Chương 3: Nảy mầm

Minh đưa mắt nhìn người con trai đang nằm trong lồng ngực , ánh mắt cậu không che giấu bất kì tình cảm nào dành cho người con trai ấy, Quân có một quá khứ không mấy tốt đẹp về gia đình nên cậu luôn gặp ác mộng, nó như một căn bệnh cứ đau âm ĩ rồi bất ngờ tái phát vỡ ra vô số mảnh vỡ cắm vào sâu trong tâm trí sau đó lại từ từ lan ra từng tế bào trong cơ thể chậm rãi gậm nhấm cậu từng chút một cứ thế ngày qua ngày. Khoảng thời gian đó Quân sụt hẳn năm cân làm Minh lo lắng muốn rớt tim ra ngoài, cậu dọn hết đồ đạc của Quân trong ngôi nhà đang ở sang nhà cậu, hiển nhiên đem Quân đi như thể mình đã làm một việc rất tự hào đáng vinh danh vậy. Lúc đầu khi biết phải ở chung phòng, ngủ chung giường với Minh, Quân một mực từ chối với lý do đàn ông con trai mà vậy thì ra thể thống gì nữa! Tên mặt dày đó không sợ mất mặt nhưng cậu thì có! Và tất nhiên để không mang tiếng là mặt dày vô lại cậu đem Quân lên giường cuốn lại ôm vào lòng ngủ mặc Quân có la hét chửi bới thế nào cũng không thả ra. Minh đắc ý cười thầm trong lòng " Đã lo cho cậu mà cậu còn làm mình làm mẩy với tớ có quá đáng không chứ!" Không biết có phải do ngủ cùng Minh hay không mà Quân dần dần không còn mơ thấy ác mộng nữa, cậu cũng quen dần với việc ngủ trong vòng tay Minh lúc nào không hay, nó dường như trở thành một thói quen của cậu rồi. Tiếng thở của Quân ổn định trông có vẻ như cậu có một giấc mộng đẹp làm cho Minh đờ đẫn cứ như người mất hồn nằm đấy ngắm nhìn người cậu yêu đang ngủ ngoan ngoãn kế bên cậu, trong phút chốc cậu cảm thấy mọi thứ cậu làm từ trước đến nay thì việc dẫn Quân về sống cùng cậu là điều sáng suốt nhất. "Đáng lẽ ra mình nên làm điều này từ lâu rồi mới phải" Minh tặc lưỡi, cậu vuốt mái tóc của Quân cẩn thận như sợ chỉ cần mạnh tay một chút người cậu yêu sợ vỡ ra vậy rồi vuốt xuống gương mặt mà cậu đã thương nhớ suốt mười lăm năm qua, cậu đã che kín thứ tình cảm này mà chưa một lần bộc lộ cậu sợ hãi cậu sợ rằng Quân chỉ xem cậu như một người bạn sợ Quân sẽ khinh thường cậu rồi xa lánh cậu sợ cậu sẽ mất đi người con trai này. Minh đã yêu Quân từ rất lâu rồi có lẽ là từ lần gặp ấy đã yêu rồi. Cậu vẫn nhớ như in ngày Quân ngồi một mình trên nền đất lạnh của mùa đông năm ấy , cậu có một đôi mắt rất đẹp và một giọng nói rất hay tựa như của thiên sứ vậy. Minh cứ đứng đó ngắm Quân rất lâu cho đến khi cậu ngủ quên Minh mới chạy ra đánh thức cậu, sau khi thấy cậu rơi nước mắt trái tim Minh như nứt ra, anh quyết định từ đây về sau sẽ chỉ yêu thương và mang lại tiếng cười cho người này chỉ duy nhất người này mà thôi. Đôi khi anh cảm thấy rằng Quân cũng có tình cảm với anh nhưng anh không dám chắc mặc dù hai người đã quen biết nhau từ lâu, ở chung được 10 năm, sinh hoạt hay tất cả mọi thứ đều như một cặp đôi vậy chưa kể mạng xã hội của cả hai cũng chỉ theo dõi đối phương càng làm cho anh có thêm hi vọng về chuyện tình đơn phương của mình. Quân trở người nằm lên người Minh, lười biếng nói " Tớ cảm thấy hôm nay không phải là ngày thích hợp đi làm đâu, tớ nên nghỉ hôm nay và nằm trên giường cả ngày " Minh cưng chiều xoa tấm lưng trần của Quân nói " Lại giở chứng nữa rồi. Ngoan nằm thêm chút nữa đi tớ bế cậu đi đánh răng." Quân nói " No no no, tớ đã nói là không đi mờ~ phòng khám một ngày không có tớ thì đã sao dù sao khách hàng của tớ cũng điều trị theo lịch mà trùng hợp thay hôm nay trống lịch đó." Nghe giọng điệu của Quân, Minh chỉ làm lơ như không nghe thấy tiếp tục vỗ lưng cậu nói " Đừng rộn chuyện. Ngoan ngoãn đi làm cho tớ đi, có bác sĩ tâm lý nào như cậu không chứ, lại đi bỏ mặc bệnh nhân của mình à." Quân đáp " Hừm. Tớ đã bảo là không có lịch khám rồi mà cậu cứ bắt bẻ tớ. Với lại cậu không rửa mặt cho tớ à cậu phải chăm lo cho khuôn mặt đẹp trai này nữa chứ." Minh chỉ yêu chiều um một tiếng rồi vuốt tóc Quân. Sau khi sửa soạn xong xuôi Quân nói với Minh " À, chiều nay xong việc cậu không cần qua đón tớ đâu. Tớ có buổi tiệc với mọi người ở phòng khám chắc khuya mới về nên có gì cậu tự ăn uống rồi ngủ sớm đi nhé." Minh " Cậu về khuya như vậy nguy hiểm lắm để tớ đi rước cậu đưa tớ địa chỉ đi." Khuôn mặt cậu co lại " Tớ đã bảo là không cần lo mà sao cậu cứ như ông cụ non thế chứ! Tớ đã 25 tuổi rồi đâu phải con nít nữa đâu." Quân nghiêm giọng nói " Đối với tớ dù cậu có bao nhiêu tuổi thì vẫn vậy thôi. Đưa địa chỉ cho tớ nhanh lên." Cậu thở dài, dù có tỏ thái độ thế nào cũng phải đưa cho Minh địa chỉ, cậu còn đang nghĩ mình sẽ bung lụa hết đêm nay nữa cơ!! Chậc chậc. Minh đưa Quân đến phòng khám " Khi nào xong gọi tớ đến đón nhớ chưa?" Quân đưa tay vỗ vỗ đầu Minh rồi chạy đi, Minh nhìn theo bóng dáng cậu cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Nhưng anh có mơ cũng không ngờ rằng ngày hôm đó lại là điều hối hận nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top