Âm mưu

________Ra chơi________

- Ê!

Ai đấy? Chịu, phải quay lại xem nào... Vâng, là Hoàng Vũ.

- Gọi ko trả lời, muốn ăn đòn à?
- Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi ko có chủ ngữ ko?
- Ờ...à thì...áo của tôi...
- Đây- vâng, chính là chiếc áo mang nhãn hiệu Chà-neo dính nước quả.
- Ờ, mà này! Sau này nhớ tránh xa tôi ra một chút, tôi đâu rảnh để ngày nào cũng phải tìm cô đòi áo.
- * Thu hoạch cà chua*...

Lủi mất dạng luôn. Đây là nữ nhân đầu tiên dám bước đi trong khi Hoàng Vũ còn đứng đó. Đáng để nổi giận.
Cơ mà nhìn cái mặt hắn đi, trông như đang cười ấy.

Mà nhắc đến Tiểu Hương...
Chưa thấy nó đi kiểu này bao giờ, mà không, là chạy thì đúng hơn. Cũng thật khâm phục khả năng biến dạng của nó, cà chua năm nay chắc thất thu dữ lắm, vì chín trước mùa.

_________Tan học________

Đang tính đi về...
Khoan! Xe đâu? Tài xế đâu?
Chả lẽ để tiểu thư đây gọi điện mắng cho trận.
Cách đó 3m, xe của Hoàng Vũ cũng đã đến. Chậc!  Đành phải hạ mình xuống gọi cho bác tài thôi.

- Hay đi xe anh về cũng được.

Trạch Thiên từ bên ấy nói vọng sang.

- Xe ko đến đúng chứ?! Gọi mà làm gì, lên đi.
- Chả liên quan đến cậu, bốc hơi sang chỗ khác dùm - Hương đáp, ko thèm quay lại nhìn.
- Đừng hối hận đấy nhé! Nhà 2 người chả phải cách đây 10km còn gì.

< Choang!!!> Ôi cái định mệnh! Thôi kệ, coi như mình tạm thời bị mù lên nhầm xe hắn vậy. Nghĩ thế, Hương kéo Tiểu Yến lên xe.

Cái tên Hoàng Vũ mới thật là buồn cười, nhìn tức chả ra tức, ngạc nhiên lại càng ko. Tên Trạch Thiên này thật đáng đánh đòn! Xe của ai cơ chứ? Là của cậu mà, sao hắn lại làm ra vẻ như của hắn vậy thế kia.
Còn 1 nguyên nhân khác góp phần lớn lao trong công cuộc biến dạng khuôn mặt Hoàng Vũ.

.....tua lại 10p trước.....

Căn bản xe của Tiểu Yến đã đậu ở đó lâu rồi. Trạch Thiên bước đến, tiến lại phía chiếc xe, phán 1 câu xanh rờn.

- Ơ bác! Tiểu Yến vừa lên xe của Thu Hương rồi, sao bác còn ở đây?

Và thế là bác ấy đi luôn, đúng lúc đó Hoàng Vũ đi ra.

- Ơ này, tài xế của nhà Hải Yến phải ko? Sao chưa đón người mà đã đi rồi?
- Chịu, ko biết.

..... Hiện tại....

Hoàng Vũ kéo Trạch Thiên lại, nói nhỏ.

- Cậu có âm mưu gì?
- Ko có, tôi chỉ đang tìm đồ đã mất thôi.
- Hà cớ gì lôi tôi vào?
- Cậu kém quá! Tôi đang giúp cậu đấy.
- Tôi? Chém vừa thôi ông nội!
- Này nhé! Yến và Hương đi cùng nhau, mà nếu ko có xe thì phải đi xe mình. Tất nhiên là có lợi cho cậu rồi.
- Ồ! Động cơ thật ko trong sáng!

Hai con người ấy thì thầm to nhỏ trong khi Hương và Yến vẫn đứng đấy chả biết gì. Họ mà nhìn thấy cảnh hai tên kia đang cười đểu thì hay rồi. Rất tiếc là ko có thấy.

Trên xe

Coi vậy mà 4 người này hợp cạ ra trò, nói chuyện trên trời dưới biển ko biết chán. Đang lúc cười lớn thì bác tài đánh cho 1 câu.

- Cậu chủ, hôm nay tôi có đem theo áo đây, cậu có thay ko?

Ko khí có chút khác lạ rồi nha. Tiểu Yến với Trạch Thiên thì phá lên cười, còn Hoàng Vũ với Tiểu Hương thì... sao lại thảm vậy.
- Ờ, ko cần, bác nhiều chuyện quá rồi đấy!
- Hâhhahaha! Đem theo áo làm gì vậy?
- Còn hỏi sao? Chính là để đề phòng Tiểu Hương đây! Hâhhahaha!

Thật muốn ném bay hai đứa lắm mồm kia ra khỏi xe. May mà ko có cái gối nào gần đây, ko thì bãi rác lại phải tiếp nhận thêm đồ.

Mà nói đến đây thì hình như Au đã vô tình 1 cách cố ý khi tiết lộ một bí mật mà ai cũng đoán ra- Hoàng Vũ thích Tiểu Hương.
Quả là một phát hiện mang tầm vóc quốc tế.

Hôm đó, áo của Hoàng Vũ bị bẩn một phần cũng là tại cậu thôi.
Khi nhận ra mình thích con bé hâm kia( cũng phải khá lâu mới chấp nhận được mình đã thích nhỏ này) thì hắn cũng tự tin lắm, vì tin chắc là Hương sẽ đổ thôi.
Thế là đúng cái hôm định mệnh ấy, gom hết sự đẹp trai của mình lại, tiến đến chỗ Hương một cách hùng hổ, tính gọi rồi thì... bịch!
Cô ấy ngã rồi, trong lòng đang định cúi xuống đỡ Hương dậy... mà thôi khỏi đi! Áo của anh...
Có cây kem mà cũng ko cầm hẳn hoi, làm hết hồn, tưởng bị làm sao. Hắn vừa bỏ đi vừa nghĩ thế mà ko hề biết rằng hắn vừa dập cơ hội tỏ tình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh