-34 độ C
Jimin là một con người kì lạ với cái nhìn hun hút sâu và bàn tay nhỏ khéo léo. Mái tóc bồng bềnh lốm đốm tuyết trắng, bờ môi dày thường xuyên tím tái vì cái lạnh thường trực, và anh luôn khoác cái áo len màu vàng ngả nâu sáng mà mẹ anh tặng cho anh.
Anh thích đan len, và những thứ đồ mà anh đan mang về lợi nhuận không ít, nào là những chiếc mũ đội đầu ấm áp, những đôi găng tay bền bỉ tuy mềm mại hay là bít tất dày bằng nửa đốt tay trỏ. Mùa đông năm trước anh tặng cho tôi cái khăn choàng cổ màu lông chuột, năm nay anh nói anh sẽ tặng tôi một đôi găng tay mới. Có lẽ anh thừa hưởng từ mẹ cái tài năng đan len thoăn thoắt, cả chất giọng êm êm nghe như nước chảy vào lòng.
Từ nhỏ, tôi thường sang nhà anh với vài ba quả thông hay là hạt dẻ. Chúng tôi ra sau nhà trong đám tuyết trắng phau sạch sẽ và lấy màu ra sơn chúng. Ba anh dựng cho chúng tôi một cái bàn nhỏ từ gỗ thông, và từ dạo ấy cái bàn trở nên lấm lem màu sơn, và tiếng cười khanh khách của những ngày vô tư thấm sâu vào từng vân gỗ.
Anh lúc nào cũng sơn quả thông của anh màu vàng, rồi chấm ti tỉ những màu khác lên những cái cánh nâu nhỏ của quả thông. Tôi thì khác, tôi vẽ, tôi tô, tôi thậm chí còn bẻ gãy vài cánh quả thông khi trông nó thật xấu xí. Jimin luôn cẩn thận và suy nghĩ tận tâm, tôi thì khác, một thằng nhóc ngỗ nghịch và hiếu động một cách kì lạ.
Những tính cách giản đơn ấy ăn mòn vào chúng tôi đến tận những năm tháng khôn lớn, khi mà những quả thông vẩn bụi vẫn được treo trên cây thông trong một căn nhà gỗ hẻo lánh, khi tôi nghe tin ba mẹ tôi đã đi xa trong một lần săn tìm ngoài kia.
Tuyết trắng xoá và gào thét vô vọng, tôi nghĩ là ba mẹ tôi đã không tìm được đường về.
Lúc ấy, tôi nghe tiếng gõ cửa xen lẫn những tiếng rít gào vang dội ngoài xa. Tôi thấy Jimin đứng trước hiên cửa, chiếc áo khoác len vàng lấm tấm hạt tuyết trắng phau, tóc anh bay phấp phới trong gió phương Bắc.
Và rồi anh khóc, mắt anh phản chiếu lại màu bão tố, một màu trắng phau đau lòng nhỏ nhẹ, từng tiếng nấc khẽ thoát ra cổ họng khi anh nhìn tôi và trong khoảnh khắc, anh ôm tôi thật chặt. Jimin có mùi của tuyết đầu mùa và len cừu mới xén, vai anh khẽ run run và lặng lẽ anh khóc trên vai tôi. Từng giọt từng giọt thấm ướt một mảng chiếc áo len tôi mặc. Tôi vòng tay ôm anh, bỗng dưng thật sự muốn khóc to lên. Cả ba mẹ anh cũng đi lạc trong bão tuyết mất rồi.
Bão năm ấy cũng chỉ là một trong những cơn bão tuyết thường trực, trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã rành rọt đường kéo tuyết từ làng đến rừng thông, có 3 chú chó husky lực lưỡng và biết rằng nhiệt độ trung bình vào mùa đông của nơi đây là -34 độ C. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã cao hơn Jimin một cái đầu và đã biết buôn bán nhờ vào những món đồ anh đan. Nhưng tôi nhận ra đôi mắt anh ngày càng buồn đi, đôi mắt trong như mặt hồ giờ đây như màu của tâm bão, ảm đạm và lặng im.
Những suy nghĩ với Jimin như một người anh trai từ thuở nhỏ bỗng dưng nghe thật bông đùa, anh bây giờ thật sự rất đẹp, như tuyết đầu mùa hay là những vạt sáng cực quang lan toả trên bầu trời đầy sao, như mặt hồ băng cứng ngắc phẳng lặng hay là vạt sương mờ phủ kín núi tuyết xa xa. Anh đẹp theo một cách thật bình dị và dịu dàng, như sự hiện diện của anh là một phần trong tôi, một tia nắng ấm áp nhỏ nhoi nơi phương Bắc tàn khốc.
Những chuyến đi xa luôn luôn khắc nghiệt và nguy hiểm, tôi đã suýt chết một lần khi lỡ sảy chân xuống mặt băng đang tan, và cả một lần khi một trận bão tuyết ập tới không báo trước. Khi đó, tôi đã thật sự rất sợ, sợ phải bỏ anh một mình trong căn nhà đã từng là tất cả đối với anh, chơi vơi giữa một đêm tuyết trắng phau để rồi chẳng còn ai trở về vào lúc 2 giờ sáng nữa.
Nhưng tôi vẫn trở về được, với cái chân trái tưởng như đông cứng và một vết rách trên đùi phải, tôi vẫn ngửi thấy mùi len cừu quen thuộc thoang thoảng, ánh đèn vàng dập dìu và tiếng gầm gừ đáng sợ của cơn bão bập bùng ngoài kia. Bàn tay ai ấm áp trên trán tôi và khi mắt tôi khép hờ, nóng ran và dường như đã mất tỉnh táo, tôi nghe giọng của anh, tông giọng đều đều êm như nước chảy, nhưng nghe đau lòng và tuyệt vọng như băng tan loang lổ.
" Anh thương em nhiều lắm, Jungkook."
Để rồi sau đó thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và ăn sáng với cháo yến mạch anh nấu, tôi vẫn vẩn vơ suy nghĩ: Rốt cuộc thương ai đó là như thế nào?
Như là cảm giác gợn sóng trong lòng khi ánh mắt người đó híp lại thành một đường lưỡi liềm hoàn hảo, khi người đó cười cười qua loa mặc dù cơ thể run lẩy bẩy, hay là đáy mắt lạnh lẽo như cơn bão mang cái lạnh -34 độ C?
Lần viễn du này là một thử thách chông gai, 1 chú chó husky của tôi chết vì lạnh và chân tôi thì tê cóng. Cả đoàn người bơ phờ mệt mỏi, lúc nhúc tựa vào nhau trong cái hang tuyết nhỏ xíu, trú cơn bão ập đến, gió xoáy rát cả tai.
Tôi nhai rôm rốp cái bánh bích quy cứng ngắc, vài chỗ rã ra vì lạnh quá, rồi tôi khẽ lấy cái bi đông đựng sữa rồi đưa cho Jimin . Anh nhấp môi vài ngụm, thở hắt ra rằng mình mệt quá rồi, chẳng muốn ăn uống gì nữa, sau đó dựa vào bức tường tuyết, mặt cúi gằm.
" Em đã nói rằng anh nên ở nhà đi mà. Như mọi lần thì có chết ai đâu."
Jimin mệt mỏi ngước lên nhìn tôi, đáy mắt anh thâm quầng và làn da nhợt nhạt, tóc anh loà xoà trước trán và nhạt dần từng ngày theo màu tuyết. Anh bặm môi và tôi chợt nhận ra là người con trai này còn khó hiểu hơn cả những vạt gió phương Bắc.
"Anh chỉ lo thôi."
"Lo lắng không thể trả giá bằng mạng sống được, anh à."
Đáy mắt anh gần như giật nảy lên, cơn bão ngoài trời đang gào rú, đâu đó có người văng tục và vài ba người sụt sịt, ai ai cũng nhận ra là không phải do bị cảm.
Ông trưởng đoàn khẽ vẫy tay gọi tôi lại từ phía đầu hang, ngữ điệu xem chừng như rất nghiêm trọng. Tôi nặng nề đứng dậy rồi phủ tuyết từ đôi buốc chắp vá, lững thững bước đi.
"Lo cho em thì anh nghĩ cũng đáng thôi."
Bỗng dưng tôi sợ, rất sợ cái cảm giác chới với trong sự đau khổ như cái đêm bão gió trắng xoá đó. Tôi sợ cảm giác phải gần gũi và gắn bó với ai đó rồi sau đó lạc lõng chôn vùi trong giá băng lạnh lẽo. Nên tôi hoảng hốt phủi bay những lời anh nói như hạt tuyết mỏng manh, hơi thở gấp gáp và run lẩy bẩy.
" Anh nên lo cho bản thân đi thì hơn."
Sau trận bão tuyết đó, Jimin ngày càng tiều tuỵ và xanh xao hơn. Không phải là anh gầy đi trông thấy hay là mệt mỏi như đám cừu lặng im, chỉ là đôi mắt anh ngày càng chứa chan những u hoài, đôi mắt óng ánh nước đông lại, nhọn hoắc đâm vào tim tôi như từng mảng gương vỡ vụn.
Anh hay ho khan và thở than về những cơn đau đầu vào những đêm chiều tàn, khoác nhiều lớp áo len hơn thường trực và thường xuyên run rẩy mặc dù lửa đã đốt từ lâu. Những sản phẩm anh làm hay bị lỗi, với những người khác thì họ cũng chẳng để ý, nhưng tôi thấy đường khâu của anh đôi khi bị lệch, các dòng chỉ đều đều thi thoảng lại lẫn vài đường may xiêu vẹo.
Tôi đem trả anh chiếc khăn tay bị lỗi mà bà khách hàng nóng nảy cầu toàn từ chối mua với giá phải chăng. Anh cũng chỉ cười rồi xin lỗi, mỉa mai sự lẩm cẩm của mình bằng vài lời miễn cưỡng chua chát, xen kẽ giữa những tiếng ho gượng gạo khó chịu.
Tôi nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc ngả màu của Jimin, tóc anh bồng bềnh nhưng lại thô ráp. Đôi mắt của anh khẽ khàng lay động, như một tảng băng tan nứt nẻ, rồi lặng lẽ ngã mình vào đại dương theo từng tiếng ho khan phát ra từ cuống họng anh. Những lời nỉ non đau đớn khẽ khàng rót vào tim tôi.
" Anh nghĩ rằng anh sắp chết rồi."
Jimin đổ bệnh. Từng trận gió phương Bắc gào thét ngoài ô cửa sổ rắn rỏi, chiếc đèn lách cách đung đưa phủ lên gương mặt tím tái của anh một màu vàng ma mị, như một ảo ảnh mong manh dưới mặt hồ không gợn sóng. Tấm chăn dày tôi đắp không sưởi ấm anh được dưới cái lạnh -34 độ C, và người anh run lẩy bẩy dưới từng nhịp thở mỏng manh nóng rực.
Tôi ngồi bên anh, lặng thinh nhìn cơ thể anh bập bùng và lắng nghe tiếng bão vù vù ngoài kia. Màu trắng tang tóc như muốn nuốt chửng lấy anh, từ mái tóc lấm tấm hạt tuyết cho đến đôi môi tím tái cùng cực, cái xứ sở chết tiệt này muốn mang anh rời khỏi tôi.
Bỗng nhiên tôi hoảng loạn. Sự thật rợn người phủ ập lên người tôi như nước băng hồ lạnh cóng. Tôi vội vã ôm lấy Jimin vào lòng, hôn lên mi mắt của anh và khẽ lẩm bẩm vài câu cầu nguyện với Chúa, nếu Người còn nghe thấy tôi. Lẩy bẩy vuốt ve mái tóc của anh, tôi hít thở lấy mùi lông cừu vấn vương như đang chực chờ tan biến.
Con xin Người. Đừng mang anh ấy rời khỏi con.
Trong mơ màng, Jimin lẩm bẩm vài câu không rõ nhưng loáng thoáng vài chữ quen thuộc. Anh khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má nhợt nhạt và cơn bệnh đang mang anh một nấc thang xa hơn khỏi nhân thế, anh vẫn rấm rức bấu vào lớp áo len sẫm màu của tôi, thì thầm như đang cầu nguyện một vị thần vô danh.
Bão tan và anh cũng đã trở nên tỉnh táo hơn. Những ngón tay chậm rãi đan len cho chiếc găng tay màu lựu, Jimin lặng lẽ lướt nhìn ra ngoài, tuyết đang tan và ánh sáng đang lụi tàn vào cuối ngày ảm đạm như tâm bão. Anh nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt âm trầm của tôi, từng sợi gân xanh xao nổi bật trên nền da trong như kính, rồi ngân nga một khúc ca không tên nào đó. Y như những ngày trước đây.
Nhưng tôi của những ngày trước đây sẽ hoà mình vào tiếng ca thánh thót của anh, rồi khoa trương mà kéo anh vào một điệu nhảy kì cục. Tôi của những ngày đó sẽ ngây ngô mà cười thật nhiều, chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt ưu tư và lẻ loi của anh.
Tôi của hôm nay nhìn anh theo một nỗi yêu thương không tên, những dòng nước mắt chậm rãi loang lổ trên chiếc quần, sự đau lòng tuyệt vọng chậm rãi ghìm chặt tôi như gió rát cả xương, và rồi từng tiếng nấc nở bật ra khỏi cuống họng như cảm xúc ào ạt vỡ bờ.
Anh ôm tôi, và thủ thỉ những điều mà tôi đã quên, quên từ lâu lắm rồi.
Mọi thứ sẽ ổn thôi, Jungkook à.
Nhưng nó sẽ chẳng ổn đâu anh. Nó không thể ổn được nếu như Tử Thần đang ngày một níu anh rời xa khỏi em, hút cạn những gì còn lại và trả cho em một thân hình rỗng tuếch mục ruỗng.
Jimin biết điều này chứ. Anh đã chấp nhận điều này từ rất lâu về trước rồi, rằng mọi chuyện không bao giờ ổn được, nên anh rời đi. Trong một sáng trong vắt vắng bão, anh rời đi trong vòng tay tôi với đôi mắt nhắm nghiền và khoé miệng cong cong hạnh phúc. Bàn tay anh lạnh ngắt khi tôi nắm chặt lấy nó, lạnh hơn -34 độ C và từng ngọn gió phương Bắc phủ trên bầu trời Nam Cực.
Đứng trước khe vực thẳm sâu hun hút, tôi đánh mắt nhìn những ngọn núi tuyết cao vút trắng toát, dòng sông băng chảy đều đều và từng tiếng ầm ầm sụp đổ của băng tan vào đại dương thăm thẳm. Tôi chẳng đoái hoài đến tiếng ông trưởng đoàn gọi tên, tiếng dòng người bước chân chậm chạp di cư sang một làng mới, tiếng tuyết lở từng đợt chôn vùi ngôi làng thân thuộc.
Tôi chỉ đứng nhìn khung cảnh xinh đẹp đến tàn khốc của vùng đất băng giá này. Nơi người say ngủ vùi lấp dưới từng đống băng tuyết chất đầy, nơi mà Tử Thần vươn tay chạm đến.
Tất cả. Tất cả mọi thứ.
Nhưng tôi nguyện cho đi tất cả, chỉ để được cảm thấy ngọn gió phương Bắc ngả nghiêng qua từng phiến băng trắng toát, mặt hồ trong suốt cứng cáp như mảnh gương và ánh mắt vẩn màu bão giông của anh.
Vì em thương anh. Em thật sự rất thương anh.
- Hoàn -
QL
4/11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top