chương 2
Mục tử Triệt không ngờ mình lại xin vào làm ở một quán ăn mà Lục phong và Vương duy kha thường hay ghé tới.
Cậu chưa từng đi ra ngoài cùng Lục phong cho nên vốn không biết sở thích cũng như thói quen cùng những nơi anh hay lui tới.
3 năm sống bên cạnh anh ban ngày cậu đi làm. Ban đêm phục vụ nhu cầu của anh xong thì cậu lập tức về phòng mình tẩy rửa . dù mệt dù bệnh cậu đều phải tự mình giải quyết.
Lục phong không cho cậu ngủ trên giường của mình. Anh bảo cậu không xứng ngủ cùng giường với anh.
Anh nói cậu muốn ra đi bất cứ lúc nào cậu muốn. Hoặc có thể anh sẽ đuổi cậu đi bất cứ lúc nào anh muốn.
Anh nói với cậu rằng nơi đây không phải là nhà của cậu. Nói cậu nên biết sống an phận để sau này không bị sốc khi anh không cần đến cậu nữa.
Cho nên suốt 3 năm qua mặc cho cậu cố gắng muốn vun đắp cuộc tình tạm bợ này thì anh vẫn dửng dưng lạnh lùng không quan tâm để ý đến.
Sống trong nhà của anh ngoài phòng ngủ của cậu và nhà bếp cậu không được tự ý đi đến những nơi khác.
Đối với cậu anh luôn cẩn thận .
Vào làm được hơn một tuần nhìn thấy bóng dáng của Lục phong đến quán cậu liền nói với đồng nghiệp rằng mình từng đắc tội với Lục tổng . mong đồng nghiệp chiếu cố giúp đỡ cậu tránh mặt Lục phong.
Cậu cẩn thận không vào nhà vệ sinh trong lúc Lục phong còn ở quán.
Nhưng rồi cuối cùng cũng có một ngày cậu chạm mặt với Lục phong khi anh đi ra phía quầy thanh toán còn cậu mang đồ ăn vào cho khách theo hướng ngược lại .
Cậu vội vàng cúi đầu Chào rồi đẩy xe đi lướt qua thật nhanh.
Lục phong trên mặt không hề lộ ra biểu tình gì nhưng Vương duy kha thì khác.
Cậu cảm thấy không vui khi nhìn thấy Mục tử Triệt.
Ngày cậu ở nước ngoài về thẳng nhà của Lục phong đã gặp qua Mục tử Triệt ngồi ở phòng khách ngơ ngác nhìn mình.
Cậu vốn biết mật mã cửa của nhà Lục phong nên không kêu người làm ra mở cửa.
Không ngờ lại nhìn thấy một thanh niên mắt to da trắng xinh đẹp vô cùng đang ngồi xem fim ở phòng khách.
Lúc đó trong lòng Vương duy kha vô cùng hoảng . cậu lo sợ Lục phong đã yêu người khác. Sẽ đuổi cậu đi.
Mà tổng công ty do cha của Vương duy kha điều hành đang gặp khó khăn rất cần phải có người rót vốn.
Ông liền gọi cậu đang vui vẻ ăn chơi với cô người yêu xinh đẹp bên trời tây về .
Bây giờ ông rất cần Lục phong giúp đỡ.
Ông hy vọng Lục phong sẽ vì tình cảm xưa kia của anh với Vương duy kha mà giúp công ty của bông không đi vào bờ vực phá sản.
Vương duy kha cũng đã có hai cậu con trai giúp ông có người nối dõi nên bây giờ ông mặc kệ . ông bây giờ chỉ cần giữ được công ty mà thôi.
Vương duy kha ngày xưa vốn là một công tử bột chỉ lo chơi bời.
Trai hay gái gì cậu đều muốn thử qua .
Cho nên khi được Lục phong theo đuổi cậu nhanh chóng chấp nhận.
Cho đến khi học xong đại học cậu không muốn chịu sự bức bách khi lúc nào cũng phải chịu ở bên cạnh Lục phong mà không thể yêu đương săn thêm đối tượng nên quyết định chuồn ra nước ngoài vui chơi.
Dù sao cũng đã trải qua thời gian dài như thế nên cậu luôn sợ sẽ không nắm chắc được trái tim của lục phong nữa.
Vương duy kha một mình bước vào nhà hàng. Cậu yêu cầu cho Mục tử Triệt phục vụ.
Đưa tay Nới lỏng cavat trên cổ vương duy kha đưa mắt hướng về phía Mục tử Triệt khẽ nhếch môi cười rồi mới cất giọng.
"Mục tiên sinh thật không ngờ anh lại làm việc ở đây nhỉ."
"..."
"Tôi thấy anh nên từ bỏ ý định quyến rũ Lục phong đi . hai người bên nhau bao nhiêu năm anh cũng mãi chỉ làm con rối thế thân của tôi mà thôi.
Hãy sống cuộc sống phù hợp với đẳng cấp của anh đi.
Đừng nghĩ rằng mình có chút nhan sắc thì sẽ dễ dàng biến thành phượng hoàng mà bay lên cao ...."
Mục tử Triệt vội ngắt lời : "Vương tiên sinh tôi làm việc ở đây là để tự nuôi sống bản thân mình. Tôi không hề dám mơ mộng sẽ cướp được Lục tổng từ trong tay anh đâu nên xin anh chớ có lo."
"Còn tôi có thể biến thành phượng hoàng hay không vốn không hề liên quan đến anh mà đúng vậy không.?"
Vương duy kha cuời khinh bỉ
"Không muốn quyến rũ Lục phong sao lại xin vào đây làm. "
"Chẳng phải vì biết Lục phong thường xuyên ghé qua hay sao.?"
"Vương tiên sinh ...anh nghĩ nhiều rồi.
Tôi đây không hề biết Lục tổng thường xuyên hay vào đây .
Tôi không biết cái gì về Lục tổng nhà anh cả."
"Như vậy đi...tôi sẽ xin nghỉ việc nên trong vòng 10 ngày vương tiên sinh đây hãy quản đừng để Lục tổng nhà anh ghé qua nơi này ."
Nói rồi Mục tử Triệt liền quay đầu bước ra khỏi phòng.
Vương duy kha gõ tay xuống bàn suy nghĩ. Cậu phải khéo léo tìm cách cho Lục phong rót vốn vào Vương thị.
Vương thị sụp đổ đồng nghĩa với việc cuộc sống xa hoa của cậu phải chấm dứt. Cậu còn 2 đứa con nhất định phải thuê người chăm sóc.
Mỗi năm tiêu tốn không ít tiền đi.
Mình đột ngột về nước chưa lâu nếu yêu cầu Lục phong rót vốn cho Vương thị ngay thì e sẽ khiến cho Lục phong nghi ngờ.
Nhưng ba lại không muốn tin tức Vương thị đang trên bờ vực phá sản được tung ra.
Ai ya...thật là đau đầu quá đi.
Nếu không phải do Lục phong anh tuấn tiêu soái khí khái bất phàm , cực kì lợi hại thì không đời nào mình chịu nằm dưới rồi. Đau mông muốn chết
Sức anh ta cũng thật là trâu bò mà.
Vương duy kha lặng lẽ rời khỏi quán ,
Tự mình lái xe về biệt thự của Lục phong .
Đặc trợ Du Hạo bước vào văn phòng của Lục tổng.
Trên tay anh cầm một tập hồ sơ đưa cho Lục phong.
"Lục tổng đây là bản kế hoạch thu mua lại hệ thống cửa hàng của Vạn Nhất .
À bên tổng công ty của Vương thị liên tục thua lỗ. Giá cổ phiếu hiện đang giảm rất mạnh.
Lục tổng đây liệu có muốn ra tay thu mua lại Vương thị hay không.?"
Lục phong ngạc nhiên nhìn đặc trợ Du Hạo
"Vương thị sắp phải phá sản sao ?
Thông tin dò được từ khi nào ?"
"Cũng mới đây thôi.Đặc trợ Du khẽ nhún vai trả lời. Vương tổng vẫn cố gắng bưng bít không để thông tin lọt ra ngoài. Bây giờ xem chừng đã khó có thể chống đỡ được rồi.
Miếng mồi ngon Lục tổng nhà anh không nhanh tay sẽ mất đấy."
Lục phong gật đầu.
"Được vậy cậu cứ triển khai.
Còn nữa nhanh chóng giúp tôi điều tra thông tin mấy năm sống ở nước ngoài của Vương duy kha."
"Sẽ nhanh thôi. Đặc trợ Du trả lời
Này còn cậu bé xinh như hoa kia anh thật sự muốn bỏ đi à...?
Tôi nói này Lục tổng anh thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc mà."
"Người xinh đẹp như cậu ta chẳng mấy chốc sẽ bị hốt đi mất cho mà coi."
"À chiều nay Vương duy kha có ghé vào nhà hàng Sơn Hải và đòi tiểu Triệt phục vụ đấy.
Sau đó thì tiểu Triệt xin nghỉ việc...."
Lục phong khoát tay ra hiệu bảo Đặc trợ Du Hạo đi ra ngoài.
Vương duy kha sau khi rời xa anh hơn ba năm nay đột nhiên quay trở về .
Và liền lập tức đến nhà của anh đồng thời Vương thị đang trên bờ vực phá sản.
Hừ ....xem ra lần trở về này của cậu ấy 9 phần tâm ý là muốn nhờ vả anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top