chương 9
Mục tử Triệt càng ngày càng thấy sợ.
Lục phong mỗi ngày đối tốt với cậu khiến cho cậu cảm thấy Lục phong đã nắm giữ hoàn toàn trái tim của cậu vậy.
Cậu chỉ muốn rời xa Lục phong sống cuộc đời bình dị của cậu.
Sẽ không vì hình ảnh tiêu soái anh tuấn
Kia mà mơ mộng nữa.
Lục phong quá giàu quá lợi hại
Cậu căn bản không với tới được.
Huống hồ bây giờ cuộc sống của cậu rất nhàm chán.
Mỗi ngày luẩn quẩn quanh vườn hoa rồi lại ngồi trong phòng nghịch điện thoại.
Buổi tối khi Lục phong bước ra từ phòng tắm bước đến bên giường.
Mục tử Triệt đang ngồi lướt điện thoại tìm việc.
Lục phong kéo cậu ôm vào lòng.
Mục tử Triệt ngẩng đầu ngập ngừng hỏi
" Lục tổng.... Tôi...có thể đi làm không.?"
Lục phong ngạc nhiên nhìn cậu
" bảo bối anh nuôi em"
Cậu cúi đầu cười bối rối.
" Nhưng... ở nhà có chút buồn"
"Vậy đến công ty làm trợ lí cho anh đi"
Mục tử Triệt bỗng hoảng
Cậu vội bật dậy thoát khỏi vòng tay của Lục phong.
" Lục tổng anh đừng đùa như thế"
Lục phong nhíu nhíu mày
" anh có đùa đâu"
" tôi...tôi..tôi không có học đại học"
Lục phong lại tròn mắt ngạc nhiên.
Anh suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng
" Bảo bối anh thuê giáo sư về dạy cho em nhé "
Cậu vội vàng xua tay
" không ...không cần như thế đâu"
"Tôi có thể làm những công việc khác. Vẫn kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình được mà "
Lục phong ôm cậu trở lại
" vậy em đến làm trợ lí cho anh. Anh sẽ dạy em những việc đơn giản. Giúp anh Pha trà rót nước là được"
"Hay...hay anh lại cho tôi làm tiếp tân dưới lầu đi"
" không được "
Giọng Lục phong bỗng đanh lại.
Lúc trước là do anh không để tâm đến cậu. Chứ có phải anh không biết cậu xinh đẹp như hoa đâu.
Làm tiếp tân tầng dưới nhỡ bị tên nào nó nẫng đi mất phải làm sao.
Huống hồ làm tiếp tân hiếm khi 2 người mới nhìn thấy mặt nhau.
Nghĩ tới thôi cũng đủ thấy khó chịu rồi.
Mục tử Triệt cúi đầu thở dài mặt xị ra.
"Tôi tự có thể xin việc thích hợp với mình mà anh cho tôi đi làm đi có được không.?
Ở nhà buồn lắm"
Lục phong hôn hôn lên tóc cậu.
" để anh sắp xếp rồi đưa em đến làm trợ lí "
" bảo bối ngoan"
Mục tử Triệt vẫn thở dài
"Này em không muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn sao"
Mục tử Triệt bối rối . tay vân vê dây áo áo ngủ.
Lục phong giận dỗi đè cậu xuống mặt đối mặt.
"Bảo bối em không yêu anh sao.?"
Mục tử Triệt trong lòng thật sự hoảng loạn.
" tôi ...tôi .."
Cậu ấp úng
Cậu bị Lục phong nhìn chằm chằm
Mặt Mục tử Triệt đỏ gay gắt.
Cậu thật sự cảm thấy lòng dạ rối như tơ vò.
Cậu không biết phải làm sao liền nằm quay mặt vào tường.
Lục phong liền kéo cậu trở lại giữ tư thế mặt đối mặt.
" bảo bối em mau trả lời anh"
" vậy...anh hứa sẽ không đánh tôi nhé "
Sắc mặt Lục phong liền trở lên xám nghoét. Trong lòng bỗng thấy chua xót.
Anh vội vàng hôn lên trán cậu mỉm cười nói
" được rồi anh hứa"
" anh hứa rồi đấy "
" được được...anh hứa mà "
Hay là...anh thả tôi đi có được không.?
Lục phong điên tiết liền lao vào xơi tái cậu.
" không phải tôi đã cảnh cáo em rồi ư "
" a...nhưng anh đã hứa là không nổi giận rồi mà".
" anh không có nổi giận"
" anh chỉ làm cho em phải yêu anh thôi"
" ư..ư...ưm... A...aanh ...là đồ xấu xa..."
" được...được..anh xấu xa"
" ư...ưmmm...a...aaa..."
" bảo bối em có muốn anh xấu xa thêm chút nữa không nào..?"
"ưm..ư...kh...khô.ng...ư...không ...muốn"
Ngày hôm sau Mục tử Triệt chỉ tỉnh dậy khi bị Lục phong đánh thức.
" Bảo bối mau dậy ăn trưa "
Mục tử Triệt vẫn cố nằm lì
" hay là muốn anh giở trò xấu xa ra rồi mới chịu dậy "
Mục tử Triệt tỉnh hẳn lục đục mắt nhắm mắt mở lồm cồm ngồi dậy.
Chợt nhận ra trên người không mặc gì.
Liền nằm xuống kéo chăn trùm kín người.
Lục phong toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng.
Anh kéo chăn lên cắn nhẹ vào mông cậu.
Mục tử Triệt liền ngồi dậy mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ.
Cậu Loay hoay muốn tránh ánh mắt lang sói của Lục phong.
"Anh ...anh không phải đi làm sao.?"
"Anh mang việc về nhà làm, muốn ở gần bảo bối của anh"
Lục phong ôm lấy Mục tử Triệt vỗ về.
Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc.
Cảm giác này không giống lúc anh cưa đổ Vương duy kha.
Cũng không giống cảm giác ngày Vương duy kha trở về.
Là cảm giác hạnh phúc trong yên bình.
Là cảm giác muốn cả đời này sẽ yêu thương che chở cho cậu.
Anh thật muốn cùng cậu nắm tay đi đến hết cuộc đời này.
Lúc trước khi ở bên cạnh Vương duy kha anh chưa từng nghĩ đến sẽ cùng cậu đi đến trọn đời.
Có thể vì còn trẻ nên anh chỉ biết lao vào chìm đắm trong yêu đương.
Mục tử Triệt khẽ gõ gõ vào ngực anh.
" Lục tổng em đói"
"Để anh mang cơm lên cho em"
"Không cần đâu để tôi tự xuống nhà bếp ăn là được rồi."
" bảo bối ngoan, em đi đánh răng đi"
Cậu vừa bước xuống giường đã bị anh vỗ mông.
Mặt cậu đỏ như gấc lao nhanh vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top