chương 5
Cánh cửa nhà tắm mở ra. Lục phong đưa tay ra tắt nước. Ép cậu vào tường , xé tan chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước.
Đưa tay vội vã cởi quần cậu ra.
Tay với lấy chiếc khăn to quấn cho cậu sau đó bế cậu lên giường .
Lau tóc cho cậu. Anh cúi thấp người xuống nhìn cậu hỏi :
"Em to gan lắm dám bỏ trốn . tại sao lại không muốn ở cùng tôi..?"
Cậu nhìn anh với đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.
Ôm lấy cổ anh vội vàng hôn hôn lên vai anh.
Trong đầu của Mục tử Triệt bây giờ chỉ có tình dục mà thôi.
Cuối cùng thì Lục phong cũng chính thức được ăn cậu.
8h sáng Lục phong rời giường .khoác lên cho cậu chiếc áo ngủ dày bế cậu rời khỏi khách sạn.
Anh mang cậu đến công ty .
Đặt cậu lên chiếc giường ngủ trong văn phòng kéo chăn lên đắp cho cậu rồi mới quay ra dặn dò thuộc hạ.
Khi Cậu lờ mờ tỉnh dậy ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp căn phòng .
Toàn thân ê ẩm xác nhận đây không phải khách sạn tối qua.
Cậu đưa tay ôm lấy Thắt lưng đau đớn ngồi dậy.
Nhưng chợt một cơn đau kéo đến khiến cậu giật thót hét lên
"Á...."
Huuu....
Mông đau quá
Nước mắt cậu trào ra vì đau.
Lục phong chết tiệt
Lục phong chết dẫm
Huuu...
Đau chết mất
Cánh cửa phòng mở ra giọng nói của Lục phong khẽ vang lên.
"Dậy rồi..."
Cậu gào lên
"Lục phong ...anh là tên khốn biến thái chết dẫm"
"Huuu... Đau quá... "Cậu uất ức rên rỉ.
Cậu không biết rằng trong giờ phút này Lục phong đã bắt đầu đem cậu để vào trong mắt.
Mục tử Triệt ôm gối nằm xấp, miệng lẩm bẩm chửi Lục phong
Lục phong kêu người mang đến cháo tổ yến . đỡ cậu ngồi dậy định bụng đút cháo cho cậu.
"Huuu...mông đau quá ,không ngồi đâu"
Cuối cùng anh đành để cậu qùy dạng hai chân trên giường nhẹ nhàng đưa bát cháo cho cậu.
Chờ cậu ăn xong anh đứng dậy đặt chén lên chiếc tủ bên cạnh.
Một tay vẫn đỡ lấy Mục tử Triệt.
"Này em cứ giữ cái tư thế ấy tôi lại sẽ đến thao em đấy."
Cậu đưa tay ra vịn vào người anh loay hoay đổi tư thế để đứng dậy.
Mông đau eo đau tất cả là do tên khốn nhà anh .
"Được rồi nằm xuống đi. Tôi giúp em bôi thuốc."
"Không cần đâu để tôi tự làm."
Cậu cướp lấy thuốc trên tay anh đi vào nhà vệ sinh.
Mục tử Triệt từ trong nhà vệ sinh bước ra ,nhìn thấy Lục phong đang làm việc.
Cậu đưa mắt nhìn quanh rồi đánh giá văn phòng của Lục tổng.
Căn phòng rất rộng được thiết kế hài hoà sang trọng. Trên tường treo một bức tranh đính đá là một cây hoa đào màu đỏ rực rỡ . căn phòng màu ngọc bích do được thiết kế bằng kínhđan xen những thanh gỗ màu nâu nhạt nổi vân rất đẹp mắt. Trên kệ chưng bày một vài món đồ tinh xảo rất xa lạ với cậu
Một bộ sôpha sang trọng và rộng rãi có thể nằm ngủ thoải mái.
Không nghĩ lại sẽ có ngày cậu sẽ được đứng trong văn phòng của Lục tổng.
Cậu cất giọng nói với Lục phong
"Tôi muốn về nhà."
Lục phong vẫn không rời mắt khỏi bộ hồ sơ đáp.
"Em vào trong phòng nghỉ ngủ đi. Tối tan ca tôi dắt em đi ăn . Tôi đã cho người sắp xếp chuyển nhà giúp em rồi.
Tối nay tôi đưa em về nhà mới."
"Hả...chuyển nhà "
Cậu tròn mắt nhìn anh
"Ừ.. "Anh đặt hồ sơ xuống bàn làm việc rồi xoay ghế qua nhìn cậu.
"Những thứ không cần thiết sẽ vất hết.
Chỉ lấy quần áo và đồ dùng cá nhân của em thôi."
"Lục tổng anh đừng như thế có được không."
"Người trong lòng anh chẳng phải đã về rồi sao."
Giọng cậu bỗng nhiên trở lên nghèn nghẹn
"Anh...vì sao lại vẫn còn muốn dây dưa với tôi."
Lục phong nhẹ giọng
"Dù sao nhà cũng chuyển rồi. Em cứ qua ở tạm trước đi ."
"Bỏ qua cho tôi đi. Anh từng nói tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào tôi muốn hay sao.
Người anh cần giờ về bên anh rồi.
Tôi không muốn làm người thứ ba không được yêu thương đâu."
"Chuyện này nói sau đi"
Lục phong xua tay
Cậu tức nghẹn quay vào phòng .
Buổi tối anh đưa cậu đi ăn rồi chở cậu đến một khu chung cư cao cấp.
"Sau này em tạm ở đây đi."
"Được. Vậy...vậy anh quay về đi.
Sau này phiền Lục tổng có thể đừng ...
Tự ý quyết định cuộc sống của tôi nữa."
"Tôi...tôi không muốn ngủ với anh nữa."
Lục phong khẽ cau mày
"Này...em đang ở nhà của tôi đấy."
Cậu liền gắt lên.
"Ai bải anh tự ý chuyển nhà cho tôi đâu."
"Em ở cái nơi bé tí cũ rích"
"Kệ tôi. Không cần anh quản"
"Em đừng có ngang ngược được nước làm tới nhé"
"Lục tổng ...rốt cuộc anh bị làm sao thế hả"
Cậu dậm chân hét lên
" ..."
"Anh đừng hòng quản tôi nhé.
Chết tiệt..."
Lục phong gằn giọng
"Em thử bỏ trốn lần nữa xem tôi có chặt mất chân của em không nhé."
Mục tử Triệt đi lại gần đá vào chân của Lục phong rồi bỏ đi.
Mặc kệ cho Lục phong bực tức ngồi ôm chân.
Chuyện đã như vậy cậu nhất quyết sẽ rời bỏ khỏi Lục phong.
Bởi vì cậu biết trong trái tim của Lục phong không hề có cậu.
Cậu... Thật không muốn làm kẻ thứ ba.
Sau một thời gian Lục thị chính thức thu mua lại Vương thị.
Vương duy kha lao ngay đến công ty của lục phong làm loạn.
"Lục phong anh đây là đang làm cái gì.
Sao anh lại đi thu mua công ty của cha tôi.
Gia đình tôi bây giờ phải sống thế nào.?"
"Em tưởng nếu tôi không thu mua thì công ty của cha em sẽ không bị người khác thua mua hay sao."
"Rõ ràng là anh đã có suy tính từ trước cho nên anh mới không rót vốn vào Vương thị."
"Tôi là Lục phong đấy. Em nói xem tôi sẽ ngu mà dùng một số tiền lớn mang vất đi hay sao ."
Vương duy kha ôm mặt ngồi thụp xuống.
Hết rồi...hết thật rồi.
Cuộc sống xa hoa của cậu sau này biết phải làm sao
Lục phong ngồi lặng yên nhìn Vương duy kha một lúc rồi mới lên tiếng.
"Em mau về nhà đi."
Vương duy kha đưa đôi mắt đẫm nước ngước nhìn Lục phong.
"Ông xã ... Bây giờ gia đình em phải sống làm sao..?"
"Chuyện nhà em thì em tự giải quyết nhé."
"Em gọi anh là ông xã mà... Anh sao có thể trơ mắt nhìn gia đình em gặp hoạn nạn mà không cứu chứ."
"Vậy thì đừng gọi tôi là ông xã nữa .
Không phải em từng nói cha em bắt em rời xa tôi hay sao.
Vậy thì tôi mặc kệ dù sao ông ấy vốn không muốn người con rể là tôi đây."
"Tôi nuôi em chứ không nhận sẽ nuôi gia đình em. Đặc biệt là con trai em tôi càng không muốn nuôi."
Vương duy kha nghe Lục phong nhắc đến con mình thì lập tức trở lên hoảng hốt.
"Anh ...anh nói gì..."
Lục phong nhấc cằm của Vương duy kha lên rồi gằn từng chữ.
"Vương duy kha em giỏi lắm. Lại còn có thể thượng phụ nữ đến có hẳn 2 đứa con cơ đấy."
"Cảm giác lúc thượng người khác và cảm giác lúc bị tôi thượng như thế nào...hửm...?"
Vương duy kha hoảng loạn . khuôn mặt dần trở lên tái xanh.
Gia đình cậu đã rất cẩn thận giữ bí mật rồi cơ mà.
Tại sao anh ta vẫn có thể điều tra ra chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top