Chap 25
Tiểu Yến như được sống lại.
Ko phải Trạch Thiên, thật may quá!
Nhanh chóng gọi cấp cứu đến rồi len ra khỏi đám đông. Hơi thở vẫn còn chưa ổn định, gương mặt vẫn còn lem nước mắt, cô bé đứng đó cố gắng hít thở cho thật đều. Mà đâu có biết rằng toàn bộ cảnh này bị thu vào một tầm mắt.
________________
Cậu cảm thấy rất buồn, rất muốn khóc, muốn hút một điếu thuốc nên đã vào cửa hàng tạp hóa ngay gần đó. Nghe thấy một trận ồn ào bên ngoài, cậu bước ra.
Cậu thấy người ấy gọi to tên cậu.
Thấy người ấy vừa khóc vừa cố len vào đám người.
Thấy cô ấy thở phào khi biết người gặp tai nạn ko phải mình.
Thấy cô ấy khẽ nấc,đứng im lặng lau nước mắt.
Cậu cứ như thế, nhìn cô.
.
Người ta nói làm chuyện xấu là giật mình.
Thực quá chuẩn đi!
Tiểu Yến đã phát hiện ra Trạch Thiên đang đứng cách đó ko xa nhìn mình.
Cảm giác chột dạ, chạy, phải chạy nhanh.
Nhưng chưa được 5 bước đã bị kéo trở lại.
Vào lòng một ai đó.
Ôm thật chặt. Giống như sợ người ta chạy mất vậy.
_________
À...
Cái viễn cảnh này đã kéo dài được 10p và hình như ko có dấu hiệu dừng lại.
( Em cũng thấy mỏi chân nữa...).
- Bây giờ có nói gì anh cũng ko tin em nữa đâu! - Hắn nói, tay lại càng xiết chặt hơn.
- A!!! - cô bé ngẩng mặt lên, gò má sớm đã chuyển màu cà chua từ lúc nào.
- A ơ cái gì?! Cho em biết, em hết đường lui rồi!- đôi môi hắn khẽ cong lên nhìn rất "Đểu".
Sau rồi mới nhận ra hiện tại vẫn còn đang đứng trên đường a, mọi người đi qua cứ nhìn quoài,ngại quá nên thôi ko ôm nữa.
Hai đứa tìm một cái ghế đá để ngồi. Chưa ấm mông thì điện thoại kêu.
Tí thì quên còn Dương Dương.Chuông đã đổ một hồi lâu mà vẫn ko biết có nên nghe hay ko. Cô bé liếc nhìn Trạch Thiên lại cúi xuống nhìn cái điện thoại.
- Em ko tính nghe à? Hay cái tật phải nghe hết bản nhạc mới chịu nhấc máy?
- À, ừm... Alô! Anh.. Anh Dương.
Bên điện thoại vang lên tiếng nói gì đó nhưng hắn ko nghe rõ. Vừa bực bội vừa phải cố tỏ ra bình thường quá là khó đi.
Tiểu Yến cúp máy quay sang nhìn hắn, anh mắt giờ đã có 6 phần dịu dàng, 4 phần năn nỉ. Nói là Dương Dương, anh ta vẫn còn đợi cô ở công viên, hiện giờ cần phải quay lại, nói hắn về trước.
Hắn như vừa được một trận gió mát thổi qua lại liền tiếc nuối vì gió đã đi qua thật nhanh.
Đấu tranh tư tưởng kịch liệt một hồi vẫn là chịu đi về. Lúc đi còn ko ngừng ngoảnh lại đằng sau xem cô bé còn đó ko. Cảm giác có lại một thứ quý giá khiến người ta sợ, sợ nó là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi giấc mơ ấy cũng tan biến!
.
Anh đưa cô về tận nhà. Trên đường về có hỏi sao Trạch Thiên lại đi mà ko nói gì. Nói đến đây lại gây trong con bé một trận đỏ mặt. Chỉ nói rằng hắn nói hắn có việc, sau đó quay nhanh ra phía cửa sổ để che đi hai gò má đang ửng hồng.
Sau rồi lại khiến con bé ko biết phải làm gì khi anh tự nhiên ôm lấy cô. Bây giờ là nên đẩy ra hay để yên? Ai, IQ cũng có lúc ko dùng được.
Anh buông thõng xuống, hai tay đặt lên hai bả vai cô. Anh biết người trước sau cô yêu vẫn là Trạch Thiên, anh biết dù có cố gắng thì cũng vô ích. Lúc xảy ra tai nạn, anh cũng ở đó, vẫn còn cho là mình có cơ hội khi thấy cô đuổi Trạch Thiên về, nhưng rồi lại nhận ra cô vốn dĩ chưa từng nhìn anh như bạn trai.
- Anh thực sự ko được à? - anh khẽ nói, khóe mắt như sắp ko kìm được.
- A... Thực, thực ra... Em nên nói sớm hơn,em, em xin lỗi... Chúng ta không thể chỉ là bạn thôi sao?
- Cảm xúc của anh đã ko cho phép anh coi em như bạn.
Tiểu Yến im lặng. Nên nói gì đây, để ko làm tổn thương anh?
Anh quay người như để che đi giọt lệ. Bây giờ, cả lí trí và trái tim anh đều nói rằng hãy chiếm lấy cô ấy. Nhưng anh lại sợ cô sẽ càng tránh xa anh.
Chẳng mấy khi trí và tâm đồng lòng vậy mà lại ko dụng được.
Anh đi rồi, Tiểu Yến vẫn đứng đó. Phải đến khi bác bảo vệ chạy ra kêu vô nhà thì con bé mới hoàn hồn.
_________
Hôm nay cái gì cũng ko có tâm trạng mà làm. Con bé ngồi một đống trên giường im lặng, chậm tiêu với mọi thứ.
Điện thoại nãy giờ đã reo lên 4,5 cuộc rồi. Thằng anh đi qua phòng mấy lần ko khỏi bực mình xông vào hét " Mày trốn nợ thằng nào hay sao mà ko nhấc máy? Còn nữa, phải đóng cửa chặt một chút chứ, ko để anh mày thở à? ".
Mãi sau con bé nó mới trả lời " Ngon thì đưa tiền đây em trả nợ, còn nữa, về nhớ đóng hộ cái cửa phòng. "
Đây là gại đòn mà! Nếu ko phải thấy con bé thực sự đang có chuyện thì nó đã sớm nhừ tử với anh.
Lúc về còn cố tình đóng cửa cái "Rầm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top