Chương 1:Chuyển Trường
Bình minh vừa lên, ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh tú của Khánh Phí. Tiếng chim hót ngoài vườn như bản nhạc nền dịu dàng, chào đón một ngày mới. Trong căn bếp nhỏ, mẹ của cô đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm của bánh mì nướng hòa quyện với hương cà phê làm không gian thêm ấm áp.
Khánh Phí vội vàng chải tóc trước gương, ánh mắt thoáng chút căng thẳng. Hôm nay là buổi học đầu tiên của cô tại trường Nhất Trung, ngôi trường nổi tiếng ở thành phố B. Việc chuyển trường không chỉ là thay đổi môi trường học tập, mà còn là khởi đầu mới cho một cuộc sống khác.
"Mau ăn sáng đi con, đừng để bụng đói đến trường," mẹ cô dịu dàng nhắc nhở, đặt đĩa bánh lên bàn.
"Dạ, con biết rồi ạ," Khánh Phí trả lời, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng cô lại dậy sóng.
Nhìn đồng hồ, cô nhanh chóng ăn vội miếng bánh, khoác chiếc ba lô nhỏ lên vai rồi bước ra cửa. Trời đầu xuân, không khí lành lạnh nhưng dễ chịu. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại sự tự tin trước khi bước vào hành trình mới.
"trời trong quá đi" Khánh Phí thầm nghĩ, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
Bánh lăn đều trên con đường lát đá, hai bên rợp bóng những tán cây ngô đồng cao lớn. Lá cây xanh mướt rung rinh trong làn gió sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất. Con đường dẫn vào Lộ tựa như một bức tranh yên bình, khiến lòng người cũng nhẹ nhàng theo.
Khánh Phí xe buýt chầm chậm, để mặc làn gió mát lành luồn qua mái tóc đen óng. Đôi mắt cô thoáng chút bâng khuâng khi nhìn những bông hoa ngô đồng đầu xuân đang khẽ đung đưa. Tiếng chuông xe đạp của một học sinh khác vang lên phía xa, hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên cành, như một khúc nhạc vui chào buổi sáng.
Càng tiến gần đến trường Nhất Trung, khung cảnh càng thêm nhộn nhịp. Hai bên đường, những tiệm cà phê nhỏ và quán bánh bao bắt đầu mở cửa, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Ánh mắt Khánh Phí lóe lên chút háo hức nhưng cũng pha lẫn chút hồi hộp. Dẫu sao, đây là lần đầu tiên cô bước vào môi trường mới, nơi mọi thứ đều xa lạ nhưng tràn đầy cơ hội.
Phía xa, cánh cổng trường Nhất Trung dần hiện ra, kiêu hãnh đứng giữa nền trời trong xanh. Những tán cây ngô đồng trên đường như dẫn lối, đưa cô đến với một khởi đầu mới.
"Ngày hôm nay sẽ thế nào đây?" Cô tự hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, tay siết chặt, sẵn sàng cho hành trình phía trước.
Khánh Phí dừng chân trước cổng trường, ánh mắt cô lập tức bị thu hút bởi sự rộng lớn và bề thế của ngôi trường Nhất Trung. Cánh cổng sắt đen được chạm khắc tinh xảo, phía trên có gắn bảng hiệu khắc dòng chữ nổi bật: "Trường nhất trung...".
Bước vào sân trường, cô không khỏi ngỡ ngàng.
Nơi đây khác hẳn ngôi trường cũ của cô, vốn nhỏ nhắn và đơn sơ.
Nhất Trung rộng lớn, với những dãy nhà cao tầng sơn màu trắng ngà, bao quanh một khuôn viên rợp bóng cây xanh.
Những bãi cỏ trải dài, xen lẫn những khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên không gian vừa hiện đại vừa thơ mộng.
Ở giữa sân trường, đài phun nước với hình tượng một con chim én đang tung cánh vươn lên bầu trời xanh.
Nước chảy róc rách tạo âm thanh dễ chịu, làm dịu đi phần nào cảm giác căng thẳng trong lòng cô.
Các học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, từng tốp nói cười vui vẻ trên lối đi lát gạch đỏ, không khí tràn đầy sức sống.
Khánh Phí chợt cảm thấy bản thân như một người lạc vào thế giới khác. Nếu trường cũ của cô là một góc nhỏ bình yên, thì Nhất Trung như một bức tranh lớn đầy sắc màu.
"Quả thật là khác biệt quá nhiều..." cô thầm nghĩ, đôi chân bước chậm lại để ngắm nhìn xung quanh. Cảm giác choáng ngợp xen lẫn tò mò, thôi thúc cô khám phá nơi này nhiều hơn.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đầu tiên vang lên, kéo Khánh Phí ra khỏi dòng suy nghĩ. Siết chặt quai ba lô, cô bước nhanh về phía dãy lớp học, lòng không khỏi thầm nhủ: "Mình sẽ hòa nhập được thôi."
Khánh Phí đứng giữa sân trường, bàn tay nắm chặt quai ba lô, ánh mắt lơ đãng lướt qua những dãy nhà.
Dù đã nhận được sơ đồ trường từ hôm trước, nhưng giờ đây cô lại chẳng thể nào định hình được mình phải đi đâu.
Phòng giám thị nằm ở đâu? Cô đã xem trên sơ đồ, nhưng đứng giữa nơi rộng lớn và lạ lẫm này, tất cả như hòa thành một mớ hỗn độn.
Lòng cô dấy lên chút bối rối, nhưng tính cách nhút nhát khiến Khánh Phí không đủ can đảm để hỏi bất kỳ ai.
Cô bước đi chậm rãi, vừa đi vừa cố tỏ vẻ như biết mình đang làm gì, nhưng thực chất là đang đi vòng quanh.
Dáng vẻ lúng túng, đôi lúc dừng lại nhìn bảng chỉ dẫn, rồi lại bước tiếp khiến cô vô tình thu hút sự chú ý của một nhóm bạn học gần đó.
Một nam sinh cao lớn, mái tóc hơi rối nhưng nụ cười rạng rỡ, tiến đến gần cô.
"Bạn gì ơi, bạn đang tìm chỗ nào hả?" Giọng nói của cậu vang lên, khiến Khánh Phí giật mình.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng khi đối diện với người lạ.
"À... tớ... mình đang tìm phòng giám thị," cô trả lời nhỏ nhẹ, tay nắm quai ba lô càng chặt hơn.
Nam sinh bật cười, nhưng không có ý chế giễu.
"Hóa ra là vậy. Bạn mới chuyển trường đúng không? Phòng giám thị ở dãy nhà bên kia kìa." Cậu chỉ tay về phía một tòa nhà có tấm biển nhỏ bên ngoài.
"Cảm ơn bạn," Khánh Phí cúi đầu cảm ơn, ánh mắt lấp lánh niềm vui lẫn chút nhẹ nhõm.
"Không có gì. Lần đầu vào trường này ai cũng lạc thôi. Mà nếu không tìm được gì, cứ hỏi người khác, đừng ngại!" Cậu nam sinh nở nụ cười rồi quay lưng đi, hòa vào dòng học sinh đang vội vã vào lớp.
Nhìn theo bóng dáng ấy, Khánh Phí khẽ mỉm cười. Lòng cô như nhẹ bẫng, không chỉ vì tìm được đường đi, mà còn bởi cảm giác được chào đón ở nơi xa lạ này.
"Có lẽ mọi thứ sẽ ổn" cô tự nhủ, bước nhanh về phía phòng giám thị.
Theo chỉ dẫn của bạn học, Khánh Phí bước đến trước cửa phòng giám thị. Cô hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Một giọng nam trầm ấm bên trong vọng ra: "Mời vào!"
Cô đẩy cửa bước vào, trong phòng có một thầy giáo trung niên đang xem xét tài liệu. Thầy ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hiền hòa. "Em là học sinh mới đúng không? Em tên gì?"
"Dạ,Tô Khánh Phí," cô lễ phép trả lời, tay đưa ra giấy giới thiệu.
Thầy nhận lấy giấy, lướt qua rồi gật đầu. "À, thầy đã xem qua hồ sơ của em. Học lực của em rất tốt, thành tích ở trường cũ khá nổi bật. Thầy đang suy nghĩ nên xếp em vào lớp nào phù hợp."
Khánh Phí cúi đầu lắng nghe, không có vẻ gì tỏ ra quan trọng chuyện mình sẽ học lớp nào. "Dạ, em sao cũng được ạ. Thầy chọn giúp em là được."
Thầy mỉm cười, cảm nhận được sự khiêm tốn và thoải mái của cô. "Nếu vậy, thầy nghĩ em nên vào lớp 11A1. Đây là lớp tốt nhất của khối 11, có nhiều bạn học giỏi và tinh thần cạnh tranh cao. Thầy tin em sẽ hòa nhập nhanh và có thêm động lực học tập."
Khánh Phí ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua chút tò mò. Cô không ý kiến gì, nhưng trong lòng cảm thấy lựa chọn này cũng không tệ. "Lớp tốt thì sẽ có nhiều bạn giỏi để mình học hỏi," cô nghĩ thầm.
"em nghe thầy ạ. Cảm ơn thầy đã sắp xếp." Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Thầy gật đầu hài lòng. "Được rồi, em cầm tờ giấy này, lên văn phòng lớp 11A1 gặp chủ nhiệm nhé. Chào mừng em đến với Nhất mong em sẽ có một khoảng thời gian học tập thật vui vẻ ở đây."
Khánh Phí nhận lấy tờ giấy, cúi chào thầy rồi có ý định bước ra khỏi phòng.
cô đứng yên một lát, ánh mắt thoáng nét trầm tư. "Lớp 11A... Không biết mọi người sẽ như thế nào?"
Một chút lo lắng len lỏi, nhưng xen lẫn đó là sự háo hức khám phá môi trường mới. Cô siết chặt quai ba lô, bước nhanh về phía cửa.
Khánh Phí vừa cầm mẫu giấy tiến gần đến thì cánh cửa lại mở ra. Một bóng dáng cao lớn bước vào, đôi vai thẳng, dáng vẻ ung dung. Khánh Phí vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt bỗng khựng lại.
Đó là Thịnh Hàm. Anh không mang ba lô, chỉ đơn giản mặc đồng phục chỉnh tề, tay đút trong túi quần, vẻ mặt thoải mái như thường lệ. Anh tiến đến bàn giám thị, nhẹ nhàng nói: "em đến lấy tập tài liệu Sinh."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, trái tim Khánh Phí chợt đập mạnh.
Cô đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc nhưng không dám đến gần. Khuôn mặt cô dần đỏ bừng, hồi hộp đến mức chỉ biết siết chặt tờ giấy trong tay.
Họ từng sống chung trong một khu phố nhỏ, nhưng vì gia đình cô chuyển đi, cả hai mất liên lạc suốt nhiều năm.
Thế mà gần đây, Khánh Phí vô tình biết được anh đang học tại nơi này. Chính vì điều này mà cô quyết định chuyển trường, với hy vọng có thể gặp lại anh một lần nữa.
Anh nhận tài liệu từ thầy giám thị, gật đầu cảm ơn rồi quay người rời đi.
Dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo và dáng người cao lớn của Thịnh Hàm khiến không ít nữ sinh trong trường phải ngoái nhìn, và dĩ nhiên, Khánh Phí cũng không ngoại lệ.
Cô bất giác lùi lại vài bước, nép sát vào tường để tránh ánh mắt anh khi anh bước ngang qua.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Thịnh Hàm chợt liếc nhìn. Ánh mắt anh chạm vào cô chỉ trong giây lát, như một cơn gió thoáng qua, nhưng đủ khiến cô cảm giác như cả thế giới ngừng lại.
"là học sinh mới sao?" Giọng anh trầm ấm vang lên, khiến cô bối rối đến nỗi không biết trả lời thế nào.
"Dạ... Ừm... đúng vậy," cô lí nhí đáp, mắt không dám nhìn thẳng.
Anh gật nhẹ, không nói thêm gì, chỉ nhếch môi cười nhạt rồi rời đi, để lại Khánh Phí đứng ngẩn ngơ, tim vẫn đập rộn ràng.
"Mình... thật sự gặp lại cậu ấy rồi,"
cô thầm nghĩ, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng anh cho đến khi anh khuất khỏi hành lang.
Trong lòng cô, cảm giác vừa hồi hộp vừa vui sướng lấp đầy, nhưng lại xen lẫn chút lo âu. Liệu việc gặp lại anh có mang đến cơ hội nào đó, hay tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ xa vời?
Khánh Phí đứng lặng vài giây sau khi Thịnh Hàm rời đi, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng quen thuộc.
Nhưng ánh nhìn chợt dừng lại khi cô vô tình thấy tấm bảng tên treo trên bàn giám thị. "Thịnh Hàm," dòng chữ hiện rõ, kèm theo số lớp: 11B.
Trái tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Không hiểu sao, từng kí ức tuổi thơ lại ùa về, và khát khao được gặp lại anh càng lớn hơn. Cô biết mình không thể đứng yên mãi ở đây, nhưng cũng không thể để cơ hội trôi qua.
"Thầy ơi," cô chần chừ bước tới trước mặt thầy giám thị, giọng nhỏ nhẹ. "Thầy cho em chuyển vào lớp 11B được không ạ?"
Thầy giám thị nhìn cô, thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười gật đầu. "Lớp 11B à? Cũng được. Thầy thấy học lực của em khá tốt, vào đó cũng ổn. Lớp 11B cũng được xếp vào loại lớp giỏi, không có gì phải lo."
Khánh Phí cảm ơn thầy rồi cầm tờ giấy lại, lòng bỗng nhẹ nhõm. Cô biết rằng, dù thế nào, việc được học cùng Thịnh Hàm sẽ giúp cô cảm thấy phần nào tự tin hơn.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng giám thị, cô hướng về phía dãy lớp 11B với trái tim đầy hy vọng. "gặp rồi sao, mình thật sự gặp cậu rồi " Khánh Phí nghĩ, tay siết chặt tờ giấy trong lòng.
"Tốt quá,lâu như vậy tớ đã có thể gặp lại cậu":
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top