chương 11
Khi tình ái nồng nhiệt qua đi Mục tử Triệt nằm bất động trên thảm .
Cậu mang theo hô hấp khó khăn trên người còn lưu đầy dư vị của tình ái.
Toàn thân bất lực nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Lục phong thỏa mãn bế cậu đi tắm .
Mục tử Triệt đến cơm tối cũng không ăn.
Nửa đêm chợt thức giấc , cậu khó chịu ngồi dậy .
Lục phong đang nằm bên cạnh thấy động liền mở mắt .
"Bảo bối em đừng động để anh đi lấy đồ ăn cho em nha."
Anh hôn vào má cậu rời giường đi hâm lại cháo hải sản cho cậu.
Anh biết Mục tử Triệt không ăn tối nên đã sai người nấu cháo để sẵn cho cậu.
Mục tử Triệt cố lê lết từ nhà vệ sinh ra liền ngả mình lên chiếc giường mềm mại nhắm mắt muốn ngủ tiếp.
Lục phong bưng cháo lên đỡ cậu dựa vào người mình bồi cậu ăn hết tô cháo.
Anh giúp cậu lau miệng cho cậu uống nước rồi cứ thế ôm cậu ngồi trên đùi mình, không ngừng cúi xuống hôn hôn lên mặt lên môi cậu.
Bờ môi mọng nước của Mục tử Triệt vẫn còn hơi sưng vì được Lục phong nhiệt tình bú mút khi làm tình.
Mục tử Triệt nhăn mặt cất giọng hơi khàn khàn vì mấy giờ trước đã rên la quá nhiều.
" Lục phong anh hôn đủ chưa..?"
Anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu
" bảo bối em vừa gọi anh là gì"
"..."
Lục phong không nghe được câu trả lời liền ra sức mút lấy bờ môi cậu.
" ưm.. Ông xã à sao lúc nào anh cũng động dục được thế hả..? Chiều nãy anh làm mấy lần rồi hả..? Muốn em chết sớm đúng không.?"
"Bảo bối anh vẫn chưa thấy đủ"
Mục tử Triệt mặc kệ. Cậu buồn ngủ nên dụi đầu vào lồng ngực của Lục phong tiếp tục mơ màng.
Lục phong ôm cậu nằm xuống tiếp tục giấc ngủ đầy hạnh phúc.
Ngày hôm sau Mục tử Triệt lại không đi làm. Một tháng thật sự cậu đến công ty không được mấy buổi nhưng lương vẫn vào thẻ đều đều , ngược lại lương của cậu còn vô cùng hậu hĩnh.
Cậu không hiểu nổi Lục phong ngày nào cũng muốn ăn cậu.
Khi xưa chỉ một hai lần nên cậu vẫn miễn cưỡng đi làm được.
Nhưng bây giờ số lần anh làm tăng gấp đôi thậm chí gấp ba bốn lần.
Mục tử Triệt ôm mông đi xuống nhà bếp ăn bữa trưa, cậu không muốn phiền đến mọi người phải mang lên cơm phòng cho cậu.
Có tiếng chuông điện thoại , là đặc trợ Du Hạo gọi đến.
" bé xinh xẻo tôi nói cậu phải giữ chặt Lục tổng của cậu đi nha. Sáng nay em gái của Vương duy kha đến công ty lôi anh ta đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa về đâu. "
Mục tử Triệt cảm thấy tim mình đập thật nhanh . khó khăn lắm mới được Lục phong yêu thương bây giờ ....
"Phải làm sao"..?
"Này... Tiểu Triệt Cậu có nghe tôi nói gì không đấy..?" giọng Du Hạo trở lên gấp gáp.
"Cám ơn anh ...Đặc trợ Du" giọng cậu nghẹn nghào.
"Không sao không sao... Còn tôi ở đây. Tôi giúp cậu.
Bé ngoan đừng sợ nhé "
Mục tử Triệt rưng rưng. Đặc trợ Du đối với cậu thật tốt.
Tắt điện thoại vứt bừa trên bàn . Mục tử Triệt ra ngoài sôpha nằm ì ra . cậu không còn tâm trạng ăn cơm nữa.
11h khuya Lục phong vẫn chưa về.
Mục tử Triệt mang theo tâm trạng lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách .
Cuối cùng thì cánh cửa lớn cũng được mở ra Lục phong mệt mỏi bước vào .
Mục tử Triệt nhìn đồng hồ : 2h30 sáng.
Cậu vội chạy lại ôm lấy anh mang theo tâm trạng rối bời đầy lo sợ.
Lục phong khẽ xoa đầu cậu
" sao em vẫn còn chưa ngủ.?"
Mục tử Triệt lắc lắc đầu
" em không ngủ được"
Lục phong cứ thế đi lên lầu bước luôn vào nhà tắm.
Mục tử Triệt vẫn ngồi trên giường chờ anh.
Lục phong bước ra khỏi phòng tắm vội trèo lên giường
" bảo bối nhanh ngủ thôi, muộn rồi"
" nói em biết hôm nay anh đã đi đâu"
" anh đi đâu không đến lượt em quản"
Anh bực tức vì biết cậu hẳn đã nghe Du Hạo mách lại.
"Mau ngủ đi, anh mệt lắm"
Anh nằm xuống kéo chăn ngủ mặc kệ cậu ngồi đó ấm ức nhìn .
Mục tử Triệt cả đêm trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau cậu nhanh chóng gọi cho Du Hạo nhờ anh điều tra giúp.
Không lâu sau đã có kết quả.
Là Vương duy kha tự sát không thành.
Cả ngày hôm qua cứ ỉ ôi bám lấy Lục phong.
Mục tử Triệt sai tài xế chở mình đến bệnh viện nơi Vương duy kha đang nằm.
Cậu lôi theo bốn người bảo tiêu của Lục phong. Trên mặt đeo kính râm bản to để che đi đôi mắt mệt mỏi vì cả đêm không ngủ.
Tùy tiện chọn mua một giỏ trái cây mang vào phòng bệnh .
Cậu có vệ sĩ nên người nhà họ Vương không cản lại được.
Cậu kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
"Vương thiếu gia hẳn là sướng quen rồi không chịu được cực khổ nên mới tự sát nhỉ. À mà lần sau có uống thuốc tự tử nên chọn loại độc tính cao uống nhiều một chút mới chết được. Chứ đừng uống cho có như thế không chết được đâu"
Nói rồi cậu liền đứng dậy bỏ đi.
Khi ra tới hành lang bệnh viện cậu nhìn thấy Lục phong đang đi tới.
Trên tay hẳn là đang xách đồ ăn đi.
Mục tử Triệt giật lấy hộp giữ nhiệt trên tay anh đưa cho bảo tiêu .
" giúp tôi mang vào cho Vương thiếu gia"
Nói rồi liền kéo tay Lục phong dắt đi.
Em gái vương duy kha nhìn thấy Lục phong liền chạy lại .
" Lục tổng chúng tôi biết đã làm phiền đến anh. Nhưng hiện giờ tinh thần của tiểu kha đang rất không tốt , người của anh lại đến mạt sát nó bảo nó nên chọn loại thuốc kịch độc uống nhiều vào mới chết được. Anh nói xem có phải quá đáng lằm hay không.?"
Lục phong kêu bảo tiêu đưa Mục tử Triệt về
Anh bước vào phòng bệnh. Vương duy kha mang vẻ mặt đau khổ nước mắt chảy dài xuống gò má.
Cậu đã ốm đi rất nhiều.
" Lục tổng anh nên về đi. Em thật sự không chịu nổi đả kích của Mục tử Triệt đâu. Lúc trước là do em sai nên bây giờ em phải chịu quả báo đi"
"Tiểu kha anh xin lỗi, có lẽ tiểu Triệt ghen nên mới như thế thôi cậu ấy không phải người xấu"
" hẳn không phải là người xấu đâu nhỉ. Đó là hắn ta giả vờ thuần khiết trong mắt anh mà thôi, còn trong mắt tôi hắn là ác qủy đấy "Vương duy kha gào lên
"Loại người như cậu ta đến cha mẹ còn mang đi vứt bỏ không muốn nuôi .
Thứ không có cha mẹ dạy nên quen thói chợ búa . cậu ta mong tôi chết cơ đấy. Thế thì Vương duy kha tôi đây phải sống thật tốt khiến cho cậu ta thất vọng "
Mục tử Triệt cảm thấy trong hốc mắt mình nóng lên khi nghe những lời trong miệng Vương duy kha nói ra.
Cậu vì không yên tâm nên đã gắn máy nghe lén xuống đầu giường bệnh của Vương duy kha.
Cậu bị cha mẹ mình vứt bỏ khi vừa mới sinh ra chưa được mấy ngày.
Nên đã chọn ngày được người ta mang vào cô nhi viện làm ngày sinh nhật.
Cậu sống chợ búa sao.
Trước khi nói ra những lời đó cậu đã hỏi bác sĩ qua tình hình của Vương duy kha rồi.
Chỉ là một lượng thuốc ngủ rất nhẹ hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến tính mạng.
Đặc trợ Du Hạo đã giúp cậu điều tra các bệnh viện tâm lí gần nơi Vương duy kha ở.
Hoàn toàn không có hồ sơ điều trị về tâm lí.
Lần gần đây chỉ đến xin thuốc an thần vì khó ngủ .
Khả năng lớn nhất chỉ có thể muốn lấy được lòng thương hại của Lục phong mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top