Chương 2 : Hồi Ức
" Này, này , này cậu gì ơi" cánh tay nhỏ chạm vào lay cậu bé nhỏ đang nằm dưới nền gạch thô cứng tỉnh dậy, cậu bé nhỏ dụi dụi đôi mắt rồi chậm rãi mở mắt ra nhìn cậu nhóc mũm mỉm trước mặt mở miệng hỏi " Cậu là ai vậy?" Cậu nhóc ấy cười khanh khách vỗ vỗ đầu cậu bé nói " Tớ tên là Tuấn Minh học lớp 4B hoặc cậu có thể gọi tớ là Minh thôi cũng được nha. Còn cậu tên là gì? Cậu học lớp nào thế?Sao lại nằm ở đây vậy, ở đây lạnh lắm đấy cậu không sợ bị cảm lạnh sao? Bị cảm rất là khó chịu luôn á nào là nóng ơi là ơi không thì sẽ lạnh thật lạnh. Ôi khônggggg, nghĩ đến thôi tớ đã thấy sợ rồi." Minh chu chiếc mỏ nhỏ hỏi tiếp " Ba mẹ cậu đâu? Sao giờ vẫn chưa đón cậu vậy?" Sao một màn độc thoại của Minh, cậu bé nhỏ mới mở miệng đáp " Tớ tên là Quân, tớ học lớp 4A, tớ đang chờ ba mẹ đến đón không biết sao lại ngủ quên mất nên mới nằm ở đây đấy. Còn cậu thì sao? Sao lại ở đây thế?" Nghe được Quân trả lời Minh vui lắm tại cậu không nghĩ rằng nhìn cậu bé có vẻ xa cách ấy lại trả lời cậu mà không hề tỏ ra khó chịu như những người khác, cậu nghĩ " Hứ, chỉ là bé hơi hoà đồng, hoạt bát và nói nhiều một chút xíu thôi mà mọi người lại nói bé phiền đó thấy Quân bé nhỏ không nè! Người ta dễ thương gì đâu luôn á tất cả là do mọi người không thấy được nét dễ thương của bé." Nghe Quân hỏi mình, Minh trả lời " Quao, trùng hợp ghê luôn tớ cũng đang chờ ba mẹ đến đón đó, ngày nào cũng vậy tớ phải ngồi chờ lâu ơi là lâu luôn á " Minh mỉm cười. Ơ cậu khẽ giật mình vì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc và nói chuyện với người khác mà lại còn vui vẻ đến thế, trong trái tim của đứa trẻ ấy bất giác xuất hiện một tia nắng nhỏ nhưng lại ấm áp vô cùng. " Bé mập, bé mập yêu dấu, ba mẹ đến rồi đây" một giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ phát ra từ trong chiếc xe hơi màu đen," Aa, ba mẹ tớ đến rồi nè. Ba ơi! Mẹ ơi ! Bé chờ hai người mà muốn biến thành gấu bắc cực luônnnnnnn" một cặp vợ chồng từ trong xe bước xuống, người chồng nắm tay người vợ xoa xoa rồi thổi vài cái như thể sợ bà sẽ bị lạnh, người vợ nở nụ cười cúi xuống bế Minh lên. A, hình ảnh một gia đình hạnh phúc làm sao, Quân vẫn ngồi trên nền gạch ngắm nhìn hình ảnh gia đình ba người của Minh, lòng cậu thắt lại , nở nụ cười như đang chế giễu bản thân đau đớn tột cùng. Cậu cũng muốn được ba mẹ tới đón như các bạn khác, cũng muốn được gọi tên như Minh, cũng muốn được ba mẹ cậu ôm cậu vào lòng đáng lẽ cậu phải được những điều đó chứ! Tại sao vậy! Cậu đã cầu nguyện mỗi ngày kể cả mỗi đêm với một mong ước là ba mẹ thương yêu cậu, thật sự thật sự cậu chỉ mong ước điều ấy thôi nhưng nó khó khăn đến vậy sao? Là cậu đã làm gì sai sao vậy thì cậu sẽ sửa mà hay do cậu không ngoan vậy thì cậu sẽ cố gắng nghe lời hơn, kể cả là dị ứng với cà rốt thì cậu sẽ tập ăn để không phải uống thuốc nữa... Vì vậy hãy biến điều ước của cậu thành sự thật đi có được không? Hai hàng nước mắt chảy xuống gương mặt nhỏ vốn đã ửng hồng do lạnh của Quân càng làm người ta cảm thấy thương xót. Thấy Quân khóc, Minh nhảy xuống khỏi tay mẹ chạy lại chỗ Quân ôm chặt lấy cậu " Tớ đã bảo là bị cảm sẽ mệt lắm luôn mà cậu không tin tớ giờ cậu khóc là do cảm đó" Minh vỗ đầu Quân nói tiếp " Ngoan nào ngoan nào nín đi nhé! Tớ cho cậu kẹo có được không? Như vậy cậu sẽ không khó chịu nữa có được không?" Càng nghe Minh nói Quân lại càng khóc to hơn Minh bắt đầu cảm thấy bối rối không hiểu sao Quân lại khóc càng lúc càng lớn hơn, rõ ràng lúc cậu bệnh ba mẹ thường dỗ cậu như vậy mà. Quân đưa mắt cầu cứu ba mẹ mình, cặp vợ chồng như hiểu ý con trai chậm chãi đến gần ôm hai đứa trẻ vào lòng vỗ về " Nào bé con đừng khóc nữa con nhé! Nào nỗi buồn hãy tan biến đi để niềm vui lại tìm đến với con. Có Minh và cô chú ở đây cùng con rồi nên đừng khóc nữa con nhé!" Hơi ấm này, tôi muốn được giữ lấy nó mãi mãi, được ôm vào lòng dễ chịu quá, có người ở bên cạnh ra là hạnh phúc đến thế. Cuối cùng Quân cũng ngưng khóc, khuôn mặt đỏ bừng cậu lí nhí nói " Con xin lỗi " hai tay đan vào nhau, đôi chân chụm lại như sợ mình vừa gây ra lỗi lầm nghiêm trọng. Minh ôm chầm lấy Quân, cậu nhóc dí sát mặt mình vào Quân nói " Mắt cậu sưng hết rồi này, chắc là đau lắm ha khì khì mai mốt có chuyện gì cậu phải nói cho tớ nhé. Chứ cậu đừng có khóc mà không nói gì, tớ sẽ không biết được cậu bị làm sao đâu. Nhớ chưa?" Quân khẽ gật đầu với Minh. Mẹ của Minh cất lời " Đã trễ lắm rồi ba mẹ con vẫn chưa đón con sao bé con." Minh trả lời " Dạ chưa ạ" Minh nhanh nhẹn nói " Vậy tớ đưa cậu về nhé! Tớ không muốn để cậu lại một mình đâu vì thế nào cậu cũng sẽ nằm ra đất rồi sẽ bị cảm và khóc nữa mất. " cậu nhóc đăm chiêu nói " Với tớ biết ngồi chờ một mình buồn biết bao mà ba mẹ thì lại tới lâu thật lâu cậu sẽ ngất xỉu vì chán đấy." Quân bật cười nghĩ ai lại ngất vì chán chứ có cậu ngốc mới thế. Minh nắm tay Quân dắt cậu lên xe đưa cậu về nhà từ đó với cậu mỗi ngày trôi qua đều là những ngày hạnh phúc trong cuộc đời cậu. Hầu như ngày nào cả hai cũng về cùng nhau, cô chú cũng coi cậu như con mình, dần dần nhà Minh trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu nhưng ở nơi đây tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của những người cậu yêu thương và họ cũng yêu thương cậu như một gia đình thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top