chương 13

Mục tử Triệt tan ca không nhìn thấy Lục phong chờ mình nữa trong lòng có chút hụt hẫng.

Cậu phồng má thở dài đứng đợi xe bus.
Thời tiết cuối thu có khá lạnh.
Những chiếc lá phong đỏ bay bay xào xạc rơi xuống đường.

Vậy là Lục phong đã từ bỏ cậu .
Từ nay mình phải cố gắng vui vẻ mà sống cuộc sống của mình.
Nghĩ đến đây cậu liền giơ hai tay lên cao làm động tác xoay xoay vòng eo.

Giờ thì có thể rời khỏi nơi này rồi.
Đi một nơi thật xa quên đi chuyện tình buồn khiến cậu khắc cốt ghi tâm.

Đi đâu được nhỉ. Phải nhanh trước khi mùa đông tới.

Cậu chu mỏ ra bĩu bĩu môi dưới.
"Mình sợ lạnh" cậu một mình lẩm nhẩm.

Những ngày sau quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của Lục phong.

Cậu thật sự nhớ anh lắm.
Mỗi tối nhìn thấy anh đứng chờ cậu luôn cố kìm lòng không nhào vào lòng anh.
Mỗi buổi tối nằm trong căn phòng lạnh lẽo cậu luôn ước được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, nằm trên chiếc giường mềm mại .
Ở bên anh sẽ không còn phải sợ mùa đông buốt giá nữa.

Mỗi lần nhớ đến Lục phong cậu lại thấy đau lòng rồi tự nhủ lòng rằng cậu vĩnh viễn cũng không xứng với tổng tài lợi hại nhiều tiền lắm của như Lục phong.

" quên đi mau quên đi nên nhớ mày chỉ là chim se sẻ sao có thể bay lên biến thành phượng hoàng"
Cậu tự lẩm bẩm rồi nước mắt cứ thế lã chã rơi.

Mục tử Triệt lướt điện thoại tìm nơi phương xa thích hợp cho cậu đặt chân.
Sống một cuộc sống mới.

Có tin nhắn gửi đến.
Là Du Hạo gửi đến

-' Bé con hôm nào được nghỉ , cùng tôi uống rượu được không.? '

Cậu nhắn tin trả lời

'- Là ngày kia. Mấy giờ gặp'

'- 8h tối , tôi đến đón cậu. Lâu rồi không gặp tôi thấy nhớ bé con xinh xẻo cậu rồi'

'- Ok'

Mục tử Triệt trả lời kèm theo icon cười toét miệng.

Đến ngày hẹn Du Hạo đến đón cậu.
Anh chở cậu đến một công viên nhỏ.

Hai người lội bộ đi dạo quanh công viên.

Mục tử Triệt ngước nhìn những chiếc lá vàng vàng đỏ đỏ còn xót lại trên cây, chợt nhớ ra điều gì liền quay qua hỏi Du Hạo

" Này đặc trợ Du không phải anh nói là hẹn nhau uống rượu sao.?

" À...ừm... Tự nhiên thấy không khỏe nên muốn cùng cậu đi dạo một lát"

Mục tử Triệt gật gật đầu

" Đặc trợ Du rất cám ơn vì đã luôn tốt với tôi "

Du Hạo cười

" khách sáo gì chứ , quen một người xinh xẻo như cậu tôi đây cam lòng làm người tốt."

Mục tử Triệt ngại ngùng gãi gãi đầu

" Tôi thấy mình cũng xinh bình thường thôi mà...hì "

"Cậu đừng nói là bản thân không biết mình xinh đẹp đấy nhá "
Du Hạo nheo mắt nhìn

Mục tử Triệt chỉ khẽ cười

ước gì người kia cũng ham mê sắc đẹp của cậu thì tốt biết mấy .
Nghĩ đến đây  má cậu lại phùng lên rồi khẽ thở ra thất vọng.

Chợt Du Hạo có điện thoại, anh nhìn màn hình rồi nói với Mục tử Triệt.

"Cậu ở đây chờ tôi một lát nhé"

Nói rồi liền đi ra chỗ khác nghe máy.

Cậu dùng chân đá đá  vào thảm cỏ dưới chân

Lục phong từ rặng cây gần đấy buớc tới phía sau cậu.

" bảo bối à em cứ đá như vậy sẽ chết cỏ đấy."

Cậu sững sờ vội vàng quay lại , nghe tiếng tim đập liên hồi.

"Lục tổng sao anh lại ở đây. ?"

Lục phong lặng lẽ không nói gì.
Cậu cũng cúi đầu lặng im.

Cho đến khi có cơn gió bay qua anh liền nắm lấy tay cậu.

" Bảo bối gió thổi ngược chiều đưa anh lướt qua đời em.
Vậy anh chỉ cần nắm tay em đi xuôi theo chiều gió là được.
Vĩnh viễn đi cùng em đến cuối đời"

Mắt cậu đỏ hoe , cậu liền quay mặt đi .
Bao nhiêu tủi hờn cứ thế ùa về.
Giọt nước mắt rơi xuống  đọng trên môi mặn chát.

"Lục tổng..."

Anh kéo cậu vào lòng lặng lẽ cầm bàn tay cậu đeo vào một chiếc nhẫn.

Cậu tròn mắt nhìn trân trân vào ngón tay vừa được đeo lên chiếc nhẫn kia.

"Bảo bối sau này thẻ đen đưa cho em .
Tất cả chìa khóa xe trong ga ra cũng đưa cho em.
Anh thuê thêm bảo tiêu cho em mặc sức sai khiến.
Anh thuê cho em tài xế riêng
Dắt em đi khắp thế giới
Sau này tan ca anh liền về nhà với em.
Nếu cần gặp bạn bè sẽ dẫn em theo.
Bảo bối tha lỗi cho anh "

Anh hôn lên trán cậu

"Bảo bối anh thật sự nhớ em lắm lắm.
Nhớ đến phát điên liên.
Không có em nằm bên cạnh anh ngủ không ngon giấc.
Bảo bối xin em đấy , đừng hành hạ anh  nữa có được không.?
Anh thật sự chịu hết nổi rồi.
Anh nhớ em
Anh yêu em"

"Anh nói xong chưa"

Lục phong toét miệng cười cúi xuống hôn chóc chóc lên môi cậu.

Lòng cậu như tan chảy ra.

*Mình lại mềm lòng rồi *cậu thầm mắng bản thân

Giọng Lục phong liền vui vẻ. Anh bế cậu lên
"Ây da... Đưa vợ nhỏ về nhà động phòng thôi"

Mục tử Triệt đưa tay quàng trên cổ anh cậu xấu hổ dụi đầu vào lồng ngực anh.

Vào tới phòng ngủ của Lục phong khiến cậu há hốc mồm.

Trên giường trải đầy hoa hồng , còn có một bó hồng đỏ thắm thật to đến cả những bông hoa cũng thật là to .

Lục phong cầm bó hoa lên qùy một chân xuống dâng lên bó hoa cho cậu.

" bảo bối em đồng ý làm vợ anh nhé"

Mục tử Triệt không vội cầm hoa.
Cậu rút ra chiếc điện thoại bật chế độ ghi âm.

"Sau này cấm anh qua lại dây dưa với Vương duy kha"

"Được anh hứa"

"Sau này không được đánh em , mắng em , phải nghe lời em"

" được được nghe em hết"

Mục tử Triệt nhăn trán suy nghĩ .
Ây da ...sao chẳng nghĩ được gì cả .

"Sau này vĩnh viễn chỉ yêu thương một mình em" giọng Lục phong cất lên

" Lục tổng Anh nhớ đấy "

Cậu đưa tay ra nhận lấy bó hoa.
Lục phong vội đứng dậy ôm lấy cậu.

" Lục tổng anh định đêm nay chúng ta sẽ phải ngửi mùi hương nồng nặc này hay sao"

Bó hoa thật to thật đẹp lại thật thơm nhưng thật không nên giữ lại trong phòng ngủ.

Lục phong nhấn chuông gọi người làm  mang bó hoa để sang phòng khác.

Anh vội vã bế vợ nhỏ vào phòng tắm.

"Anh muốn làm gì.?"

" cùng nhau tắm"

"Nhưng em tắm rồi"

"Một mình anh tắm cô đơn lắm" Lục phong ranh mãnh nở nụ cười.

Truyện đến đây là kết thúc rồi nha. Nhưng mình quyết định tặng mọi người một chương h+ nữa. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha.😀😀😀😀


  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top