Gió Phương Bắc Trong Tôi

Gió Phương Bắc Trong Tôi

Hơn mười năm trước, có một cô bé theo gia đình rời Hà Nội vào Nam. Ngày quay về, trong cô, nắng phương Nam đã nhiều hơn gió phương Bắc. Hà Nội của cô gái mười tám tuổi giờ là chuỗi những kỉ niệm không liền mạch, những hình ảnh không rõ nét. Với cô, Hà Nội không là vẻ thơ mộng hồ Tây, không là nét duyên dáng hồ Gươm. Cũng không là "những phố dài xao xác hơi may" tựa hồn thơ lãng mạn Nguyễn Ðình Thi. Hà Nội, Hà Nội là vị ngọt bùi của xôi xéo, xôi khúc, là vị nửa chua nửa ngọt của ô mai. Là cái ran rát khi trúng đạn hạt cây cơm nguội trong trò chơi súng pắc. Là hương hoa sữa ngọt ngào. Là cậu hàng xóm ngày xưa.

-

Hà Nội sáng đầu đông tuyệt đẹp! Nắng nhẹ, trời trong, không khí mát lành. Thật thú vị khi đến Hà Nội lúc mùa đông bắt đầu phủ chiếc áo choàng lạnh giá lên khắp mọi ngõ ngách thủ đô. Không hiểu do cái lạnh ẩm tự nhiên rất dễ chịu hay sự thích thú, háo hức khiến lòng tôi vô cùng sảng khoái?

Mặc vội chiếc áo lạnh, vơ lấy cái khăn bông, tôi sập cửa phòng, "bắn" ra phố. Dù ngày nhỏ đã thuộc từng ngõ ngách lối đi; nhưng phố cổ mà giờ tôi nhớ, tôi biết chỉ là hình ảnh dãy nhà cổ xưa nhỏ bé trên tivi, là những con phố có tên bắt đầu bằng chữ Hàng. Thế thôi! Hàng Bạc, Hàng Trống, Hàng Gai... cứ như là mê cung. Đâu đâu cũng đông, đâu đâu cũng tấp nập. Tấm bản đồ đã ươn ướt mồ hôi tay, mà tôi vẫn lạc. Thuê một chiếc xích lô chạy lòng vòng khắp các phố, sẵn tôi nhờ bác lái xe làm hướng dẫn viên. Quan sát cuộc sống từ trên xích lô hết sức thú vị. Mọi hình ảnh không lướt qua quá nhanh như khi ngồi trên ô tô hay xe máy, lại có thể bao quát hết khung cảnh xung quanh, lại không... mỏi chân nữa. Những ngôi nhà với nét kiến trúc đầu thế kỷ hai mươi, những quán cà phê theo phong cách châu Âu cổ điển, những cửa hiệu trang trí bắt mắt... đã "nuốt gọn" của tôi hơn ba tiếng đồng hồ. Nhưng, dường như chiều nay trôi qua nhanh quá!

Ðắm mình trong ánh chiều vàng của buổi cuối ngày, thủ đô thật lãng mạn. Dẫu đang phát triển chóng mặt, Hà Nội vẫn là chính mình như hàng thế kỷ trước, là chốn thanh bình, yên ả cho những kẻ sĩ đi tìm nàng thơ, là nơi nương náu của những tâm hồn mệt mỏi vì cuộc sống xô bồ.

Thả bộ lang thang, tôi tần ngần trước một cây sấu. Liệu có phải cái cây năm xưa tôi đã "nguyền rủa" suốt mấy ngày liền, đã nằng nặc đòi bố thuê người cưa đi? Ngày ấy, Hà Nội tháng 6 đang là mùa sấu, những quả sấu chín vàng có sức hấp dẫn thật mạnh. Kỉ niệm của lần leo trèo ấy là vết sẹo dài hai phân và cục u trên trán khiến cái trán tôi do gen di truyền vốn đã cao nay còn dồ thêm ra, trông rất bướng. Rồi công viên Ba Ðình những đêm trung thu; hồ Thiền Quang mùa hè hái phượng... Tất cả như thước phim quay ngược hiện lên trong tâm trí tôi, rõ nét một cách kỳ lạ. Dường như tôi lại đang sống lần nữa với cảm giác khoái trá khi trộm được hoa, sợ hãi khi bị chó rượt hay tức tối khi quả sấu xa tầm với. Ôi Hà Nội của tôi, tuổi thơ của tôi!

Nhâm nhi ly cà phê sáng trong Highland, mắt tôi "đuổi bắt" cầu Thê Húc thoáng ẩn, thoáng hiện sau màn sương sớm. Không rực rỡ, hoa lệ. Không ồn ào, náo nhiệt, Hà Nội đẹp một cách bình dị và tĩnh lặng, nhưng rất cuốn hút. Vừa nhìn, vừa nghe, vừa thở, tôi cảm nhận được một Hà Nội rất đặc biệt - cùng một thời gian, cùng một địa điểm mà như đang mở ra hai không gian riêng biệt: Tôi ngồi đây bên hồ Gươm, bên những nhành liễu đu đưa trước gió, một vẻ đẹp thanh tao, thoát tục; trong khi chỉ cách tôi chừng mươi thước, một ngày mới đã bắt đầu, mọi người lại bị hút vào những bận rộn, những lo toan.

Nhìn từ cửa kính xe buýt, Hà Nội thật hiện đại và rộng lớn. Khác hẳn một Hà Nội nhỏ bé, cổ kính, "bó chặt" trong khu phố cổ như tôi vẫn thường hình dung. Phố Giảng Võ, Kim Mã đông đúc những cao ốc, chúng xếp hàng dãy, đều đặn và ngay ngắn như những con rô bô chờ xuất xưởng. Những con đường vắng lặng nơi khi xưa tôi vẫn thường chạy chơi, bây giờ ồn ào, tấp nập những dòng người, dòng xe. Thấp thoáng đâu đó, những cô gái gánh hoa rảo bước khắp phố phường...

Xe ngang Quán Sứ, ngang hàng cây sữa bắt đầu rụng lá. Tự nhiên tôi thèm khát một nhành sữa nở giữa mùa đông. Tôi không bao giờ quên được mùi hương rất lạ của loài hoa ấy, loài hoa không bày bán ở bất cứ hàng hoa nào. Bạn có thể chưng cúc, hồng, hoàng lan, dạ hương tùy thích, nhưng nếu "cố chấp" bẻ một nhành sữa đem vào giữa bốn bức tường thì chắc chắn sẽ bị choáng ngay bởi hương ngọt đặc đến nồng nặc của nó. Hoa sữa là vậy, nó không thể là sở hữu của riêng ai nhưng mỗi người con Hà Nội khi đi xa đều mang theo mùi thơm của loài hoa ấy, loài hoa đã làm nên một Hà Nội thứ hai - Hà Nội ở trên không.

Rời xe buýt, tôi nán lại khá lâu tại bến chờ, cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Hà Nội được bao phủ bởi một màn âm thanh phong phú, tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, tiếng quảng cáo từ những chiếc loa... Nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh đó, âm thanh vang vọng mãi trong kí ức tuổi thơ của tôi. Leng keng... leng keng... leng keng..., tiếng chuông xe điện. Ngày ấy, tầm năm sáu giờ chiều, những người đi xe điện từ Cửa Nam đến Chợ Hôm hẳn ai cũng quen mặt cha con tôi - người đàn ông bế đứa bé ba tuổi, đút từng thìa cơm. Ngày ấy, tôi chỉ chịu ăn khi nghe tiếng leng keng... leng keng... leng keng...

Cầm bao kem Tràng Tiền trên tay, tôi vừa háo hức vừa ngạc nhiên. Thật lạ, kem cây để trong bao giấy lại không bị chảy. Càng lạ hơn, trời mùa đông lạnh mười mấy độ mà rất nhiều người mua kem, họ dựng xe đứng ăn kín cả một góc lề đường. Có một thời tôi đã nghĩ kem Tràng Tiền là món ngon nhất trên đời, vì ngày đó, với lương tháng chỉ sáu mươi ba đồng của mẹ thì kem quả thật là một món xa xỉ.

Tối cuối cùng ở lại Hà Nội, tôi lang thang trong thành phố đến tận khuya, một mình. Loanh quanh ở khu phố cổ, rồi tôi mua mấy chiếc bánh rán ra bờ Hồ ngồi. Tháp Rùa sáng đèn rực rỡ, như là mặt trăng vậy, ánh điện nhiều màu phản chiếu xuống mặt nước, lấp lánh như những ngôi sao. Hà Nội lung linh, huyền ảo tựa bầu trời đêm. Vừa đếm từng viên gạch lát trên hè phố Tràng Tiền, tôi vừa thích thú ăn cây kem thứ tư. Càng ăn tôi thấy kem càng ngọt, ngọt ngào như những kỉ niệm ngày thơ vậy. Ngày xưa sao trôi qua nhanh quá?! Lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết rằng những giây phút ấy đẹp đẽ biết bao. Những tháng ngày không bao giờ trở lại. Bây giờ, tôi cố gắng không để phí một khoảnh khắc nào, tôi muốn thu cả Hà Nội vào tâm trí mình, từng góc phố, từng gương mặt.

Ðêm, Hà Nội lạnh và im ắng. Từ một góc phố xa nào đó chợt vang lên "Ai cháo nóng khôônnngggg...". Tiếng rao nhanh chóng tan biến vào màn đêm tĩnh mịch nhưng đã khiến tôi sực tỉnh, cô bé Hà Nội ngày xưa trong tôi sực tỉnh. Ngày ấy, mỗi tối tôi đều đem theo tiếng rao của ông bán bánh giò, bánh chưng vào giấc ngủ. Tôi đã mơ được ăn thật nhiều bánh, tôi đã mơ có thể mua giúp ông thật nhiều để ông sớm về nhà, ngoài trời lạnh thế kia! Ðã lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe những tiếng rao hàng ấy, những tiếng rao đã trở thành một phần của Hà Nội. Có người nói tiếng rao ở đâu mà chẳng như nhau, nhưng tôi nghĩ họ đã lầm. Khí hậu Sài Gòn dễ chịu hơn Hà Nội, trời không quá nóng cũng chẳng quá lạnh; những người gánh hàng rong nơi đây tuy vất vả, cực khổ xoay sở với cuộc sống nhưng chưa bao giờ chịu cảnh gió bấc, mưa phùn lang thang ngoài phố khuya kiếm miếng ăn. Thử nghĩ xem, trong đêm đông, ngoài cửa gió như đang tát vào những cành khô không lá, khi bạn đang êm ấm thì đâu đó văng vẳng một tiếng rao "Sắn nóng đây", có ai mà không khỏi chạnh lòng. Tiếng rao ngày ấy, tiếng rao hôm nay..., tôi thiếp đi tự lúc nào.

Trước khi ra sân bay, xe dừng lại ở ngôi nhà trên phố Hàng Bông, nơi tôi đã sống những năm tháng đầu đời. Tôi thấy mình thật tệ, đáng ra đây phải là nơi tôi đến thăm đầu tiên khi trở về Hà Nội, thế mà bây giờ tôi lại sắp đi. Nhưng nếu không có số nhà thì tôi cũng chẳng nhận ra, mọi thứ đã thay đổi nhiều, hay vì ký ức của tôi quá mờ nhạt? Cánh cửa, cầu thang, ban công, tất cả đều rất lạ, rất khác. Tôi chỉ nhớ khoảng sân nhỏ nơi bố tôi nuôi gà, những con gà đáng thương bị tôi giành mất phần ăn. Không biết khoảng sân ấy giờ có còn? Ðứng trước nơi mình đã từng gắn bó, tự nhiên tôi nhớ những lần cạy cửa trốn nhà đi chơi. Vui đáo để! Nhìn sang ngôi nhà bên cạnh, giờ này chắc anh, người cùng tôi trốn nhà trèo cây ngày đó vẫn đang ngủ ngon. Chào anh nhé, lát nữa anh dậy thì em đã ở rất cao và rất xa rồi! Chào mi nhé, nhà cũ!

Giữa mùa đông, có một cô gái rời Hà Nội trở vào Nam. Nhìn bầu trời Hà Nội cao xanh qua khung cửa kính, cô cảm thấy mình đang ra đi chứ không phải trở về. Hành trang theo cô về phương Nam nắng ấm không chỉ có bánh cốm, ô mai. Cô gói ghém cả những cơn gió đông se buốt, những mái ngói đỏ rêu phong, những gánh hàng rong thân quen đến lạ. Ngày trước, cô bé sáu tuổi khi xa Hà Nội đã thầm hứa sẽ không bao giờ quên nơi này. Nhưng cô bé đã quên, quên lời hứa ấy. Hôm nay, cô gái mười tám không hứa hẹn điều gì vì cô biết Hà Nội chính là một phần con người cô, đã ngủ yên rất lâu, bây giờ mới tỉnh dậy. Cô sẽ trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: