúng ta cũng đâu thay đổi, phải không?"
Lệ Sa nhìn thẳng, giọng khàn khàn:
– "Chỉ khác là... bây giờ tôi đủ can đảm để ở lại."
Buổi tối, Sài Gòn giới nghiêm lúc 9 giờ. Trân Ni về muộn, Lệ Sa đưa cô về bằng chiếc Honda 67 màu bạc. Hai người ngồi im, chỉ nghe tiếng gió và mùi hoa sứ dọc đường. Khi đến trước cổng, Trân Ni quay lại:
– "Ngày mai cô có rảnh không?"
Lệ Sa cười:
– "Nếu cô cần, tôi luôn rảnh."
Trân Ni khẽ đáp, giọng nhỏ như hơi thở:
– "Tôi không cần, nhưng tôi muốn."
Lệ Sa khựng lại. Trong ánh đèn đường vàng nhạt, Trân Ni đứng sát bên, tóc ướt sương, ánh mắt lấp lánh như buổi chiều năm ấy.
Không cần thêm lời nào, chỉ một cái chạm tay cũng đủ nói hết điều họ giữ trong tim suốt mấy năm dài.
Đêm đó, Trân Ni không ngủ. Tiếng đàn lại vang lên từ căn phòng trên tầng hai. Ngoài kia, ở đầu con hẻm nhỏ, Lệ Sa ngồi trên xe, nghe bản nhạc ấy vọng ra. Thành phố ngủ yên, chỉ còn tiếng piano và hơi gió lạnh – thứ im lặng biết nói của hai người từng hứa sẽ không rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top