Không đề...

Yến mang ra cho anh 2 viên thuốc, anh nhìn cô hỏi.
.
- Em uống chưa?
- Ờ... rồi...
- Khó tin quá, cho 1s để suy nghĩ lại.
- Đã bảo là... là... là uống rồi.
.
Anh lao thẳng lại chỗ Tiểu Yến, đút luôn viên thuốc vào miệng con bé, mà nó còn chưa kịp phản ứng gì.
.
Xong! Đắng thôi rồi! Mãi mới nuốt nổi. Nuốt xong thì dạ dày lại phải tiếp thêm mấy li nước cỡ lớn.
.
- Đồ vô nhân tính! Đồ dã man! Đồ... đồ...
-Ý kiến gì?
- Còn anh, uống chưa?
- Tất nhiên.
.
Vừa nói anh vừa kèm theo động tác cho thuốc vào miệng.
.
Bỗng Yến bị kéo xuống. A! Mà kéo kiểu gì mà... kiss luôn ròi.
.
"Ư...a...a" Những lời của Tiểu Yến bị nuốt nghe ko ra là định nói gì. Hắn giữ chặt cô bé và nháy mắt ý muốn nói" Em yên lặng đi".
Cơ mà, đắng. Đắng ko tưởng. Cái viên thuốc ấy cứ an vị trong miệng hắn. Rồi nó cũng tan luôn T_T.
.
Cô đẩy anh, hét lên.
.
- Anh làm trò gì đấy?!
- Anh thấy là em vẫn còn tình cảm với anh.
- Em...em có bạn trai rồi.
- Em nghĩ là anh sẽ tin à?
- Tin hay ko tuỳ anh. Anh biết là chúng ta ko thể mà.
- Anh đã thay đổi, em ko thấy sao?
- Chẳng phải vẫn đánh nhau sao?
- Anh...
- Anh về đi, ba mẹ em sắp về rồi.
...................
.
Hôm sau.
.
Thời tiết có vẻ khả quan hơn trông thấy, có điều Yến ta vẫn ko sao mà vui vẻ được.
.
Chuyện là học sinh nữ lớp Yến xâu vào hỏi bài Trạch Thiên.
.
Gì chứ, ngay đến lớp trưởng cũng xuống hỏi bài. Làm như bài này rất khó, đằng ấy có phải lớp trưởng ko vậy? Ko thì để cô nương đây lãnh hộ cho. Bức bối, bức bối.
.
Phải cố gắng lắm Yến mới thoát ra khỏi động hám trai ấy. Bay thẳng đến chỗ Hương còn đang ngồi thẫn thờ. Chắc là còn đau vụ hôm qua.
.
Còn chưa nói được câu nào thì trước cửa xuất hiện bóng của hắn- Trương Hoàng Vũ.
.
- Áo của tôi...
- Đây.* ánh mắt hững cmn hờ*
- Tốt.
.
Sao Tiểu Yến nhìn hắn trông có vẻ như đang cười thế nhỉ? Trông như người yêu giặt áo hộ ấy. Chắc nhầm.
.
Lắc não cho hồn về xác xong thì hắn đã ra đến cửa lớp rồi. Quay sang nhìn Hương thì... ôi trời thảm!
.
Nhưng...( bà Au này lôi thôi quá)
.
- Tiểu Vũ~ đợi.
.
Trạch Thiên gọi với sau khi thoát khỏi đám bạn nữ "xinh đẹp hiền lành baby cute" cùng với đó là ánh mắt ko nỡ của lớp trưởng của chúng ta.
.
Hoàng Vũ nghe gọi, quay lại,thấy Trạch Thiên, mặt ko biến sắc: " Tiểu Vũ gì chứ, nghe nổi cả da gà".
.
Sau đó 2 soái ca đam mĩ khoác vai nhau vụt mất.
.
Trong cảnh này chúng ta có thể đưa ra nhận xét: 2 nam thần tựa tranh đứng cạnh nhau càng đẹp, hay 2 ác quỷ đứng cạnh nhau càng tăng độ sát thương.
.
Ai đó mau cứu vớt các nữ sinh đang đổ máu mũi nơi hành lang với!!!
.
Nhưng sao nhìn Yến với Hương lại ko cảm xúc thế kia?
.
Từ đâu bay tới 2 con quạ đen tên Hà và Hoa.
.
- Yến ơi, Hương ơi, ra đây mau ko thì hối tiếc cả đời.
- Gì?- Đồng thanh hiệp 1
- Có 2 soái ca ở ngoài kia kìa. Sao tao thấy hôm nay Hoàng Vũ đẹp khác thường mày ạ.
- Chả liên quan.- Đồng thanh hiệp 2z
- Ơ! 2 chúng mày làm sao thế?- mặt chúng nó đần ra.
- Thế thì mau đi ngắm soái ca đi, ko cần để ý tới tụi này.
- * Hà nhìn Hoa* Sao tao bỗng thèm nước ốc quá mày ơi.
. Ừ, nước ốc còn ngọt chán. Đi thôi mày.
.
2 tỉ muội đi rồi mà Yến với Hương vẫn dán mác"nhạt" trước trán. Người muốn uống nước ốc nhất là 2 người này mới đúng.
.
Bây giờ lớp ko khác gì "Nam nhi quốc" vì nữ sinh đi coi phim hết rồi.
.
Quay về chủ đề, Hương nói.
- Hôm qua mày với tay Dương đó có gì ko?
- Gì là gì? Mày hỏi cái gì chứ?!
- Thì, chả lẽ ko lên cơm lên cháo gì à?
- Cái con này, mày nhiễm bệnh mai mối của Hoa với Hà từ bao giờ thế?
- Thì thôi. Cằn nhằn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh