Thật

Quang Hồ khẽ khàng cất những lá thư trở lại hộp gỗ, giấu nó vào bên trong ngăn bí mật như cũ. Cậu không muốn ai phát hiện ra mình đã chạm vào chúng, ít nhất là trước khi cậu hiểu rõ mọi chuyện.

Nhưng trong lòng cậu giờ đây ngổn ngang những câu hỏi.

Nếu cái chết của hắn không phải là một tai nạn... thì đó là gì? Ai là kẻ đứng sau tất cả?

Mẹ chồng cậu—bà cả—biết gì về chuyện này?

Cậu nhớ lại dáng vẻ của bà từ khi cậu về nhà này. Bà luôn điềm tĩnh, dịu dàng với cậu, chưa bao giờ tỏ ra khắt khe hay kiểm soát như những bà mẹ chồng khác. Nhưng... có một điều kỳ lạ—bà chưa bao giờ nhắc đến người chồng đã khuất của cậu. Không một lần nào.

Ngay cả khi cậu vô tình nhắc đến, bà cũng chỉ im lặng hoặc lảng tránh sang chuyện khác.

Phải chăng bà thực sự đang giấu giếm điều gì đó?

Quang Hồ quyết định phải tìm hiểu.

Bữa tối hôm đó, căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Chỉ có hai người dùng bữa—Quang Hồ và mẹ chồng. Bà vẫn nhẹ nhàng gắp thức ăn cho cậu, giọng nói trầm ổn như mọi lần.

- Hôm nay con có mệt không? Bà hỏi.

Quang Hồ thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi cậu hít sâu, quyết định thử dò xét.

"Mẹ..." Cậu chậm rãi hỏi: "Trước đây chồng con... là người thế nào?"

Tiếng đũa chạm vào bát khẽ vang lên. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Bà cả nhìn cậu. Ánh mắt bà vẫn điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong có thứ gì đó lóe lên—một tia đề phòng.

- Sao con lại hỏi vậy?

- Con chỉ muốn biết thêm về anh ấy thôi. Quang Hồ giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim cậu đập mạnh.

Bà cả khẽ mỉm cười, nhưng cậu thấy rõ nụ cười đó không chạm đến đáy mắt bà.

- Chuyện cũ rồi, nhắc lại chỉ thêm đau lòng. Con không cần bận tâm.

Lời nói ấy vang lên như một bức tường chặn đứng cậu lại.

Nhưng Quang Hồ không lùi bước. Cậu nhìn thẳng vào mắt bà, chậm rãi nói:

- Nhưng con đã đọc được những lá thư của anh ấy.

Lần này, bà cả không còn cười nữa.

Cặp mắt bà tối sầm lại, bàn tay cầm đũa hơi siết chặt.

Cậu thấy rồi—một thoáng hoảng hốt, một chút sợ hãi... và một điều gì đó sâu hơn thế.

- Con tìm thấy chúng ở đâu? Giọng bà thấp xuống.

Quang Hồ không đáp ngay. Cậu biết, từ giây phút này, cậu đã bước vào một cuộc chơi nguy hiểm.

Và mẹ chồng cậu... có thể không phải là người cậu từng nghĩ.

Ánh đèn dầu trong phòng ăn hắt lên khuôn mặt bà, làm lộ rõ những đường nét già dặn và đôi mắt sâu thẳm khó đoán. Một hồi lâu, bà chỉ nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống, ánh mắt nhìn cậu có chút khác lạ.

- Con không nên lục lọi những thứ không thuộc về mình.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Quang Hồ thắt lại.

Cậu cảm nhận được một điều gì đó ẩn sâu bên trong lời nói ấy—một lời cảnh báo? Một sự đe dọa ngầm? Hay đơn giản chỉ là một sự thật mà bà không muốn cậu biết?

Cậu mím môi, quyết định không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng, nghi ngờ ngày càng lớn dần.

----------

Sau bữa tối, Quang Hồ quay trở lại phòng mình. Cậu ngồi xuống bên bàn, nhìn chằm chằm vào những lá thư cậu đã giấu kỹ. Những lời lẽ trong thư ám ảnh cậu—"Bà ấy biết điều gì đó."

Từ lúc về đây, cậu chưa từng thấy mẹ chồng nhắc đến người chồng đã khuất. Ngay cả khi cậu hỏi, bà cũng chỉ né tránh.

Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên khi mới đến nhà này.

Căn phòng của hắn gần như không còn dấu vết gì về sự tồn tại của hắn. Không có di vật, không có tranh ảnh, không ai nhắc về hắn. Bà cả đối xử với cậu rất tốt, nhưng lại chưa bao giờ hỏi cậu có muốn biết gì về người chồng của mình không. Cứ như thể bà muốn cậu quên đi rằng hắn đã từng tồn tại.

Càng nghĩ, cậu càng thấy lạnh sống lưng.

Nếu cái chết của hắn thực sự là một tai nạn... tại sao bà lại che giấu quá nhiều thứ như vậy?

----------

Đêm hôm đó, Quang Hồ không ngủ được. Những suy nghĩ cứ quấn lấy cậu, như một mạng nhện vô hình.

Cậu quyết định hành động.

Lặng lẽ, cậu khoác áo, mở cửa thật khẽ rồi bước ra hành lang. Ngôi nhà về đêm tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Chỉ có ánh trăng xuyên qua những ô cửa, hắt lên nền gạch những vệt sáng bạc lạnh lẽo.

Cậu muốn kiểm tra một thứ.

Cậu đã để ý từ lâu, có một căn phòng trong nhà mà mẹ chồng chưa bao giờ để cậu vào—phòng của bà.

Có lẽ, câu trả lời nằm ở đó.

Nhẹ nhàng từng bước, cậu tiến lại gần cửa phòng bà. Nhưng vừa đến nơi, cậu chợt khựng lại.

Cánh cửa không đóng chặt. Một khe hở nhỏ hé ra.

Và qua khe cửa đó, cậu thấy bà cả—đang quỳ trước một cái bàn thờ cũ kỹ, thì thầm những câu nói lạ bằng một thứ tiếng mà cậu không hiểu.

Ánh nến lay động, bóng dáng bà đổ dài lên bức tường phía sau. Giọng bà nhỏ, trầm, như thể đang cầu khấn một điều gì đó rất quan trọng.

Quang Hồ nín thở.

Rồi, trong ánh sáng nhợt nhạt của ngọn nến, cậu nhìn thấy một thứ khiến tim mình thắt lại.

Trên bàn thờ, có một bức ảnh đen trắng—một bức ảnh của hắn.

Nhưng điều kỳ lạ là... trên bức ảnh ấy có dán một lá bùa yểm cũ kỹ, giống hệt lá bùa cậu tìm thấy trong căn phòng của mình.

Và đó là lúc cậu nhận ra—

Bà cả không hề thương tiếc người con trai đã khuất.

Bà đang giam giữ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top