chương 3
Vào một ngày khi Lục phong kí xong hợp đồng trở về nhà khá muộn vẫn nhìn thấy Vương duy kha đứng ở cửa đợi anh.
Cậu híp mắt mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh .
Áp sát vào lồng ngực rắn chắc khẽ cất giọng.
"Ông xã hôm nay sao về muộn vậy.
Có biết em nhớ ông xã lắm không."
Lục phong khẽ vuốt lên mái tóc được nhuộm màu xanh rêu của cậu nhẹ giọng hỏi
"Sao em còn chưa ngủ lại đứng đây chờ anh .?"
Vương duy kha chớp chớp đôi mắt cười cằm cọ cọ vào ngực anh nhõng nhẽo .
"Ư...ông xã không thích em ra cửa đón anh sao .?"
"Thích, bảo bối làm gì anh cũng thích hết."
Cậu lóc cóc khoác tay anh đi vào nhà.
"Ông xã chúng ta mau ăn cơm thôi.
Hôm nay em đã dặn đầu bếp nấu những món mà anh thích."
"Được... "
Giọng Lục phong chậm rãi.
Cậu rào trước đón sau như vậy xem ra đang muốn nói lời nhờ vả rồi đây.
Trong bữa ăn Vương duy kha liên tục gắp đồ ăn cho Lục phong .
Anh ngẩng đầu nhìn cậu
"Em mau ăn đi gắp cho anh làm gì.
Nhiều như vậy anh ăn thế nào hết ."
Cậu híp đôi mắt cười nhìn anh.
Khuôn mặt hội tụ đầy dáng vẻ đáng yêu.
Là khuôn mặt này đã từng khiến cho Lục phong rung động cách đây rất nhiều năm .
Nhưng bây giờ ....
Bây giờ sau bao nhiêu năm chờ đợi cậu quay về khi công ty của cha mình sắp phá sản. Có hẳn hai đứa con trai với cô tình nhân xinh đẹp. Rốt cuộc anh liệu có chiếm được vị trí nào trong trái tim của cậu hay không.
Anh yêu cậu là thật lòng. Còn cậu dứt áo ra đi sang trời tây vui vẻ cùng nhân tình .
Anh muốn xem xem khi nào thì cậu hạ ván bài của mình
Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm cậu đã chạy lại.
Trên người khoác chiếc áo ngủ mỏng manh .
Cậu nhón chân hai tay quàng qua cổ khẽ hôn lên môi anh.
"Bảo bối em ... "
Lời của anh nhanh chóng bị nụ hôn cháy bỏng của cậu cướp mất.
Trong phòng ngủ của Lục tổng tỏa hương tình dục nồng nàn.
Anh hung hăng chơi cậu cho đến khi cậu khóc lóc xin tha.
Anh thúc mạnh hông bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi vào bên trong cậu rồi mới nhẹ nhàng rút cậu nhỏ của mình ra.
Cậu nằm bẹp trên giường toàn thân không còn chút sức lực nào nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Trong hậu huyệt chảy ra từng dòng tinh dịch đặc sệt mà anh đã bắn vào tận 4 lần .
Trưa hôm sau cậu uể oải tỉnh giấc .
Lục phong đã không còn bên cạnh .
Anh giờ này hẳn đang ở công ty rồi.
Toàn thân sạch sẽ xem ra tối hôm qua Lục phong đã tắm cho cậu.
Vội vàng chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp ăn cơm.
Hôm nay cậu phải đến công ty của lục phong.
Vương thị không thể chờ đợi thêm.
Cậu đành phải đến cầu xin Lục phong giúp đỡ.
Lục phong nhấc điện thoại .
Là tiếp tân phía dưới báo Vương duy kha muốn gặp anh.
Được . cho cậu ấy lên đi
Xem ra bảo bối của anh sắp tung chiêu rồi đây.
Sáng nay Đặc trợ Du Hạo đã báo cho anh kế hoạch thu mua cổ phiếu của Vương thị hoàn thành thuận lợi.
Vương thị lần này phải đổi chủ chắc rồi.
Vương duy kha bước vào híp mắt cười với anh.
"Ông xã xem em mang gì đến cho anh này."
Cậu mang giỏ xoài để trên bàn nhẹ nhàng cắt ra thành từng miếng nhỏ rồi mang đến bên anh.
"Ông xã ...a..."
Anh đón lấy dĩa xoài khẽ nói.
"Để anh tự ăn được rồi .
Bảo bối vẫn còn nhớ sở thích của anh ."
"Em đương nhiên nhớ .
Chuyện của ông xã em đều nhớ."
"Vậy tại sao em bỏ đi 3 năm mới quay về.
3 năm dài bảo bối không hề nhớ thương anh sao. ?"
Cậu hơi lúng túng .
Vội ấp úng trả lời.
"Là cha em bắt em đi.
Ông ấy mong em sẽ lầy vợ sinh con phát triển sự nghiệp của Vương thị."
"Vậy bây giờ em đã đáp ứng được yêu cầu nào của ông ấy rồi.?"
Cậu cúi đầu cất giọng lí nhí .
"Em bất hiếu không đáp ứng được yêu cầu nào của cha cả ."
"Hử...vậy sao em lại đột ngột quay về.?"
"Em ...em...là vì em không thể từ bỏ được anh.
Em vốn không thể quên anh ."
Cậu tiếp lời
"Vương thị đang gặp khó khăn.
Đầu tư đều thua lỗ. Lục phong anh có thể giúp đỡ không.?"
"Em muốn anh đầu tư cho Vương thị..?
Lục phong nhíu mày hỏi."
" vương duy kha khẽ gật đầu."
"Vậy rốt cuộc em trở về bên anh sau bao năm xa cách là do em nhớ thương anh hay là vì muốn cứu Vương thị .?"
Cậu vội vàng nắm lấy tay anh .
"Lục phong anh phải tin em. Là do em không đúng nên đã rời xa anh .
Em là thật lòng thật dạ yêu anh.
Xim anh cho em một cơ hội đi có được không.?"
"Được anh sẽ cho em cơ hội."
Cậu bỗng cười rạng rỡ.
"Ông xã anh nói thật."
"Ừm". Lục phong khẽ gật đầu
"Em mang đến cho anh xem bản kế hoạch muốn anh đầu tư ."
"Được được..." Cậu vui vẻ hôn vào má anh.
"Ông xã em liền kêu người gửi qua chờ em một chút."
Vương duy kha hồi hộp ngồi chờ Lục phong xem xong hồ sơ dự án triển khai thu mua và xây dựng hệ thống chung cư cùng siêu thị sát vùng ngoại thành.
Lục phong để bộ hồ sơ đã xem xong lên bàn.
"Ừ... Dự án này tốn rất nhiều vốn. Thành công tạm thời không nhắc đến vì từ lúc triển khai dự án đến lúc thu hồi lại vốn khá lâu ."
"Bảo bối dự án này không thể vực dậy được Vương thị đang sập đổ."
"Dự án này đã quy hoạch xong đất rồi.
Đã bắt đầu cho xây dựng. Chỉ vài tháng nữa sẽ hoàn thành. Anh bảo lâu là lâu thế nào.?"
Nhanh như vậy rồi gấp như vậy rồi sao.
Lục phong trong đầu thầm nghĩ.
"Bảo bối không phải mấy ngày trước đã bị cổ đông yêu cầu tạm ngừng để xem xét chất lượng xây dựng hay sao."
"Cưỡng chế đất không thỏa đáng Vương thị còn đang bị kiện lại gấp rút cho xây nhanh chóng trong vài tháng."
Lục phong ghé đầu sát vào trán của Vương duy kha.
"Tôi thật muốn biết rốt cuộc trong lòng em xem Lục phong tôi đây là thứ gì đấy."
Vương duy kha bối rối.
"Em...emm..."
"Lục phong giúp em đi có được không.?
Xin anh đấy."
Lục phong đứng dậy đưa tay chỉnh lại cổ áo.
"Bảo bối như vầy đi tôi nuôi em cả đời.
Còn Vương thị tôi không giúp được."
Vương duy kha tái mặt liền đứng dậy bỏ đi.
Lục phong nhấn chuông gọi cho đặc trợ Du Hạo .
"Cậu sang đây một lát nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top