chương 6
"Vương duy kha tôi nói cho em biết hãy yên phận cho tôi.
Tôi sẽ không vì một kẻ không yêu mình mà bỏ đi cơ hội phát triển sự nghiệp đâu."
Vương duy kha ngồi thẫn thờ trên sôpha. Cậu cứ ngồi như thế qua suốt mấy giờ đồng hồ.
Cho đến khi Lục phong lại gần vỗ vai cậu.
"Này em định ngồi đây đến bao giờ thế.
Bây giờ tôi có cuộc họp. Để tôi kêu tài xế đưa em về .
Nhớ phải ngoan nếu không tôi sẵn sàng đá em đi bất cứ lúc nào đấy."
Vương duy kha mắt đẫm nước nhìn anh.
"Anh ...anh không yêu em nữa sao.?"
"Em nói xem..."
Nói rồi Lục phong liền bỏ đi.
Vương duy kha không muốn về nhà.
Cậu được Lục phong nuôi cơ mà.
Không có tiền mặt thì cậu tìm cách xài chiếc thẻ đen quyền lực của Lục phong.
Vương duy kha liền đi tìm mua một căn hộ rộng rãi cho ba mẹ.
Vương thị sụp đổ , cô người yêu của cậu cũng bỏ lại hai đứa con . bởi vì hai người chưa đăng kí kết hôn , con trai mang họ Vương nên cô ta cũng không muốn tranh giành .
Vương duy kha mang tâm trạng vui vẻ đi về Lục gia.
Ngày mai cậu sẽ tận dụng chiếc thẻ của Lục phong đi mua đồ nội thất.
Nhưng Vương duy kha vừa về đến nhà đã bị Lục phong thu hồi chiếc thẻ và đuổi ra khỏi nhà.
Cậu khóc lóc kêu la ôm lấy Lục phong.
"Ông xã đừng như vậy có được không.
Ông xã đừng đuổi em đi mà
Ông xã em hứa từ nay sẽ toàn tâm toàn ý ở bên anh mà.
Ông xã...."
Lục phong gồng mình nắm chặt hai tay .
"Hôm nay tôi không đánh em. Ok căn nhà đó tôi cho em .
Bây giờ em cút đi ngay cho tôi."
"Huuu...ông xã đừng bỏ rơi em mà.
Không có anh em biết sống làm sao"
"Tôi đã nói với em rằng tôi chỉ nuôi em chứ không nuôi người nhà của em cơ mà.
Em không hiểu hay là cố tình không chịu hiểu hả."
"Dám dùng tiền của tôi để mua nhà cho bố mẹ cơ đấy.
Biiiiếnn...ngay
Cút ngay đi cho tôi."
Lục phong gọi bảo tiêu lôi người ra ngoài.
Anh sai người làm thu dọn sạch sẽ đồ của Vương duy kha chuyển qua nhà cho cậu.
Trong giới thượng lưu đa số kết hôn để liên kết vì mục đích thương mại.
Nếu không phải do Lục phong anh đây lợi hại sao có thể tùy ý yêu đương như thế chứ.
Lục phong khẽ thở dài.
Bao nhiêu năm anh đối với Vương duy kha thật lòng.
Đến phút cuối cũng vẫn nhẹ tay với cậu ta.
Cuộc đời sau này của anh phải xóa tên Vương duy kha ra khỏi tim mình rồi.
Đến tận 2h sáng Lục phong say rượu sai người mang Mục tử Triệt đến Lục gia.
Mục tử Triệt đang ngủ không hiểu chuyện gì cứ thế bị bảo tiêu vác đi.
Cậu cảm giác thấy mình thật giống đồ chơi của Lục phong .
Vừa đến Lục gia cậu đã bị đẩy vào phòng của Lục phong.
Lục phong vội vã lao vào ôm lấy cậu.
Trên người nồng nặc hơi rượu.
Mục tử Triệt ra sức chống đỡ liền bị Lục phong ra tay đánh không thương tiếc.
Anh như mãnh thú đói khát lao vào con mồi . dùng tất cả sức lực lao vào xơi tái Mục tử Triệt.
Mục tử Triệt bị những cái tát vào mặt khiến hai má cậu nóng ran mặt mày choáng váng máu mũi chảy ra.
Phía dưới bị Lục phong mạnh bạo dùng lực thúc vào như muốn đem toàn bộ gốc rễ của mình cắm hết vào hậu huyệt bé nhỏ của cậu.
Cảm giác như hậu huyệt đã bị xé rách.
Mục tử Triệt hứng trọn từng cơn đau đớn mà lục phong mang lại.
Hai bờ mông tròn tròn mềm mịn bây giờ đã đỏ rực những dấu tay do Lục phong tát vào.
Mục tử Triệt gào thét trong cơn đau đớn rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
"Tỉnh rồi sao"
Giọng Lục phong băng lãnh cất lên.
Thì ra do cậu bị Lục phong chơi đến tận sáng . mãi đến lúc anh tỉnh rượu mới thôi.
Lục phong cứ thế mà ngủ không quan tâm đến cái xác nằm bất động như búp bê của cậu.
Lúc anh tỉnh dậy liền đi tắm vì thân thể nhớp nháp khó chịu.
Phát hiện cậu bị sốt nên đã đưa đi bệnh viện.
Mục tử Triệt tính nói gì đó nhưng cổ họng đau rát khô khốc .
Giọng nói khàn khàn không phát ra được.
Lục phong rót nước ấm mang lại cho cậu.
Mục tử Triệt khó khăn nuốt từng chút nước xuống .
Lục phong nhìn hai bên má bị anh đánh cho sưng tím trong lòng không rõ tư vị gì.
Anh tức giận với Vương duy kha lại mang Mục tử Triệt ra để trút cơn giận.
Mục tử Triệt lại chuyển vào sống trong Lục gia .
Suốt hai tháng trời cậu dường như không thể rời giường vì những cơn phát dục của Lục phong.
Cậu cố gắng dùng chút sức tàn còn lại gôm vội vài bộ quần áo và ví tiền .
Vác ba lô lên vai vội vã trốn đi.
Nhưng khi vừa ra ngoài không bao lâu.
Lúc đứng chờ xe lửa liền bị bắt lại .
Cậu dự định bỏ chạy thật xa nhưng lại không thể thoát.
Khi người làm mang cơm lên cho Mục tử Triệt liền phát hiện cậu không có ở trong phòng liền gọi báo cho Lục phong.
Anh vốn cài định vị vào trong điện thoại của cậu nên đã nhanh chóng tìm ra.
Đêm ấy anh không ngại trút hết mọi giận dữ lên người của cậu.
Và khi cậu tỉnh dậy là ở bệnh viện.
Khi vừa khỏe lại cậu vội vã lao xuống cầu thang bộ của bệnh viện .
Cậu muốn bỏ trốn.
Cậu nhanh chóng bị bắt lại khi rời khỏi bệnh viện chưa được bao xa.
Lục phong nắm tóc cậu . đấm một đấm vào bụng cậu.
Mục tử Triệt đau đớn ôm bụng nằm rạp xuống đất.
Lục phong ngổi xổm dùng tay vả nhẹ vào mặt cậu.
"Tôi đã nói thế nào hả. Em dám bỏ trốn tôi liền chặt mất chân của em cơ mà."
Anh ghét sát vào tai cậu.
"Bây giờ em liền muốn trở thành người què có đúng không..?"
Lục phong lôi cậu dậy dùng sức ném mạnh vào tường. Anh lao vào đấm đá cậu. Nắm tóc giáng đầu cậu vào tường.
Lúc Lục phong buông Mục tử Triệt ra cậu đã ngất xỉu toàn thân bầm dập rỉ máu.
Anh bước ra ngoài nói với bảo tiêu.
"Mau gọi bác sĩ cấp cứu cho cậu ta.
Canh giữ cậu ta cho tốt nếu không các người liệu hồn.
Tối nay tôi phải sang nhật kí hợp đồng .
Một tuần nữa sẽ trở về."
Bảo tiêu cúi người chào Lục phong bước đi ra khỏi bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top