1

"Riki-kun~~" Santa vừa về tới phòng thì thấy mọi thứ trong phòng tối thui. Đưa tay bật công tắc điện nhưng đèn vẫn không sáng. Santa thầm nghĩ
"Bóng đèn bị cháy rồi hả?"

Santa vừa tự hỏi vừa lần mò trong bóng tối, di chuyển khó khăn tới giường của mình. Cậu đưa tay sờ vào giường của Riky xem anh có ngủ trong đấy không. Ai ngờ đâu chưa kịp chạm tay xuống giường thì đã bị một lực từ dưới gầm giường kéo chân, cậu sợ hãi hét lên kéo theo sự xuất hiện của nhân cách Đóa Đóa.

Tiếng hét của cậu làm kinh động mọi người ở gần đấy nhanh chân chen chúc nhau ló đầu vào phòng cậu và thấy một cảnh tượng khiến tất cả không khép miệng được.

Nhờ ánh sáng chiếu rọi từ chiếc đèn mượn của staff AK nhìn thấy hình ảnh không thể nào cứu vớt sự A của Santa. Cậu ngồi bệt ra đất với điệu bộ "nàng tiên cá ", còn ông anh Riky thì cười không đứng nổi bên cạnh lâu lâu còn khịt mũi.
Cả dãy hành lang văng vẳng tiếng cười, làm Santa dỗi lắm. Sau khi mọi người lần lượt ai về phòng người đó, AK cũng đi tìm Lâm Mặc để nghe thử bản demo mới của mình. Riky ôm choàng lên Santa thở mấy hơi vì cười quá nhiều.
"Anh chỉ định hù em một chút không nghĩ em hét to như thế đấy Santa-kun"
Rồi cố kiềm chế tiếng cười khục khục trong cổ
"Anh suốt ngày cứ trêu em, anh chả yêu em, hứ"

"Đừng giận anh mà, lát nữa anh gãi lưng cho em ngủ nhé" anh vừa dụi vào cổ vừa vô tình cọ cánh môi mềm qua tai của cún lớn thành công làm nó chuyển thành màu hồng trong một nốt nhạc. Sự hờn dỗi trong lòng Santa bay đi đâu mất cả rồi chỉ có ngại ngùng đang kéo đến.
" Anh nói đấy nha, em còn muốn nghe anh hát bài Say you won't let go nữa cơ"
Cún lớn của anh thật là dễ dỗ, anh cười hờ hờ yêu chiều đồng ý.
Các thành viên trong phòng đều biết mối quan hệ của cả hai, cơm chó đều đều ngày ba bữa sớm đã quá quen rồi.
Sau khi yên vị trên chiếc giường tầng dưới khép màn cẩn thận tránh làm bội thực AK và Vu Dương, Riky nằm gối lên tay Santa mặt đối mặt. Tay anh khẽ mơn trớn vỗ nhè nhẹ tấm lưng dài rộng săn chắc, nhỏ giọng ngân nga giai điệu của bài hát mà hai người đều thích.

"I'm gonna love you 'til
My lungs give out
I promise 'til death we part like in our vows
So I wrote this song for you, now everybody knows
That it's just you and me 'til we're grey and old
Just say you won't let go
Just say you won't let go
Just say you won't let go
Oh, just say you won't let go"
"Chỉ cần nói rằng bạn sẽ không buông tay..."
Santa nhẩm theo câu hát cuối, nắm lấy tay anh miết nhẹ rồi đưa lên môi hôn. Riky cứ luôn cười đẹp trai như thế làm sao mà em chịu nổi đây chứ!!!
"Anh không được buông tay em đâu đấy có biết chưa"
Cậu ôm anh lại gần vừa mổ lên khắp mặt tay nhẹ nhàng xoa eo cho anh
"Anh quả thật là một kẻ điên cuồng đấy Riky-kun vậy nên những lúc anh mệt mỏi rồi chỉ có mình em mới giúp được anh, và những lúc em mệt mỏi anh luôn là người giúp đỡ em, thế nên tương lai sau này, em muốn mãi đồng hành bên anh."
Đôi mắt Riky lúng liếng như chứa cả thiên hà, anh luôn là kiểu người hành động nhiều hơn lời nói, trước khi bắt đầu chiếc hôn nồng nàn Santa đã nghe anh thỏ thẻ:
" Được, anh sẽ không bao giờ buông tay em. Vậy tương lai anh đều nhờ em chăm sóc nhé, Santa-kun"

Cùng nhau tập luyện, cùng nhau nghỉ ngơi, khi khó khăn áp lực anh động viên em, em che chở anh dù ở nơi đất khách quê người nhưng ta không cô đơn.

Trong giấc mộng chập chờn nghe như có tiếng chuông vọng từ nơi xa thẳm, hai người cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như đang bay lên, có một lực hút vô hình kéo mạnh họ chìm vào nơi phát ra ánh sáng.

-
"Họ sắp đến đây với chúng ta rồi, Yuka ngươi có nghe thấy không? Lần này thành công rồi..."
"Ngươi vất vả rồi Seiren, việc còn lại hãy để ta"
Yuka nhanh tay đỡ lấy người đã bất tỉnh vì kiệt sức, ôm chặt người nọ trong lòng đầy mặt đều là nước mắt.
Chủ nhân chúng em sẽ làm tất cả để ngài được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top