chương 8
Lục phong và Đặc trợ Du Hạo họp xong thì ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn.
Du hạo bước ra hiên lớn phía sau nhà đứng nhìn mưa rơi .
Từng hạt từng hạt trút xuống vườn hoa phía sau nhà.
Bỗng nhớ ra điều gì anh liền chạy đến phòng của Mục tử Triệt.
Liên tục gõ cửa vẫn không có người ra mở nên Du Hạo liền đẩy cửa bước vào.
Tìm trong nhà vệ sinh cũng không thấy người anh vội chạy đi tìm.
Lục phong đang đi tới chợt nhìn thấy Du Hạo từ trong phòng Mục tử Triệt chạy ra liền giữ lại hỏi.
" cậu vào phòng của tiểu Triệt để làm gì.?"
"Tôi đi tìm cậu ấy nói chuyện nhưng không thấy"
Sau khi tìm qua phòng khách và nhà bếp cũng không có người.
Lục phong cầm ô đi ra phía sau nhà.
Mục tử Triệt nằm trên ghế đá mặc cho nước mưa chảy thấm ướt người.
Giàn nho phía trên không ngăn được nước mưa chảy xuống.
Lục phong lôi người dậy cứ thế kéo vào trong nhà.
Anh đẩy Mục tử Triệt xuống sàn nhà.
Người cậu ướt như chuột lột bị xô nghã xuống nền nhà cứng lạnh lẽo.
Du Hạo vội chạy lại đỡ cậu lên phòng.
Anh chuẩn bị nước nóng cho cậu ngâm mình.
Lục phong đứng một góc khoanh tay nhìn.
Du Hạo ái ngại bước về phòng của mình thay quần áo.
Chuyện của Lục phong anh vẫn là không thể nhúng tay vào.
Lục phong tiến đến phía bồn tắm
"Cậu thật muốn chết"
Mục tử Triệt vẫn nhắm mắt đầu dựa vào thành bồn tắm không trả lời.
Nhìn cậu bây giờ thật thê thảm.
Nếu lúc trước không tự mình mơ mộng chạy theo Lục phong thì có lẽ bây giờ cậu vẫn đang bình an vui vẻ mà sống.
Nước mắt lại trào ra
Lục phong nắm lấy cổ áo cậu
" cậu dám không trả lời tôi"
Mục tử Triệt mở đôi mắt ướt đẫm lệ ra nhìn Lục phong.
"Lục tổng tôi vì sao lại bị anh hành hạ như vậy.?"
Lục phong im lặng không trả lời.
Mục tử Triệt cầm tay anh hất mạnh ra khiến nước văng tung tóe.
Cậu gào lên trong nước mắt
" Lục phong tôi làm gì đắc tội với anh ,
Tại sao tôi lại phải chịu sự giam cầm hành hạ của anh . lúc trước là do tôi nguyện ý hạ thấp bản thân để được bên anh. Nhưng còn bây giờ anh lấy cớ gì để giam cầm tôi , lấy cớ gì mà hành hạ tôi"
Phải rồi Mục tử Triệt vốn không hề đắc tội với anh .
Anh đối với Vương duy kha luôn nhẹ nhàng.cho đến khi đuổi cậu đi cũng không hề đánh cậu ấy.
Anh có thể để Vương duy kha tùy ý dùng thẻ của mình để mua sắm .
Có thể tặng cậu những món đồ đắt tiền.
Có thể dắt cậu đi đến những nơi sang trọng.
Có thể chiều chuộng cậu.
Vương duy kha dám tự ý dùng thẻ của Lục phong mua nhà anh cũng không thèm đòi lại và xem đó là quà chia tay.
Vương duy kha phụ bạc tình cảm của anh.
Nhưng anh lại đi trút hết lên người của Mục tử Triệt.
Anh chưa từng đối tốt với Mục tử Triệt.
Mục tử Triệt cho anh chơi miễn phí 3 năm không hề nhận lại được bất cứ cái gì.
Mục tử Triệt xinh đẹp như vậy . nếu cậu ấy muốn nhất định không thiếu gì kẻ giàu có yêu thương chiều chuộng.
Nhưng... Cậu lại bị anh bắt giữ rồi hành hạ đánh đập không thương tiếc.
Lục phong bước đi về phòng ngủ của mình ngồi xuống lưng tựa vào thành giường.
Mục tử Triệt vì sao lại bị anh đối xử như vậy.
Lục phong dùng quyền lực của mình trói buộc tự do của Mục tử Triệt.
Nghĩ đến đây trong lòng anh bỗng thấy khó chịu.
Anh đứng dậy thay áo ngủ rồi đi sang phòng của Mục tử Triệt.
Cậu vẫn nằm ngâm mình trong bồn tắm mặc cho nước đã lạnh dần.
Lục phong vội xả thêm nước nóng vào bồn tắm rồi giúp cậu tắm rửa.
Anh dùng chiếc khăn lớn ôm lấy cậu bế ra ngoài.
Anh giúp cậu sấy khô tóc rồi đặt lên giường kéo chăn lên đắp cho cậu.
Mục tử Triệt mắt vô hồn nhìn anh
" Lục tổng xin anh thả tôi đi có được không.? Xin anh đấy"
Cậu bỗng ngồi dậy nắm lấy cánh tay anh.
"Sau này tôi sẽ đối tốt với em"
Cậu hoảng hốt
"Không , không cần đâu, xin anh.... xin anh tha cho tôi đi"
Anh nhìn khuôn mặt đang hốt hoảng kia cảm thấy có chút đau lòng.
Liền ôm lấy cậu nằm xuống giường.
Tay vỗ vỗ vào lưng cậu.
Mục tử Triệt nằm im đầu áp vào ngực của Lục phong dần chìm vào giấc ngủ.
Hai người đều trong trạng thái trần truồng . sự cọ sát da thịt khó tránh cho cậu bé của Lục phong ngóc đầu dậy.
Anh cố gắng nhịn xuống ham muốn cố dỗ cho Mục tử Triệt ngủ.
Mục tử Triệt thỉnh thoảng khẽ run lên trong tiếng nấc khiến cho Lục phong đau lòng.
Lục phong hôn nhẹ lên trán cậu
"Từ bây giờ anh sẽ đối tốt với em có được không.?"
Lần đầu tiên Mục tử Triệt ngủ dậy nhìn thấy Lục phong nằm bên cạnh.
Cậu khó khăn mở mắt
Là Lục phong đang lay lay cậu.
Mục tử Triệt cảm thấy toàn thân đau nhức. Đầu óc choáng váng , cổ họng cũng đau.
Lục phong vội ngồi dậy khoác áo ngủ cho cậu rồi gọi bác sĩ đến.
Anh dựng cậu ngồi dậy rồi mang nước ấm đến đút cho cậu uống.
" bảo bối em thấy trong người thế nào rồi "
Mục tử Triệt chỉ khẽ lắc lắc đầu.
Bác sĩ sau khi khám xong liền truyền nước cho cậu.
Anh ghi đơn thuốc đưa cho Lục phong .
" cậu ấy chỉ bị cảm lạnh với suy nhược thôi. Uống thuốc vài ngày sẽ khỏi"
Lục phong gật đầu chào
" cám ơn bác sĩ" rồi sai người cầm đơn đi mua thuốc.
Vị bác sĩ trẻ chào anh rồi xách cặp ra về.
Anh sai người nấu cháo rồi tự tay đút cho Mục tử Triệt.
Mục tử Triệt đang khó chịu trong người nên không để ý đến sự ân cần của Lục phong.
Sau khi khỏi bệnh cậu tiếp tục năn nỉ van xin Lục phong thả mình ra.
Lục phong bực bội hét lên
" bảo bối em đừng có mà được nước làm tới nhá. Em dám xin đi một lần nữa thử xem tôi có thượng chết em hay không"
Mục tử Triệt đành im lặng rời đi
Quả nhiên Lục phong đã thay đổi luôn dịu dàng với cậu.
Cậu cũng được chuyển qua ở cùng phòng với Lục phong. Được Lục phong dẫn đi mua sắm ,dẫn đi chơi.
Khi làm tình cũng nhẹ nhàng hơn còn giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.
Mỗi đêm đều hôn hôn lên mặt
Nhưng ....
Cậu vẫn cảm thấy sợ...
Sợ một ngày Lục phong lại nổi điên hành hạ cậu.
Sợ yêu thương kia chỉ là sự nổi hứng nhất thời của Lục phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top