Tỏ tình lần 2
Dương Dương kéo Tiểu Yến ra sảnh toà nhà.
Nhìn mặt anh rõ nghiêm túc làm cho cô bé ko dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Không khí rơi vào trạng thái căng thẳng, rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nõn nà của cô bé.
- Ơ!- Tiểu Yến có chút giật mình, phản xạ rút tay về. Dương Dương lại nắm chặt hơn, khuôn mặt lại càng khó đùa.
- Tiểu Yến... anh cần nói lại một lần nữa.
- Chuyện... chuyện gì ạ? Nếu nói rồi thì thôi, ko cần nói lại đâu.
Cái biểu cảm tránh né của Tiểu Yến bị anh tóm gọn bằng ánh nhìn thẳng.
- Em biết rõ tình cảm của anh mà đúng chứ?
- Ơ... vâng...
- Anh tin là thời gian đủ dài để em xác định rõ tình cảm của mình.
- Ha ha, mới... mới có hơn 1 tháng thôi mà...
- Em thích Trạch Thiên à?
- Em... em... chúng em chia tay rồi...
- Vậy tại sao lại tránh né anh?
- Ko phải, thật ra...- nói đến đây, Tiểu Yến ko biết phải nói gì, khẽ nhìn ra ngoài cửa kính.
Cuộc nói chuyện chìm vào im lặng một hồi. Anh trầm mặc nhìn Tiểu Yến, rồi khẽ cười.
- Anh hi vọng sớm có câu trả lời từ em.
Khung cảnh đêm bên ngoài lớp kính kia tràn ngập trong ánh sáng đèn, do nhìn ra ngoài đó mà Tiểu Yến ko nhận ra ánh mắt thoáng buồn của Dương Dương.
Cả hai cứ đứng đó một hồi lâu cho đến khi ba Tiểu Yến gọi.
- Con gái, bạn con bị làm sao rồi kìa.
- Ơ dạ, bạn con? Tiểu Hương ạ?
Cô bé chạy ngay đến đó.
Đến rồi mới biết là bị bong gân nhẹ. Ngồi nghe rõ sự việc rồi đánh cho một câu :" Đáng đấy!"
Bữa tiệc kết thúc, do bị vậy nên Tiểu Hương về nhà Tiểu Yến.
_______________
Sau khi đỡ Hương ngồi ngay ngắn trên giường, Yến cũng bay thẳng lên ngồi cùng.
- Đáng cái gì bây? Đau gần chết!
- Thế sao nhất quyết ko cho y tá băng cho?
- Tao... tao...
- Ko lỡ tháo ra miếng băng chứa đầy tình cảm của chàng hở? Tao biết mà.
Tiếng chuông reo~
< ...nhạc nền... nghe máy đê... nghe máy đê... chúng em đang gọi cho chị đó...>
- Mày bỏ ngay cái thói nghe gần hết bản nhạc rồi mới nhấc máy dùm tao! Còn ko nghe đi!- Hương sốt ruột.
- Nghe đây. Alo? Ai đấy ạ?
- À anh, Dương Dương đây! Anh tưởng em lưu số anh vào rồi.
- Em lưu rồi... chắc quên,haha! Có chuyện gì vậy anh?
- Anh gọi xem Tiểu Hương sao rồi.
- Nó ấy ạ? Khỏe lắm anh!
- Ừ, vậy tốt rồi! À, chuyện ban nãy... em hãy suy nghĩ kĩ đi nhé!
- V... vâng. Ơ thôi em đi ngủ đây.- Nói rồi cúp máy luôn mà ko đợi anh chào.
- Ai đấy?- Hương hỏi.
- À, Trần Dương, anh ấy hỏi mày có sao ko. Kinh nhé, được giai hỏi thăm!
- Mày bị đần à?! Sao ko gọi cho tao mà lại gọi cho mày? Đấy chỉ là cái cớ để gọi điện thôi.
- Hâm à?- bắt đầu nhận ra sự ngu người của bản thân.
- Tao cá chắc là nội dung quan trọng nằm ở câu tiếp theo. Anh ta nói gì?
- Chịu, quên rồi!
- The boss baby thì sao?( tên một bộ phim hoạt hình)
- Ơ, thì...< lược bỏ 200 chữ>
_______________
- Rồi, kết luận một câu là anh ta tỏ tình lần hai với mày. Rồi mày tính sao?
- Chịu! Ko biết!
- Đừng bảo với tao mày vẫn còn tình cảm với Trạch Thiên đấy nhé.
- Hâm à! Mà, mày muốn ăn gì ko? Trong bữa tiệc mày mải nhìn Hoàng Vũ, có ăn miếng nào đâu.
- Nhắc là thấy bao tử gõ mõ nè, cho tao đăng kí gà rán.
- Vào tối muộn này á? Mày biết mày bao nhiêu cân rồi ko?
- Vừa đủ! Nói lắm!
Đợi Yến ra khỏi phòng rồi, Hương chộp ngay lấy cái điện thoại, ấn ấn gõ gõ cái gì đó rồi đặt nó lại vị trí cũ.
Sau khi hai đứa ăn xong thì có một tin nhắn được gửi đến từ " Anh xã".
Tiểu Yến suýt phun ra ngụm CoCa nó vừa uống.
" Anh xã? Con mẻ nào đặt tên linh tinh đây?"
Mở ra xem...
" Trời đụ! Trần Dương?"
Quan trọng hơn là cái nội dung...
" Me: Em đã suy nghĩ rất kĩ, anh đúng là một người rất tốt, đáng để mọi cô gái theo đuổi. Để tránh khỏi việc đó, em tóm anh trước < kèm theo 3 cái trái tim>.
Anh xã:) Thật à? Tốt quá! Mai là chủ nhật, hẹn em đi xem phim nhé< kèm theo 10 cái mặt cười>."
- Trời ơi, thần linh cứu vớt tâm hồn connnnnnnnnn~ Khoan! * im lặng quay sang nhìn con bên cạnh*
- Chị Yến... em xin phép đi về, ko làm phiền ngọc thể của chị nữa...
- Mày đứng đó!
Nói rồi lao người về phía Tiểu Hương, Yến dành tặng nó những cú nhéo chan chứa cảm xúc.
- Tao cho mày đi gặp Vua Hùng mà xá tội này!
- Dạ thôi, có thì cho tao gặp mẹ tao là được rồi! Cứu!!!
Sau trận đổ máu dài 10p đồng hồ, Tiểu Yến rơi vào trạng thái bế tắc toàn tập.
" Khoan! Gọi điện giải thích là được mà."
Nghĩ thế là cầm ngay điện thoại gọi vào số " Anh Dương" ( đã đổi tên danh bạ).
Và...
" Tài khoản của quý khách ko đủ để thực hiện cuộc gọi này...Your account is not sufficient to make this call..."
Trời đụ lần ✌️...
Trong cái tình thế này thì chỉ có duy nhất một cách để dạt vào bờ. Đó là ngày mai phải đến đó và giải thích cặn kẽ cũng như xin lỗi chân thành người ta.
Nhưng trước đó phải xử đẹp cái con bán bạn này một trận đã.
- Mày nói mày ko thích Dương Dương cho lắm cơ mà, sao mày lại nhắn tin cho anh ấy?
- Tao ko muốn mày dây dưa thêm một phút nào với Trạch Thiên.
- Mày đứng nhắc đến cậu ấy, đã nói là chia tay rồi, tao...
- Đấy, ko nói được chứ gì, đừng tự gạt mình.
Tiểu Yến quay đi bước ra khỏi phòng. Đứng tựa vào lan can, cô bé ngước lên nhìn bầu trời, trọng đầu ánh lên ý nghĩ :" Đến Tiểu Hương cũng cho rằng anh và em ko cùng một thế giới..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top