chương 12
Lục phong trở về nhà trong tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Nhìn thấy Mục tử Triệt đang ngồi xem tivi anh liền xông đến
" tiểu Triệt em giỏi thật đấy , dám tự ý điều động bảo tiêu của tôi.
Dám tự ý sai khiến tài xế của tôi.
Ngang nhiên xông vào bệnh viện.
Em dám quản chuyện của tôi , quả nhiên lớn gan"
"Em không cho anh dây dưa với cậu ta nữa"
" em dám ra lệnh cho tôi cơ đấy, đừng tưởng mình được chiều chuộng rồi làm tới nhá"
" không dây dưa với cậu ta nữa có được không.? Em không thích , trong lòng thấy không thoải mái."
Cậu ngước mặt nhìn Lục phong ánh mắt đầy mong chờ.
" bớt quản chuyện của tôi lại nghe rõ chưa.?"
Nói rồi Lục phong liền bước đi.
Mục tử Triệt kéo vạt áo của Lục phong lại.
"Ông xã ... Em không muốn anh dây dưa với cậu ta"
Lục phong bực thật sự
"Tiểu Triệt em đừng để tôi phải động tay động chân nhá. Còn nữa tôi cấm em tự ý sử dụng bảo tiêu và tài xế. Cấm em không được đến làm phiền Vương duy kha . nhớ cho rõ"
Mục tử Triệt nghe trái tim mình nhói lên từng cơn. Nước trong hốc mắt trào ra .
"Lục phong ... Gió thổi ngược chiều đưa anh lướt qua đời em.khi Cơn gió bay qua liền đưa anh đi mất. Em vẫn là không giữ lại được"
Cậu ngồi bệt xuống nền nhà , trong người không còn chút sức sống.
Nhìn Lục phong cứ thế bước lên lầu.
Đặc trợ Du Hạo đã từng rủ cậu đi mua sắm . kết cuộc cậu cái gì cũng không dám mua vì đắt đỏ.
Du Hạo ngạc nhiên nhìn cậu nói rằng tiền Lục phong nhiều thế cậu sợ gì cứ xài vô tư đi.
Lục phong chưa từng đưa thẻ đen cho cậu.
Mặc dù không tham lam nhưng cậu biết bởi vì cậu không có vị trí trong lòng Lục phong nên thẻ đen của anh cậu sao được sở hữu.
Mục tử Triệt thấy tim mình đau thật đau . trao tim lầm người đau đớn mình cậu gánh lấy.
Đêm đó cậu ngủ ngoài sôpha.
Sáng hôm sau cậu thu dọn hành lí bước ra khỏi Lục gia.
Cậu nên sống cuộc sống của cậu rồi.
Quản gia và người làm ngăn cậu không được liền báo cho Lục phong.
Lục phong kêu bảo tiêu giữ cậu lại nhanh chóng phóng về nhà.
" em lại tính làm gì nữa đây, hở tí là đòi bỏ đi . có tin tôi thật sự chặt chân em không hả"
"Lục tổng anh thích thì cứ việc chặt đi.
Hôm nay không rời khỏi đây được tôi chết cho anh xem.
Tôi sẽ không giống bảo bối của anh giả vờ tự sát đâu.
Mục tử Triệt tôi dám nói dám làm.
Tôi sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ không có ai thương.
Cô nhi như tôi đây không sợ chết đâu"
Nói rồi cậu liền xách vali kéo đi.
Lục phong liền kéo cậu lại ôm vào lòng.
" bảo bối em đừng như thế có được không. Em đừng đi mà"
Mục tử Triệt vùng vẫy đẩy Lục phong ra.
"Lục tổng bảo bối của anh đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Không phải tôi.
Thiếu niên trẻ đẹp hơn tôi ngoài kia xếp hàng chờ anh chọn nhiều không đếm xuể sao cứ phải giữ tôi lại làm gì.
Chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi cho anh tiêu khiển mà thôi , tôi hay ai cũng không khác gì nhau "
Lục phong thật sự cứng họng không biết phải nói gì.
" bảo bối anh sẽ tốt với em hơn có được không.? Anh chỉ là thấy lo lắng cho cậu ta thôi , nhỡ ...nhỡ cậu ta lại tự tử nữa thì sao.? Anh..."
"Tự tử nữa thì chết thôi,sợ cậu ta chết anh sẽ đau lòng à"
"Mục tử Triệt..."
" tránh ra... Cút ra khỏi cuộc đời tôi.
Tôi sống cuộc sống nghèo khổ của tôi.
Giàu như Lục tổng đây tôi với không nổi"
" xin em đấy, như vầy đi . em đừng đi xa cho anh cơ hội theo đuổi em lại từ đầu có được không.? "
Mục tử Triệt cười chua chát kéo vali ra khỏi Lục gia.
Lục phong bắt đầu sống những ngày tháng không có Mục tử Triệt bên cạnh.
Anh nhớ cậu phát điên lên.
Anh thật lòng yêu cậu mà sao cậu cứ không chịu hiểu chứ.
Lục phong mỗi tối dừng xe bên đường chờ Mục tử Triệt tan ca.
Cậu làm nhân viên phụ bếp trong một nhà hàng.
Cậu nhất quyết không lên xe của anh mà đi xe bus về nhà trọ của mình.
Lục phong chỉ còn biết lái xe theo phía sau. Đứng lặng im trước cửa phòng trọ rồi trở về .
Cậu cáu gắt nói ra những lời mỉa mai mỗi khi anh lại gần muốn xin cậu quay về.
Từng câu từng chữ như mũi tên xuyên vào tim anh.
- Lục tổng à anh mau về chăm bảo bối của anh đi.
- Lục tổng tôi là kẻ không được cha mẹ dạy ăn nói chợ búa lắm không dám đũa mốc chòi mâm son đâu à.
- Lục tổng anh như thế làm tôi mơ mình sẽ biến thành phượng hoàng bay lên cao mất. Chim se sẻ như tôi đậu cao quá
Nhỡ té xuống sẽ gãy cánh mất.
- Lục tổng à tôi nghèo lắm anh đừng làm phiền tôi kiếm tiền. Tôi đói sẽ không ai nuôi đâu à.
Lục phong thật sự muốn điên lên rồi .
Anh gọi Du Hạo đến nhà cùng uống rượu rồi than vãn.
" cậu xem em ấy sao lại cứng đầu như thế cơ chứ. Thật là biết cách hành hạ tôi mà"
Du Hạo ái ngại nhìn anh
" Lục tổng anh thật sự yêu tiểu Triệt à.?
Tôi nhìn cũng không thấy giống"
Lục phong ngạc nhiên
" chỗ nào không giống chứ"
Du Hạo thở dài
" Lúc trước anh đối với Vương duy kha như thế nào.
Giao thẻ đen cho cậu ta tùy ý tung phá. Cậu ta muốn đi đâu liền tự ý lấy xe của anh lái đi, đừng nói đến việc sai tài xế đưa đón"
Lục phong nghỡ ngàng
là Vương duy kha ỷ ôi với anh rằng muốn mua thứ này thứ kia.
Nhưng Mục tử Triệt chưa bao giờ xin xỏ anh cái gì.
Anh sao lại tiếc cái thẻ đen với cậu được cơ chứ.
Anh chợt nhớ lại lời anh từng nói với Mục tử Triệt rằng dám tự ý sai bảo bảo tiêu với tài xế riêng. " ây da... Mình ngu chết mất . lúc đó bực quá nói bừa làm tổn thương em ấy rồi"
Lục phong nghẹn nghào
" tôi thật sự nghe nói Vương duy kha tự sát nên muốn xem xem. Quan tâm một tý vì sợ cậu ấy bị ảnh hưởng tâm lí mà lại làm ra chuyện dại dột ."
Anh lại thở dài
" ai nghờ cậu nhóc một hai cứ đòi anh chấm dứt qua lại với Vương duy kha.
Bé con sao lại không chịu tin tưởng tôi nên tôi mới nổi cáu "
Du Hạo lắc lắc ly rượu trong tay.
Anh lắc lắc đầu
Thì ra cậu nhóc đang so sánh có phải quá trẻ con rồi không. Lục phong chợt mỉm cười làm cho Du Hạo thấy ngạc nhiên.
Lục phong vỗ vai Du Hạo rồi đi lên phòng
" cám ơn cậu tôi biết phải làm sao rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top