Gió [One short - Khải Nguyên]

Cậu đến bên cạnh anh nhẹ nhàng tựa như một cơn gió. Nhẹ nhàng đến mức anh không phát hiện sự có mặt của cậu trong con tim mình, không quan trọng đến việc cậu ở đâu, làm gì, với ai. Nhẹ nhàng đến mức anh ngỡ rằng nếu không có cậu xuất hiện thì cuộc đời anh cũng chẳng thay đổi gì, nếu một ngày rời xa cậu,anh cũng chả sao. Anh, một người vô tâm, chưa từng quan tâm đến cảm nhận của cậu. Nhưng... Anh không biết rằng dù anh có như vậy, vẫn còn có một người chưa bao giờ ngừng yêu anh. Vẫn sẽ có một ánh mắt luôn hướng về phía anh, luôn dõi theo từng hành động, cử chỉ của anh. Có một người luôn ở bên anh những lúc anh buồn, những lúc anh đau khổ vì ai đó. Có một người lặng lẽ đi theo anh đến quán bar, vũ trường,nơi mà bản thân ghét nhất để ngồi một góc trong bóng tối, lặng lẽ nhìn về phía anh rơi nước mắt, rồi khi anh say, có một thân ảnh nhỏ bé, gầy gò dìu anh về tận nhà. Có một người thức cả đêm để chăm sóc anh, lo sợ anh vì bị trúng gió mà đổ bệnh rồi trời vừa rạng sáng, lại vội vã rời đi không để anh biết được. Có một người đã từng không ít lần muốn đưa tay ôm lấy anh từ phía sau nhưng cánh tay ấy cứ lơ lửng trong không trung rồi lặng lẽ buông xuống. Một người không quan tâm gió hay mưa đến gặp anh để đưa một cây dù vì biết anh sẽ không chuẩn bị sẵn, mặc cho mình ướt sũng. Có một người ngồi đợi anh hàng giờ liền trước nơi làm để nhắc nhở anh phải cơm đúng giờ, mặc dù biết mình chỉ nhận lại một ánh mắt chán ghét và một câu nói "thật phiền phức" trong khi bản thân mình vẫn nhịn đói. Có một người vì một câu nói đồng ý quen mình" thôi được" của anh, mà vô thức bật khóc rồi trên môi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Trong khi quen nhau, có một người mặc cho anh hờ hững, lạnh nhạt mà vẫn không một lần than vãn. Và có một người khi thấy anh vui vẻ nắm tay một người con gái khác, người yêu cũ đã làm tổn thương trái tim anh, đã âm thầm rơi một giọt nước mắt mà xoay người bước đi. Người đó là Vương Nguyên.

Anh thật không biết hay giả vờ không biết tình cảm của cậu? Anh có thật là không biết cậu luôn dõi theo anh? Anh có thật là không biết những gì cậu làm cho anh không? Là anh thật không biết rằng bản thân đã vô tình biến một thiên thần thuần khiết với ánh mắt trong veo lấp lánh hàng vạn ngôi sao, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi thành một người luôn ẩn sau ánh mắt buồn và nụ cười gượng gạo? Không. Anh biết, anh biết tất cả. Chỉ là anh quá vô tâm, nên không muốn thừa nhận những điều cậu làm cho anh, vì anh vẫn chưa xóa bỏ được hình ảnh người con gái ấy trong mình. Là anh cố chấp, ích kỉ muốn giữ lại hình ảnh của người con gái ấy, nhưng anh lại tham lam không nỡ buông cậu.

Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Sau bao nhiêu cố gắng vô ích để níu kéo một trái tim không thuộc về mình cậu đã buông tay. Phải, thứ gì là của cậu thì sẽ mãi thuộc về cậu, nhưng thứ không phải thì có gắng đến mấy cũng chẳng được gì. Người con gái anh chờ mong đã về thì cậu sẽ đi. Khải à, Tạm biệt anh. Tạm biệt người con trai em yêu. Hạnh phúc anh nhé! Đau khổ để mình em gánh được rồi!!! Yêu anh!!!

Trong đêm một thân ảnh nhỏ bé, đơn độc quay lưng bước đi. Gió vẫn nhẹ nhàng thổi. Cậu nhẹ nhàng đến bên anh thì cũng chọn cách đó mà rời đi. Hòa cùng tiếng gió thổi, có gì đó tan vỡ....
Nếu ánh mắt anh có thể hướng về em trong giây lát.

Nếu như anh có thể nghe thấy tiếng trái tim em tan vỡ.

Lặng lẽ bảo vệ anh

Lặng lẽ chờ đợi kỳ tích

Lặng lẽ khiến cho chính mình...

... Giống như không khí

Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò vừa cười, đêm nay thật vui vẻ

Em ngồi nơi góc khuất nhất, cười thật hòa đồng

Hành tây dưới đáy đĩa giống như em

Vĩnh viễn chỉ là gia vị

Trộm ngắm nhìn anh

Âm thầm che giấu chính bản thân mình

Nếu anh nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp

Khám phá trái tim em

Anh sẽ phát hiện, anh sẽ ngạc nhiên

Anh chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong em

Nếu anh nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp

Khám phá trái tim em

Mũi anh sẽ cay, anh sẽ rơi lệ

Chỉ cần anh có thể nghe thấy, nhìn thấy tâm ý của em

Nghe anh nói, không khí giữa anh và người đó của anh thật ái muội

Em cùng sự tuyệt vọng cửa mình giả vờ thật hài hước

Em thì giống như 1 củ hành tây

Vĩnh viễn chỉ là vai diễn phụ

Hy vọng biết bao có thể cùng anh

Có 1 giây riêng trong vở kịch

Hành tây - Vương Tuấn Khải ft Vương Nguyên

Người ta khi đã đánh mất một thứ gì đó thì mới biết giá trị của nó quan trọng với mình như thế nào. Phải, Vương Tuấn Khải, anh đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình rồi. Cho đến khi cậu đi, anh mới biết cậu quan trọng đến nhường nào, mới biết được cơn gió nhẹ nhàng của cậu đã chiếm hết khoảng trống nơi ngực trái của anh. Và anh mới biết được.... anh yêu cậu,anh không thể sống thiếu cậu. Là anh đáng trách, là anh ngu ngốc mới đánh mất một người tốt như cậu. Tại sao đến khi cậu đi anh mới hiểu ra được điều này?

Bỗng anh thấy nhớ nụ cười hồn nhiên,ánh mắt lấp lánh sao, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu khi trước với cả nụ cười gượng gạo, ánh mắt phản phất nét buồn, khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao của cậu lúc yêu anh. Anh tự giễu bản thân. Anh có gì tốt mà khiến cậu hi sinh vì anh nhiều như vậy? Cậu thật cao cả, cậu đã yêu anh nhiều như vậy, vậy mà anh ......
Anh thấy nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên, anh điên cuồng tìm kiếm cậu, nhưng... Là do cậu trốn quá kĩ hay do anh chưa từng quan tâm đến cậu mà một chút thông tin về cậu anh cũng không biết? Thật nực cười, quen cậu đã một năm rồi mà anh vẫn không biết nhà cậu ở đâu, cậu làm việc gì. Vương Tuấn Khải, anh thật quá vô tâm rồi, anh chỉ biết quan tâm đến người con gái đã bỏ rơi anh mà quên mất một người luôn ở bên cạnh anh. Đáng lắm, anh có ngày hôm nay cũng do anh tự chuốc lấy mà thôi, có không giữ, mất đừng tìm, anh hối hận liệu còn kịp không? Anh giờ chỉ muốn gặp được Nguyên, dù là một lần thôi cũng được, anh muốn xin lỗi cậu cho dù cậu không chấp nhận lời xin lỗi đó cũng không sao, anh nguyện dùng phần đời còn lại của mình để dõi theo, bảo vệ cậu như cậu đã đối với anh. Anh lang thang trên từng con phố, trống vắng, cô đơn. Thì ra đây là cảm giác mà cậu phải chịu đựng, lạc lõng bơ vơ giữa dòng người xa lạ.
Ba năm sau
Từ ngày cậu đi, anh lao đầu vào công việc, đôi lúc vì bỏ bữa ăn mà đau dạ dày phải nhập viện. Phải rồi, đâu còn ai bên cạnh để nhắc anh ăn đúng giờ nữa. Cậu thật sự đi thật rồi,đã ba năm rồi. Ba năm, không dài cũng không ngắn, ba năm trôi qua anh vẫn không thể quên cậu, liệu cậu có nhớ một người vô tâm là anh không? Cậu giờ ra sao,sống có tốt không, và.... Có hạnh phúc bên người yêu không? Anh thì vẫn ở đây, hằng ngày vẫn trải qua nỗi cô đơn này. Có người nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để trị vết thương lòng, nhưng có lẽ, với anh thời gian chỉ tạo ra một lớp vỏ mỏng manh để bảo vệ vết thương không bộc phát thôi, nó vẫn để sẹo, vết sẹo hằng mãi trong tim không phai nhòa.

Lang thang trên bờ biển, sóng biển xô vào chân, anh lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là nơi đầu tiên cũng là nơi duy nhất anh cùng cậu đến. Quen nhau hơn một năm mà 2 người chỉ đi chơi chung một lần, anh còn nhớ rõ nụ cười rạng rỡ khi anh đồng ý đi chơi cùng cậu. Từng đợt gió cứ thổi vào người anh, anh nhớ cậu từng nói rằng cậu rất thích gió, gió mang cho người ta cái cảm giác thoải mái, nó như cuốn đi những ưu sầu, phiền muộn. Và cậu chính là cơn gió của anh. Nhưng gió đến thì gió sẽ đi, không ai có thể buộc được gió, huống chi anh chưa bao giờ giữ lấy nó, vậy thì nó bỏ anh đi cũng phải rồi. Anh cười đắng, sống mũi cay cay, cậu đã bỏ anh đi rồi,anh sống làm gì nữa chứ? Ba năm qua, anh cố sống vì còn nuôi một tia hi vọng mỏng manh, mong sẽ được gặp lại cậu. Nhưng đã ba năm trôi qua rồi vẫn chưa có thông tin về cậu, anh mệt rồi, thật sự là mệt rồi, anh muốn được giải thoát khỏi những giày vò này.... Xin lỗi em vì tất cả. Tạm biệt em, người con trai anh yêu....
Anh từng bước, không nhanh không chậm đi ra biển. Anh muốn tìm đến cái chết, như một cách giải thoát. Nước ngập đã tới mặt anh, nhắm mắt lại nở một nụ cười mãn nguyện. Vĩnh biệt, Vương Nguyên....
- Đứng lại
Một giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên, vội vàng mở mắt, quay lại nơi phát ra âm thanh đó
- Ng...Nguyên
Gió là vậy, gió hữu hình mà như vô hình, gió đến thì gió sẽ đi, nhưng có một điều chắc chắn rằng gió đi rồi gió sẽ lại về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: