Chương 1: Hạt giống

Trong tiết trời mùa thu se se lạnh của Hà nội, những chiếc lá vàng khẽ khàng rơi xuống mặt đất tạo nên những thanh âm xào xạc khiến cho khung cảnh như được tô đậm trong sắc vàng. Một làn gió nhẹ bay khiến cho Quân rùng mình, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ mới cảm thấy ấm áp được đôi chút. Bước trên con đường về nhà quen thuộc nhưng hôm nay anh lại thấy nó thật đẹp mà vô thức ngắm nhìn thật lâu rồi rơi vào tiềm thức lúc nào cũng không hay, trước mắt anh là hình ảnh một cậu bé khoảng chừng tám, chín tuổi ngồi một mình trước cổng trường chờ ba mẹ đến đón. Đôi mắt cậu ngước nhìn những người bạn cùng trang lứa được ba mẹ ẵm bồng đón đưa, trong một khoảng khắc đôi mắt ấy  trực trào nước mắt nhưng nhanh chóng được cậu lau đi. Không biết là chờ bao lâu cũng không biết là đèn đường được bật lên từ khi nào nhưng cậu bé vẫn ngồi yên trên nền đất lạnh cóng, chờ mong một người hoặc bất kỳ ai cũng được hãy đến đón cậu, hãy ôm cậu vào lòng và hãy trao cho cậu một hơi ấm dù chỉ là trong giây lát thôi cậu cũng đã mãn nguyện rồi. Dù vậy, vẫn chẳng có một ai đến cả, chẳng một ai đến để đón cậu nhóc bé nhỏ ấy cả. " Quân", cậu bừng tỉnh, có người gọi tên cậu, cậu quay lại khi nhìn thấy người đó ,cậu mỉm cười đáp " Tớ nghe đây, Minh". Minh chạy lại vòng tay qua vai Quân, gõ nhẹ lên đầu cậu mắng " Sao lại ngẩn ngơ giữa đường như ngốc thế kia, cậu có biết nguy hiểm lắm không hả? Cậu chả bao giờ khiến tớ an tâm được." Quân đáp " Tớ đâu có như vậy đâu, chỉ là trời đẹp quá nên tớ đứng lại ngắm một tí thôi. Sao lại nguy hiểm được cơ chứ! Cậu mới là ngốc thì có." Nghe Quân nói thế Minh chỉ ở bên cạnh cười to , nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Quân nhìn Minh, cậu vẫn nhớ lần đầu tiên khi gặp Minh, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ , nét tinh nghịch trên khuôn mặt non nớt bầu bĩnh và hơn thế nữa Minh còn là ánh sáng của cuộc của cậu, cậu không bao giờ quên cánh tay của người con trai ấy đã nắm lấy tay kéo cậu ra khỏi vực sâu ấy, trao cho cậu mọi sự ấm áp trên thế gian này, trao cho cậu mọi thứ mà cậu từng chỉ có nguyện ước và không cần cậu trả lại bất cứ thứ gì. Minh là mọi thứ đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top