Chỉ vì kẹo mút
Hoàng Vũ cau mày, rồi cũng đưa tay ra tỏ ý muốn kéo lên.
.
Đứng dậy rồi, Hương ta lại chỉ muốn ngã xuống cho ngất luôn.
.
Nguyên 1 mảng áo của Hoàng Vũ bị ướt, cái hộp nước quả ấy lại màu đỏ.
.
"Lạy trời ban cho con phép tàn hình." Hương lẩm bẩm, thật chỉ muốn bốc hơi đi cho xong.
.
Phải cố lắm Yến ta mới nhịn được cười, đi đằng sau Hoàng Vũ là Trạch Thiên cũng đang nén cơn để ko phát ra tiếng cười.
.
Hoàng Vũ cầm điện thoại lên.
.
- Alo, bác quản gia ạ. Mang đến đây một chiếc áo mới đi - quay sang Tiểu Hương - Ngày mai nhớ mang trả lại nguyên vẹn cho tôi.
- Ơ, vâng - Hương trả lời, mặt thất sắc khủng khiếp.
.
Hai người kia đi rồi, Yến mới bắt đầu.
.
- Ha ha ha! Khưa khưa khưa! A hía hía! Hô hô hô!!!
.
Thật là mất hết hình tượng của tiểu thư đây... Nghìn non bóng chim tắt vì nàng cười... Con này nhất định là trốn trại.
.
- Ha ha, cười đến chảy cả nước mắt ra mất!
- * Cà chua chín là ta ~^•^~*Ê, con kia! Bạn bè kiểu gì đấy!- Hương hậm hực trước sự phũ của con bạn 17 năm trời của mình, bỏ đi luôn.
- Ơ này,đợi nào, ha ha ha~
.
________Ra chơi tiết 3_________
.
Tay cầm áo mà lòng buồn rười rượi. Đã thế trận cười của con bạn ko có dấu hiệu dừng lại.
.
Kệ, gạt mi sang một bên.
.
- Yến ơi, sinh nhật V, mình đi mua áo đi, nha~
- Ừa.
- Ừa gì chứ, tao muốn mua thiệt chứ bộ.
- Thì tao có nói gì đâu, với đại tiểu thư Oppo thì sao chả được, nhưng tao nhớ là toàn bộ đồ V mặc trong MV BS&T mày đã mua hết rồi mà.
- Nhưng còn của Fire thì chưa mà.
- Thôi lạy má, má còn phải để cho fan khác có cơ hội nữa chứ.
- Tiểu thư nhà Casio mà vậy à?
- Nhưng Ice Age ra phần 5 từ mùa quýt rồi mà tao vẫn chưa được xem.
- Xì, lại hoạt hình. Quá lắm tao bao trọn rạp chiếu phim là được chứ gì.
- Hứa nhé!!!- Hí hửng như con nai con mới mọc sừng.
.
__________________
.
Tiểu Yến mang nguyên cái tâm trạng ấy vào lớp. Mà còn vui hơn, giáo viên hôm nay ốm, ko dạy ( Đây là công sức bao ngày cầu mưa của Yến ta!).
.
Đang trong tư thế chuẩn bị gục mặt xuống bàn đánh 1 giấc thì bị một cái cốc rõ đau vào đầu.
.
- Ơ???- *Chíp, chíp,chíp*
- Ngủ gì mà ngủ, dậy học bài mau!
- Cá Trạch đây sao? Ko giống mấy nhỉ?
- * Giơ lên 1 gói kẹo mút* Sao cơ?
- Em học, học, học. - Tay làm động tác lấy sách nhưng mắt chớp chớp nhìn gói kẹo lủng lẳng trên tay anh. Ôi cái thứ ngọt ngọt ấy, mi chết chắc rồi. - Hả? Gì đây? Xích ma là zề???
- * Lại hươ cái thứ dụ người ấy lên*
- Ờ, à, à... Ha ha ha, thì ra là xích ma. Nhớ rồi, mi tên là xích ma.
.
Sau hàng phút đồng hồ, cuối cùng Tiểu Yến cũng làm xong, 1 bài.
.
- Ê hê hê, đưa kẹo đây.
- Mới làm xong có 1 bài mà kẹo kiếc gì, chưa tẩn cho là con may đấy.
- Ki bo, mang tiếng thiếu gia nhà LG mà có cái kẹo mút cũng hổng cho, xì, méo cần. - Chiêu mĩ nhân kế này lần nào áp dụng với hắn cũng thành công.
- Này này, bỏ thói ấy đi nhé. Đây, của cô nương cả.- Cá đã sập bẫy.
.
Vậy là sau 1 năm, có thể kết luận, hắn vẫn đần như thuở nào.
.
Thợ bẫy cá đút kẹo vô miệng, còn đang tính đi ngủ tiếp thì chợt nhớ ra 1 chuyện lại ngẩng lên.
- Mà này, anh với Hoàng Vũ quen nhau à?
- What? Em họ?
- Thì làm sao?
- À, ko.
.
( Au: để độc giả ko phải mất công chửi em vì tội lười viết fic nên chap này Au em đây sẽ viết thêm độ... 100 chữ nữa. Hê hê hê!^^)
.
___________________________
.
Cho bạn đọc biết thêm.
Trong ví của Trạch Thiên luôn có tấm hình của Hải Yến nhà chúng ta. Thỉnh thoảng hắn lại nổi cơn máu chó đem tấm ảnh ra ngắm.(Hình như tả hơi quá rồi...)
.
Thế rồi có một hôm Hoàng Vũ nhìn thấy bức ảnh đó.
.
- Ơ, Hải Yến? Sao cậu lại có ảnh của người này?
(Tuy là ae nhưng 2 thằng con trai bằng tuổi mắc mớ gì phải xưng hô thiếu muối như thế )
- Sao cậu biết cô ấy?
- Sao ko biết, học sinh trường tôi mà, khá nổi tiếng trong trường đấy.
- Bạn gái tôi.
- Đùa hay thật đấy? Mấy bữa trước còn thấy đi cùng với tên Trần Dương mà.
- Cậu có nhìn nhầm ko đấy?
- Nhầm sao được, ngày nào chả thấy đi cùng với...
- Với ai...
- Ơ, ko.
( Cái đó chắc ai cũng biết...)
.
Bởi thế! Vì thế! Nên! Trạch Thiên mới chuyển về đây.
.
___________________________
.
Để chiêu đãi độc giả cũng như chiêu mộ wattpadker, Au em đây tuyên bố chap sau sẽ có phúc lợi lớn!!!
Đấy là nếu em nhớ ra mình phải đăng chap...^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top