chương 10

Mục tử Triệt chính thức được Lục phong yêu thương cũng đã được hơn nửa năm.

Nhưng mà khi ở công ty cậu toàn gọi là Lục tổng.
Về nhà cũng không khá hơn cậu lại gọi anh xưng tôi. Cậu rõ ràng vẫn giữ khoảng cách giữa hai người.

Lục phong muốn cậu nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu . mong một ngày nào đó cậu sẽ gọi anh là ông xã.
Mong cậu sẽ chủ động lại gần anh .
Mong cậu sẽ chủ động thể hiện tình cảm với anh.

Nhưng Lục phong chờ mãi , chờ qua hơn nửa năm rồi. Mục tử Triệt vẫn cứ mãi xa cách như thế.

Lục phong bắt đầu để ý sinh hoạt hàng ngày của cậu.

Khi không có việc gì làm cậu đi dọc khuôn viên của công ty chăm sóc mấy chậu cây cảnh ở đó. Hoặc sẽ ngồi thừ người trước máy tính.
Nếu anh không nói cậu sẽ không bao giờ tự ý đi vào phòng nghỉ .
Mỗi khi anh vì công việc mà nổi giận với đám nhân viên cậu luôn ngồi im thít không dám động đậy .

Ở nhà cậu cũng chỉ ở phòng khách xem tivi. Đến nhà bếp ăn cơm thỉnh thoảng cậu sẽ nấu vài món.
Quanh quẩn ngoài vườn hoa trồng xung quanh biệt thự rồi chui vào phòng ngủ nghịch điện thoại.

Một lần anh bắt gặp cậu cùng mấy người giúp việc xới đất trồng rau mặt mày lấm lem mồ hôi nhễ nhại.
Anh liền lôi cậu vào nhà bắt cậu tắm rửa.
Từ đó người làm trong nhà không dám để cậu phụ việc ngoài vườn nữa.

Lục phong gào lên khi thấy cậu lau dọn nhà bếp , kể từ đó quản gia cũng không dám để cậu đụng vào bất cứ việc gì trong bếp nữa.

Lục phong cảm thấy bất mãn.
Anh đi ra từ phòng làm việc. Ngó nghiêng chạy đi tìm Mục tử Triệt.

Mục tử Triệt đang ngồi xích đu ngoài vườn. Cậu liền bị Lục phong bế lên mang vào phòng làm việc.

Lục phong bế cậu ngồi xuống ghế làm việc. Đầu anh dụi dụi vào hõm vai cậu,
Giọng nói vang lên đầy vẻ oán trách giận dỗi.

" bảo bối em không thương anh sao.?
Anh ở trong phòng làm việc cả ngày em cũng không thèm hỏi han đến."
" bảo bối em không quan tâm đến anh"

"...."

"Bảo bối tim anh đau"

Mục tử Triệt nghi nghờ đưa tay xoa xoa ngực của Lục phong.

" sao tự nhiên anh lại đau tim được.
Hay là đi bệnh viện khám nhé"

Lục phong càng cảm thấy bất mãn trước sự ngây thơ của cậu. Anh đành nói thẳng ra.

" bảo bối anh ở trong phòng làm việc cả ngày , em không nguyện ý mang nước vào rồi bóp vai cho anh được sao.?"

Mục tử Triệt đưa ánh mắt nghi nghờ về phía Lục phong.

" không phải anh cấm em không được đi lung tung rồi sao"

Lục phong liền nghe trái tim mình bỏ lỡ
Một nhịp đập.trong lòng thấy chua xót.

Thì ra những lời khi xưa anh nói cậu vẫn luôn để trong lòng.
Cho nên cậu không dám tự ý đi lại những nơi khác trong nhà khi anh vẫn chưa cho phép.

Ở công ty cậu ngồi ngáp ngắn ngáp dài cũng không dám tự ý đi vào phòng nghỉ.

Thì ra mọi chuyện là như thế.

Trái tim Lục phong chợt nhói đau,
Anh liền ôm cậu dỗ dành

"Bảo bối anh xin lỗi . là anh sai , em có thể đừng để ý những lời anh nói khi xưa có được không.? Em có thể xem đây là nhà của mình có được không.?"

" vậy...em có thể...vào đây đọc sách sao..?"
Giọng cậu ngập ngừng.

" đương nhiên rồi, bảo bối"

Anh hôn chóc chóc lên môi cậu.

" bảo bối môi em thật ngọt ngào"

Mục tử Triệt dè dặt

" vậy...em có thể đưa ra một yêu cầu không ?"

" đương nhiên rồi" Lục phong liền gật gật đầu.

"Anh ...có thể thay giường mới hay không.?"

Lục phong ngạc nhiên

" sao thế , Giường có vấn đề gì sao?"

Mục tử Triệt liền gật đầu

" em rất ghét chiếc giường ấy , luôn thấy không thoải mái"

Không thoải mái sao . chiếc giường ấy vốn vô cùng thoải mái mà nhỉ Lục phong trong lòng thắc mắc.

" là chỗ nào không thoải mái , anh sẽ đặt mua theo ý của em"

" là Cảm giác không thoải mái, rất khó chịu "

Lục phong chau mày nhìn cậu

" anh và Vương duy kha đã yêu thương trên chiếc giường ấy, em luôn không thích , vẫn luôn thấy hình ảnh của Vương duy kha ở trên chiếc giường ấy"

Lục phong đau lòng , cảm thấy ngày hôm ấy thật có lỗi với cậu.

" được được anh sẽ đặt mua cái mới.
Bảo bối em có phải đang ghen không?"

" em có được quyền ghen không.?"

Lục phong vui vẻ liền hôn hôn lên môi cậu.

" được được bảo bối của anh , em có thể ghen bất cứ lúc nào em muốn"

Lục phong đưa tay cởi từng nút áo sơ mi cậu đang mặc.

Anh hôn lên khắp ngực cậu , bàn tay không yên phận sờ loạn trên người cậu.

Bờ môi ngậm lấy núm vú đỏ hồng mút mát thỉnh thoảng khẽ dùng răng cắn nhẹ .khóa quần đã được mở ra từ lúc nào.
Một tay ôm eo một tay luồn vào bên trong quần lót sờ nắn cặp mông mềm mại.

Mục tử Triệt toàn thân run rẩy. Cậu bé liền ngẩng đầu thức giấc.

Cả quần lót của cậu cũng nhanh chóng được anh lột ra vứt bừa trên sàn.

Bàn tay anh vuốt ve cậu bé của cậu.
Ngón tay trượt quanh bao đầu khấc xoa lên lỗ nhỏ đang rỉ ra nước.

Anh dùng tay nhịp nhàng tuốt động lên xuống . anh còn xấu xa đưa bàn tay nắm hết cái đùm chứa đựng hai hòn ngọc dùng ngón cái miết miết hai hòn ngọc của cậu.

"Ư...ư...ư... "Mục tử Triệt toàn thân run rẩy. Cậu ôm lấy cổ anh , đầu dựa vào vai anh

"Ứ...ứ...ứ....Á...aaaa...." cậu liền bắn ra dính đầy tay của Lục phong.

Mục tử Triệt mang theo hơi thở dồn dập nằm gọn trong lòng của Lục phong.

Lục phong chìa ra bàn tay dích đầy tinh dịch ra.
" nhìn này, em thật xấu "

Mục tử Triệt đỏ mặt xấu hổ . cậu đặt lên môi Lục phong một nụ hôn.

" anh mới xấu "

Lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh.

Lục phong ghé vào tai cậu giọng đầy xấu xa.

" bảo bối em ịch ịch anh đi"

Mặt Mục tử Triệt nóng ran. Cái tên không biết xấu hổ này.
Trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ xấu xa.

Cậu hôn loạn lên người Lục phong đưa tay cởi áo anh vứt qua một bên.

Cậu rời khỏi người Lục phong , qùy xuống mút mát tính khí thô to đáng sợ nổi đầy gân guốc đang dựng đứng sừng sững hiên ngang kia.

Lục phong thoải mái tận hưởng cảm giác sung sướng khi được hầu hạ.

Cậu bỗng đứng dậy ghé vào tai anh cắn nhẹ vào dái tai

"Chồng ơi nằm xuống thảm đi. Để em ịch ịch anh nhé"

Trong lòng Lục phong như đang nở hoa.
Anh vội vàng nằm xuống tấm thảm dày trải dưới nền.

Mục tử Triệt hôn hôn đùi non của Lục phong. Tay cậu không ngừng xoa xoa quanh chiếc đùi rắn chắc.

Mục tử Triệt cười xấu xa kéo một chân Lục phong đặt lên vai mình ,đưa tay mò xuống hậu huyệt của Lục phong.
Khi ngón tay cậu đang tiến vào bên trong Lục phong bỗng giật mình ngóc dậy trợn mắt nhìn cậu.

" em tính làm gì.?"

"Muốn ich ịch anh đó, không nới rộng sao nhét vào được."

Lục phong rít lên

"Em được quyền ịch ịch anh nhưng mà của anh phải nằm bên trong cơ "

Mục tử Triệt chu mỏ sau đó liền đẩy Lục phong nằm xuống
, cậu trườn lên người anh , cúi đầu hôn lên môi anh.

Hai người dây dưa môi lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Mục tử Triệt vừa hôn vừa vểnh mông mình lên . chân cậu dạng ra hết cỡ để Lục phong xoa bóp mông mình.
Anh bóp mông chán chê liền đưa tay giúp cậu mở rộng hậu huyệt.

Mục tử Triệt sung sướng rên ư ư .

Cậu cầm lấy vũ khí của Lục phong nhắm vào hậu huyệt từ từ ngồi xuống.

Cậu run rẩy hét lên ư ư rồi bắn ra một lần nữa khi hậu huyệt của mình bị lão nhị của Lục phong đâm lút cán.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top